Chương 5: Nỗi cô độc

Tên truyện: Có người giữ lại năm tháng của em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15/03/2025

Từ sau đêm mưa hôm ấy, Bạch Cẩn không còn đến hộp đêm tìm Cẩm Ly nữa, nhưng cậu cũng không từ bỏ.

Ở trường, cậu vẫn dõi theo cô, vẫn âm thầm bảo vệ cô, dù cô không hề muốn điều đó.

Mỗi lần chạm mặt, cô đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, như thể cậu chỉ là một người xa lạ.

Nhưng Bạch Cẩn biết, sâu thẳm bên trong, cô không thực sự vô cảm như vậy.

Cậu chỉ không biết rằng, mỗi lần từ chối cậu, trái tim cô cũng đau đớn không kém gì cậu.

Một buổi tối nọ, Cẩm Ly nhận được một tin nhắn.

"Tối nay đến khách sạn Asteria, phòng VIP 1809. Tôi có một vụ làm ăn lớn muốn bàn với cô."

Cô nhếch môi cười nhạt. Cô thừa biết "vụ làm ăn" này là gì.

Cô đã quá quen với những gã đàn ông giàu có nghĩ rằng có thể dùng tiền để đổi lấy cô.

Nhưng cô vẫn đến.

Không phải vì tiền.

Mà cô muốn xem thử kẻ nào lại dám dùng cách này để tiếp cận cô.

Cô khoác lên mình một bộ váy đỏ rượu đầy quyến rũ, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống vai, đôi môi đỏ mọng khiến bất kỳ ai cũng phải say mê.

Khi bước vào căn phòng xa hoa, cô không khỏi ngạc nhiên...

Bạch Cẩn.

Cậu mặc một bộ vest đen, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.

Cẩm Ly nhíu mày: "Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đang chứng minh cho chị thấy." Cậu nâng ly rượu, ánh mắt không rời khỏi cô: "Tôi có đủ tư cách để ở bên chị."

Cẩm Ly cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Cô cười nhạt, tiến đến gần cậu, ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo cậu: "Sao? Cậu cũng muốn thử một lần à? Cậu có đủ tiền không?"

Cô nghĩ rằng Bạch Cẩn sẽ tức giận, sẽ đau lòng, sẽ buông tay.

Nhưng không.

Cậu chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt tối lại như vực sâu không đáy.

"Nếu tôi nói có thì sao?" Cậu chậm rãi nói.

Cẩm Ly khựng lại.

Cô không biết rằng, Bạch Cẩn đang cố dùng cách này để kéo cô ra khỏi vũng bùn.

Nhưng cô lại hiểu sai.

Cô bật cười, nhưng ánh mắt lại đầy cay đắng.

"Dù gì cậu vẫn là học sinh chưa đi làm, tiền tiêu vặt dùng thỏa thích của ông bố giàu có. Tuy nhiên..." 

Ánh mắt cô đầy khinh miệt. 

"Cậu thật sự muốn chơi trò này sao, Bạch Cẩn? Cậu nghĩ tôi sẽ thay đổi!"

Cậu không trả lời.

Cẩm Ly cúi người thì thầm bên tai cậu:"Nếu cậu muốn trở thành một trong số những gã đàn ông từng qua đêm với tôi, cậu chỉ cần nói."

Bạch Cẩn siết chặt nắm tay, cậu nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại.

"Nhưng... tôi có thể ngủ với bất cứ ai, nhưng không thể ngủ với cậu, Bạch Cẩn." Cẩm Ly bật cười, nhưng trong mắt cô lại không có lấy một tia vui vẻ: "Vậy nên cậu cút đi."

Cậu không rời đi.

Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt rực cháy: "Tôi sẽ không để chị hủy hoại bản thân mình nữa."

Cẩm Ly thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó, cô lạnh lùng giật tay ra: "Đừng tự cho mình cái quyền đó, Bạch Cẩn. Cậu chẳng là gì cả."

Cô xoay người bước đi.

Nhưng cậu kéo cô lại, áp cô vào tường, giọng nói trầm thấp: "Chị nói đúng. Tôi chẳng là gì cả. Nhưng em thà để chị hận em, chứ không thể nhìn chị sa ngã như thế này."

Cẩm Ly nhếch môi, ánh mắt tràn đầy chế giễu: "Sa ngã? Cậu nghĩ tôi đáng thương sao? Em nghĩ tôi vẫn là cô gái ngây thơ ngày đó sao? Sai rồi. Tôi không cần ai cứu rỗi nữa. Tôi đã chết từ lâu rồi."

Bạch Cẩn siết chặt tay, gân xanh nổi lên nơi cổ.

Cậu biết cô đang nói dối.

Cậu biết cô chỉ đang cố đẩy cậu ra xa.

Nhưng cậu không thể làm gì cả.

Cô đã biến thành một con nhím đầy gai.

Và dù cậu có cố gắng đến đâu, cô cũng sẽ đâm cậu đến khi cậu chảy máu.

Cô nhìn cậu sau đó bật cười, tiếng cười lạnh lẽo và cay đắng: "Bạch Cẩn, tôi chưa bao giờ yêu cậu. Và sẽ không bao giờ yêu cậu."

Một câu nói như nhát dao đâm vào tim cậu.

Nhưng lần này, cậu không bỏ cuộc nữa.

Cậu cúi xuống, kề sát môi cô, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: "Vậy thì để tôi khiến chị yêu tôi."

Và rồi, cậu hôn cô.

Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu.

Mà là một nụ hôn cưỡng đoạt.

Một nụ hôn mang theo sự chiếm hữu điên cuồng.

Cẩm Ly trợn tròn mắt.

Bạch Cẩn siết chặt tay, giữ cô trong vòng tay mình, môi cậu áp chặt lên môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ, mãnh liệt, như thể cậu đã kìm nén suốt sáu năm dài đằng đẵng.

Cậu không còn là cậu bé nhút nhát năm nào nữa. 

Cậu muốn cô biết. 

Cậu muốn cô cảm nhận rằng cậu yêu cô đến mức nào.

Dưới ánh đèn mờ ảo của hộp đêm, giữa những tiếng xôn xao của đám đông, hai người họ - một kẻ cố đẩy, một kẻ cố níu rơi vào một vòng lặp đầy đau đớn và hủy diệt.

Nhưng liệu tình yêu có thể nảy sinh từ sự đau đớn không?

Hay nó sẽ chỉ kết thúc bằng sự hủy diệt hoàn toàn?

Nhưng rồi...

Một âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Chát!

Bạch Cẩn bị tát mạnh đến mức loạng choạng, cả người mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Cơn đau rát bỏng lan khắp một bên mặt, nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn không phải cú tát mà là ánh mắt đầy căm hận của cô.

Khóe môi cậu rỉ máu, một vệt đỏ chói mắt chảy xuống cằm, tương phản rõ rệt với làn da trắng.

Cẩm Ly đứng đó, bàn tay vẫn còn tê dại vì cú đánh vừa rồi. Cô tức giận.

Không phải chỉ vì cậu đã cưỡng hôn cô.

Mà bởi vì trong khoảnh khắc môi chạm môi ấy, tim cô đã khẽ run lên.

Và điều đó không thể chấp nhận được.

Cô nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống người con trai đang ngã dưới đất.

"Nghe cho rõ đây, Bạch Cẩn." Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sự đe dọa chết người: "Nếu lần sau cậu còn dám làm vậy một lần nữa..."

Cô cúi xuống, bàn tay túm lấy vạt áo vest đắt tiền của cậu, kéo sát lại gần, hạ giọng thì thầm bên tai: "Tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu."

Nói xong, cô buông tay, lạnh lùng đứng thẳng dậy.

Không một chút lưu luyến, cô quay người, nhặt túi xách rồi bước nhanh ra cửa.

Cạch!

Cánh cửa đóng sầm lại.

Bạch Cẩn vẫn ngồi bệt dưới đất, bóng lưng cô biến mất khỏi tầm mắt.

Trong căn phòng u ám, chỉ còn lại cậu một mình.

Cậu đưa tay chạm vào khóe môi, đầu ngón tay thấm đầy máu.

Rồi cậu khẽ cười.

Nụ cười đầy cay đắng.

Cậu biết...

Cô không hề dịu dàng với cậu như trước nữa.

Cô không còn là người chị dịu dàng luôn mỉm cười với cậu năm nào.

Nhưng dù cô có ghét cậu đến thế nào, cậu cũng không thể ngừng yêu cô.

***

Mưa trút xuống ào ạt, từng giọt lạnh buốt táp lên khuôn mặt không chút cảm xúc của Bạch Cẩn.

Cậu cứ thế bước đi dưới cơn mưa, để mặc bản thân dầm ướt đến tận xương. Mái tóc đen rũ xuống, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, lạnh đến thấu tim gan. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không cảm thấy đau bằng trái tim mình.

Cậu đã sai rồi.

Cậu tưởng rằng khi gặp lại cô, mọi thứ sẽ khác.

Nhưng người con gái ấy giờ đây đã không còn là Lương Cẩm Ly của sáu năm trước nữa.

Nụ cười dịu dàng đã biến mất, ánh mắt ấm áp đã không còn.

Cậu bây giờ là gì trong mắt cô? Một kẻ phiền phức đáng ghét? Một thằng nhóc ngu ngốc vẫn còn vương vấn quá khứ?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết mình đau.

Rất đau.

Cậu về đến nhà - một căn hộ nhỏ lạnh lẽo không một bóng người.

Cậu không bật đèn, căn phòng tối đen như chính tâm trạng cậu lúc này.

Cậu lặng lẽ thay quần áo, cả người run lên vì lạnh, nhưng cậu mặc kệ. Cậu ngã xuống giường, cảm giác cơn ớn lạnh nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể.

Cổ họng khô khốc, toàn thân nóng rực nhưng vẫn rét run. Cơn sốt ập đến như một cơn sóng dữ nhấn chìm cậu vào hư vô.

Trong bóng tối, Bạch Cẩn nằm co người lại, đôi mắt khép hờ. Căn phòng vắng lặng, không có ai bên cạnh.

Cậu nghĩ, nếu lúc này có ai đó mở cửa bước vào, nếu có ai đó đặt tay lên trán cậu và lo lắng hỏi han, liệu cậu có khóc không?

Cậu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ nhớ trong cơn mê man, cậu thấy một hình bóng quen thuộc.

Người con gái ấy, vẫn với mái tóc dài ấy, vẫn với giọng nói dịu dàng ấy, mỉm cười khẽ gọi:

"Bé con, chị đến rồi đây."

Bạch Cẩn run rẩy đưa tay ra... nhưng hình bóng ấy lập tức tan biến.

Cậu giật mình tỉnh dậy giữa cơn sốt, hơi thở dồn dập.

Chẳng có ai cả.

Chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh.

Cậu bật cười khẽ, giọng cười khàn đặc như một lời tự chế giễu.

Hóa ra, đến cả trong giấc mơ, cậu cũng chẳng thể giữ được cô.

***

Sáng hôm sau, tại lớp học

Tiết đầu tiên, Cẩm Ly cầm danh sách điểm danh, giọng đều đều đọc từng cái tên.

"Bạch Cẩn."

Không có tiếng đáp lại.

Cô khẽ nhíu mày, mắt lướt qua chỗ ngồi trống của cậu.

Học sinh bên cạnh lên tiếng: "Thưa cô, hôm nay Bạch Cẩn không đi học ạ, cậu ta nói bị ốm."

Cẩm Ly gật đầu, đặt bút tích vào danh sách, rồi tiếp tục gọi tên học sinh khác, không chút quan tâm.

Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi hỏi han.

Cô chẳng cần biết cậu đang ở đâu, cũng chẳng quan tâm cậu ra sao.

Vì trong mắt cô, Bạch Cẩn bây giờ chỉ là cậu con trai út được ông bố giàu có cưng chiều.

Cậu ốm ư? Đã có người hầu chăm sóc.

Cậu gặp chuyện ư? Đã có ông bố quyền lực đứng sau chống lưng.

Cậu không cần cô.

Cẩm Ly lạnh nhạt thu lại danh sách điểm danh, tiếp tục bài giảng của mình.

Như thể cái tên ấy chưa từng khiến cô bận lòng.

Nhưng cô đã lầm...

Thực tế, cậu không ở biệt thự xa hoa của Bạch gia.

Ngay từ khi học cấp 3, cậu đã một mình chuyển tới khu chung cư gần trường học sống. Cậu hoàn toàn tự lập, khi nào rảnh rỗi sẽ tìm công việc bán thời gian kiếm tiền chứ không ngửa tay xin tiền bố như những đứa khác.

***

Căn phòng tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bạch Cẩn nằm co ro trên giường, mồ hôi túa ra nhưng toàn thân lại lạnh buốt.

Trần nhà mờ mờ ảo ảo trước mắt, cậu không còn sức để nhấc tay, đôi môi khô nứt run rẩy như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ vỡ vụn.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình tối đen, không một tin nhắn hay cuộc gọi đến.

Cẩm Ly thậm chí không thèm hỏi một câu.

Cậu cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng không nghe rõ.

"Đúng là buồn cười..."

Cô thực sự không quan tâm đến cậu.

Dù chỉ một chút, cũng không có.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Cả căn hộ tĩnh mịch đến đáng sợ.

Không có người hầu mang nước, không có bố ở bên lo lắng, cũng chẳng có ai đắp chăn cho cậu.

Chỉ có một mình.

Giống như những ngày thơ ấu cô độc sau cái chết của mẹ.

Giống như những năm tháng cậu tự nhốt trong bóng tối, không ai đoái hoài.

Và giống như sáu năm trước, khi cô rời đi mà không một lời từ biệt.

Cơn sốt tiếp tục hoành hành.

Cơ thể nóng rực, nhưng trái tim cậu còn đau hơn.

Bạch Cẩn nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ trong nỗi tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro