Chương 4: Khi yêu cũng là một nỗi đau

Tên truyện: Có người giữ lại năm tháng của em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15/03/2025

Sáu năm trôi qua như một cơn gió lạnh lẽo.

Mùa thu năm nay, bầu trời vẫn xanh thẳm, những cơn gió khẽ lùa qua tán cây, mang theo hương lá khô dìu dịu. Sân trường Trung học Quốc tế danh giá của thành phố nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh mới, cũ gặp gỡ nhau, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Nhưng giữa sự ồn ào ấy, có một người lại lặng lẽ như mặt hồ tĩnh lặng.

Bạch Cẩn.

Cậu đã không còn là cậu bé gầy gò, tự kỷ, trầm cảm năm nào nữa.

Chàng trai 17 tuổi cao gần một mét tám, dáng người rắn rỏi, đôi chân dài cùng bờ vai rộng đầy sức hút. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm vô tận. Cậu giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhưng lại tỏa ra khí chất lạnh lẽo, xa cách.

Học sinh trong trường đều gọi cậu là nam thần băng giá.

Không ai dám đến gần, cũng không ai có thể bước qua lớp băng mà cậu đã tạo ra quanh mình.

Cậu không hề quan tâm đến những lời bàn tán hay ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cậu luôn giữ khoảng cách với tất cả, đặc biệt là con gái.

Có bạn nữ lấy hết can đảm viết thư tỏ tình, tặng cậu hộp socola xinh đẹp được gói cẩn thận. Nhưng chỉ một giây sau, hộp quà ấy đã bị ném thẳng vào thùng rác.

Mọi người kinh ngạc, nhưng không ai dám trách móc.

Bởi vì ai cũng biết - Bạch Cẩn không chạm vào bất kỳ ai.

Cậu không mở lòng. Không yêu. Không quan tâm đến ai.

Bởi trái tim cậu vẫn chưa từng quên đi người con gái ấy.

Lương Cẩm Ly.

Dù đã sáu năm trôi qua, dù cô đã biến mất không để lại dấu vết, dù cậu đã thay đổi thành một con người khác... Cậu vẫn nhớ cô.

Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, cậu vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô vang lên.

"Chị là Lương Cẩm Ly. Rất vui được gặp em, bé con."

Nhưng rồi tất cả chỉ là ảo ảnh.

Cậu đã mất cô mãi mãi.

...

Hôm nay là ngày nhập học lớp 11.

Bạch Cẩn ngồi gần cửa sổ, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài sân trường. Bên cạnh cậu, Tần Triết - thằng bạn duy nhất có thể mặt dày bám theo cậu đang hào hứng tám chuyện.

"Này! Nghe nói giáo viên chủ nhiệm mới năm nay trẻ lắm! Khoảng 25, 26 tuổi, tóc dài, da trắng, mặt xinh, ngực bự! Mẹ kiếp, đúng chuẩn nữ thần!"

Cậu ta vừa nói vừa chảy nước miếng, mặt đầy háo hức.

Những nam sinh xung quanh cũng bắt đầu xôn xao bàn luận, ánh mắt chờ mong.

Nhưng Bạch Cẩn thì sao?

Cậu chẳng thèm quan tâm.

Dù có là ai đi nữa, cậu cũng chẳng để ý.

Bởi vì từ lâu rồi, người duy nhất có thể khiến cậu rung động... đã không còn ở đây nữa.

***

Nhưng ngay khi cánh cửa lớp mở ra, ngay khi người giáo viên ấy bước vào...

Bạch Cẩn ngồi ở dãy bàn cuối, bàn tay siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch.

Trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát.

Lương Cẩm Ly, cô thực sự đã trở về.

Nhưng cô không còn là Cẩm Ly năm ấy.

Không còn là cô gái luôn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn cậu.

Cô đứng trên bục giảng, dáng người cao gầy trong bộ váy vest đen, mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khí chất trưởng thành, nghiêm nghị hơn năm xưa.

Ánh mắt cô không còn dịu dàng mà sắc lạnh, xa cách.

Giọng nói của cô vang lên, trầm ổn, dứt khoát: "Chào các em, tôi là Lương Cẩm Ly, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 11A1."

Không chút ấm áp.

Không chút quen thuộc.

Cô thực sự... đã thay đổi rồi sao?

Bạch Cẩn lập tức đứng bật dậy, sải bước nhanh về phía bục giảng khiến cả lớp ngỡ ngàng nhìn theo.

Cậu dừng lại trước mặt cô, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, khẽ run giọng gọi một tiếng: "Chị..."

Chỉ một từ, nhưng dường như chất chứa tất cả cảm xúc dồn nén suốt sáu năm.

Cẩm Ly hơi khựng lại, một tia dao động thoáng qua đôi mắt cô.

Nhưng ngay lập tức, cô bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng quét xuống bảng tên trên ngực áo đồng phục của cậu.

Cô hờ hững cất giọng bình thản như thể cậu chỉ là một học sinh bình thường trong lớp: "Bạch Cẩn, về chỗ đi. Tôi đang điểm danh."

Không có sự dịu dàng năm nào cậu đã từng ôm vào lòng như ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cậu.

Như thể... cậu chỉ là một học sinh bình thường.

Như thể... cô chưa từng quen biết cậu.

Cô đã trở lại, nhưng không còn là người mà cậu từng biết.

Cậu không biết mình nên vui hay buồn khi gặp lại cô.

Cậu muốn lao đến gần, muốn gọi cô một lần nữa bằng giọng nói non nớt như ngày xưa. Nhưng ánh mắt lạnh lùng xa cách của cô khiến cậu khựng lại.

Cậu không dám bước tới, chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ quan sát.

Như thể nếu cậu tiến lại quá gần, cô sẽ lại biến mất một lần nữa.

Cả ngày hôm đó, cậu không thể tập trung. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng cô, ánh mắt cô, giọng nói cô.

Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, bóp nghẹt trái tim cậu.

***

Buổi tối muộn, Bạch Cẩn lững thững đi bộ về nhà.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, không khí nồng nặc mùi rượu và nước hoa.

Cậu chưa bao giờ thích những nơi như thế này.

Cậu tình cờ đi ngang qua, nhưng rồi... cậu nhìn thấy Lương Cẩm Ly.

Giữa đám đông hỗn loạn, cô đứng đó, không phải với tư cách một giáo viên nghiêm túc, mẫu mực. Mà là một nữ hoàng hộp đêm lạc loạn!

Cẩm Ly khoác lên mình một chiếc váy bó sát, đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười quyến rũ chết người.

Cô cầm ly rượu, chậm rãi lắc nhẹ, ánh mắt sắc sảo quét qua những kẻ vây quanh mình.

Mái tóc dài xõa xuống, không còn vẻ đơn thuần như xưa, mà là sự quyến rũ đến nguy hiểm.

Cô cười, nhưng nụ cười đó chẳng còn chút chân thật nào.

Cậu sững sờ.

Đây là cô sao?

Là Cẩm Ly mà cậu yêu sao?

Cơn giận dữ bùng lên.

Cô không thuộc về nơi này!

Không chút suy nghĩ, cậu lao tới, xô ngã một tên đàn ông định sờ vào tay cô.

Bảo vệ hộp đêm thấy vậy liền nhào đến, nhưng Bạch Cẩn nhanh hơn, cậu đấm thẳng vào mặt một gã bảo vệ, rồi quay người kéo Cẩm Ly đi.

Cô giật tay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.

Cậu gần như gầm lên: "Chị đang làm cái quái gì vậy?"

Cẩm Ly nhướng mày nhìn cậu, không có chút cảm xúc nào trong mắt: "Bạch Cẩn? Cậu theo dõi tôi sao?"

"Chị không phải là người như vậy!" Cậu nắm chặt tay cô, đôi mắt đỏ hoe đau đớn: "Chị không nên ở đây."

Cô bật cười, nhưng nụ cười đó tràn đầy châm chọc: "Thế tôi nên ở đâu? Ở trường đóng vai cô giáo gương mẫu sao? Thứ lỗi nhé, tôi tan làm rồi!"

Cậu siết chặt tay: "Tôi không muốn thấy chị như thế này."

"Cậu không có quyền dạy đời tôi." Cẩm Ly nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức: "Cậu nghĩ mình là ai? Một thằng nhóc 17 tuổi có thể ra lệnh cho tôi à?"

Cậu chết lặng. Cô đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và lạnh lẽo.

"Đừng bao giờ bước vào thế giới của tôi."

Bạch Cẩn đứng lặng giữa màn đêm, từng hơi thở đều nặng nề như có ai đó siết chặt lồng ngực cậu.

Cậu không thể chấp nhận được.

Không thể chấp nhận được việc người con gái cậu yêu, người đã từng là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu, giờ đây lại đang tự hủy hoại bản thân.

Trời đổ mưa, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống gương mặt xinh đẹp.

"Chị thực sự muốn sống như thế này sao?" Giọng Bạch Cẩn run lên, nhưng không rõ vì lạnh hay vì nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cậu.

Cẩm Ly chỉ nhếch môi cười nhạt: "Cuộc sống của tôi, liên quan gì đến cậu?"

Bạch Cẩn cắn chặt môi. Cậu biết cô đang cố tình đẩy cậu ra xa.

Nhưng cậu không chịu được nữa.

Không thể kiềm chế được nữa.

Lần đầu tiên trong đời, cậu dồn hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát thẳng thắn: "Tôi thích chị."

Lời tỏ tình vang lên giữa không gian hỗn loạn.

Cẩm Ly ngẩn người.

Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.

Cô bước tới gần, đôi mắt tối lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.

Cô bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai: "Thích? Cậu nghĩ tình cảm trẻ con của cậu có nghĩa lý gì với tôi sao?"

Bạch Cẩn không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.

"Cậu biết khi lớn lên, ngoại hình và vóc dáng của cậu trông giống ai không?" Giọng cô trầm xuống, mang theo sự cay nghiệt: "Cậu rất giống hắn ta."

Hắn ta.

Không cần nói rõ, Bạch Cẩn cũng biết cô đang nhắc đến ai.

Bạch Lãng.

Gã đàn ông khốn nạn đã phá hủy cuộc đời cô.

Gã đàn ông mang chung huyết thống với cậu.

Người mà cô hận nhất trên đời.

Cậu cứng đờ.

Bàn tay buông thõng xuống.

Cẩm Ly nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy hận thù: "Nhìn cậu bây giờ, tôi chỉ thấy buồn nôn."

Tim Bạch Cẩn siết chặt, đau đớn như bị ai đó đâm một nhát dao.

Cậu lảo đảo lùi lại một bước. Không ngờ, lần đầu tiên cậu bày tỏ tình cảm... lại nhận về sự khinh miệt như vậy.

Nhưng cho dù cô có xa lánh cậu.

Có nói những lời tàn nhẫn với cậu.

Có coi cậu như một kẻ đáng ghét...

Cậu vẫn yêu cô.

Bởi vì nếu không có cô, sẽ không có cậu của ngày hôm nay.

Cẩm Ly xoay người bước đi. Nhưng lần này, Bạch Cẩn không để cô rời đi dễ dàng như vậy.

Cậu ôm chầm lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt như muốn giữ cô lại mãi mãi.

"Chị có thể ghét bỏ tôi. Chị có thể trốn tránh tôi. Nhưng chị không thể cấm tôi yêu chị."

Cẩm Ly cứng người.

Giữa cơn mưa tầm tã, trái tim cô đập loạn nhịp một cách khó hiểu.

Nhưng rồi, cô lạnh lùng gỡ tay cậu ra, rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Để lại một Bạch Cẩn đứng giữa màn đêm, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, không phân biệt được đâu là đau khổ, đâu là tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro