Đối Mặt - Tra Hỏi [ Jodie Starling ]
Sinh thần Tam Hoàng tử tổ chức tiệc rất lớn, tất cả phải có mặt và quà. Masumi nói là tặng hán phục, nhưng nhờ Jodie may giúp thôi.
. Đến lượt phân cảnh Masumi dâng quà cho Tam Hoàng Tử, chàng ta giật mình, không phải vì quà, chàng ta khen qua loa, không dám chê đâu được, bởi vì hắn ta ăn gì mà sợ nàng nữ tử nghịch ngợm nhà ta mất...
" Này ! Cô qua kia lấy giúp ta ít bánh đi " Masumi nhờ Jodie
" Ò...ừm..dạ ! " Nàng vội quay đi.
" Này Nhị Công Chúa ! Hán phục này ở đâu vậy !? Đẹp vậy, người may hả !? " Tam Hoàng Tử rón rén hỏi
" Đâu ! Cái này tì nữ ta may á, nữ nhân ban nãy á "
" Vậy a... !? "
" Lời này đã lọt vào tay chàng. Liếc nhìn nàng và thầm nghĩ để ý gì ấy, rồi nhếch cười. "
" Này ! "
" Hả ? Đại Hoàng tử !? " Akai tiến đến trước nàng đang loay hoay
" Hán phục là ngươi may !? "
" D...dạ..cùng giúp Công Chúa thôi ạ ! "
" Vậy...sau này cũng phải tặng cho bổn Hoàng tử một bộ. Như là gặp mặt đáp lễ nghe chưa. !? "
" Dạ... ! "
" Nàng cúi đầu nhưng Hoàng tử vẫn nhìn rõ dung nhan của nàng, đặc biệt ở đôi mắt... "
" Ngươi ! Có thật là tì nữ, đôi mắt sang thế chỉ là kiều nữ !? "
" D...dạ... "
" À... !? "
" Đại Hoàng tử, thứ lỗi, Công Chúa đang đợi, thần qua đó trước, có gì sẽ đáp lễ với người và Hoàng phi sau !? Cáo lui " Nàng vội bỏ đi. Nếu để Akai hỏi, nàng sẽ rối mất
" Nàng bỏ đi đến bên Công Chúa. Đâu hay lại chạm mặt Dung phi.
" Tiểu cô nương !? "
" Dung phi nương nương ! "
" Ưm...mau qua đây nói với ta chút chuyện !? "
" D...dạ.. "
____________________
" Dung phi ? Có chuyện gì ạ !? " Nàng nhẹ nhàng hỏi
" Nhưng mà...tiểu cô nương tên gì !? "
" D..dạ...Jodie ! Thưa Dung phi... !? "
" Ưm... !? Phải chăng là tiểu mỹ nữ đấy a...Công Chúa thích không !? " Dung phi cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt sắc xảo kia phát tán
" Gì nữa vậy ? Thật quái quỷ mà ! " Jodie nhìn Dung phi biểu hiện vậy mà sợ theo và có cảm giác trong người. Lời đồn Dung phi nhan sắc đảo điên, dung nhan say đắm người người, Jodie cũng ngượng mặt khi tận mắt dung nhan này. "
" Dạ...dạ...không ! Nhị Công Chúa rất tốt ạ, thần nữ chỉ hầu hạ ạ. Không có ý đồ đâu ạ. !? "
" Ta hiểu... "
- Dung phi và Jodie còn nói gì đó...
- Masumi cảm nhận có điềm nên vội phóng qua để giải cứu nàng. Rồi phóng về luôn, Jodie phát ngượng rồi...
___________________
[...]
Ngày hôm sau. Jodie đi đến cung Dung phi rồi cũng ra về. Hôm sau cũng vậy, cứ thế cũng tầm 3 - 4 ngày rồi. Nhưng lại qua vào buổi tối có ngày đầu là buổi trưa. Masumi cũng không mấy để ý Jodie đi đâu, vì mấy nay nàng bận chơi cùng Thái Hậu chơi và có lúc ở lại ấy...
" Cứ thế. Mãi cho đến ngày tổ chức tiệc cho Đại Hoàng Tử. "
" Buổi tiệc linh đình, từ ngoài sân và trong cung. Các phi tử cũng đều tập trung, thê thiếp của chàng và các huynh đệ tỷ muội trong cung và Thái Hậu đều đến. "
" Tiệc đang rất nhộn nhịp. Biết tính chàng không muốn ai quậy nên phi thiếp ít đến cạnh chàng lúc này. "
" Jodie cũng đến. Nhưng nàng lại tiến đến chỗ Dung phi, mặc tránh Masumi và Đại Hoàng Tử. "
" Dung phi ! "
" Ban nãy Đại Hoàng Tử tìm Jodie. Mà sao lại đi... !? "
" Dung phi lại giận ư !? " Jodie nhẹ nhàng đáp
" Nói lung tung nha ! Ta cớ gì đi giận một tì nữ !? " Dung phi nheo mắt lại, đưa ngón tay ấn ấn vào Jodie
" Hmm...người thật tàn bạo !? "
" Hứm... !? "
" Dung phi ! Thôi mà... !? "
" Đang nài nỉ thì một thị vệ đi đến "
" Dung phi nương nương ! Thứa lỗi làm người giận. Đại Hoàng Tử cho gọi tì nữ này ! " Thị vệ lắp bắp
" Ô ! Vậy sao ! Thôi cũng được. Vậy...ngươi theo thị vệ đi nha ! "
" Dạ... !? " Nàng theo chân thị vệ đi đến
[...]
" Đại Hoàng Tử có gì không !? " Jodie khá khó chịu trong giọng
" Hưm ! Có mới gọi ngươi ! Sao mỗi lần gặp ta lại cúi mặt vậy !? "
" Lúc nào cũng vậy ạ !? "
" Vậy...hán phục của bổn hoàng tử đâu !? "
" Vẫn chưa !? Lần sau sẽ làm ạ... "
" Hưm... !? "
" Không lẽ...ngài gọi thần chỉ để nói bấy nhiêu đây sao !? "
" Vậy ngươi trách ta à ? "
" Không ! Nếu vậy thần xin phép, thần còn có việc... !? "
" Akai không nói gì. Nhìn chằm chằm nàng. Không lẽ dung nhan khiến chàng say đắm nàng ? "
" Bên kia. Thái Hậu thấy Akai đang đứng tán ba hoa với một tì nữ trong rất vui vẻ. Thái Hậu chỉ cười rồi nghĩ gì đấy sau đó đứng lên. "
" Tất cả nghe đây ! Ta muốn nói rằng. Dạo này năm rất tốt, ta muốn chọn thêm phi thiếp cho Đại Hoàng Tử và sẵn thêm nữ nhân cho Hoàng Thượng thêm con cháu. Nên sắp đến sẽ chọn tú nữ trong cung chúng ta, để hầu hạ bên cả hai. Ý ta đã ban không cãi ! "
" Akai nghe cũng chỉ im lặng không phản đối gì thêm ! "
" Các tì nữ thì vui mừng khôn xiết. Mong điều đó đã lâu. "
" Masumi nghe mà sững sờ. Vậy Jodie ? Không lẽ.... "
" Ô... ! " Akai ấy nghe mà cười nhẹ quay sang nhìn Jodie đang khựng lại
" Nàng sợ sẽ làm phi thiếp của một trong cả hai. Nhưng nàng thật sự không yêu ai cả. Nàng mong sẽ không có chuyện gì xảy ra... "
" Nàng im lặng nhìn Akai kia cao ngạo cười. Mà nàng sợ hãi. Nàng trong cơn im lặng, còn nghe thấy phía xa có tiếng bể đồ, dường như là ly dùng bữa. Nàng cảm nhận được. Ngước lên nhìn Hoàng Tử rồi rời đi. "
" Nàng không đến dự nữa, đi về ngay nơi làm việc, mặc kệ đây là tiệc tùng có lớn nàng cũng mặc kệ. "
" Masumi lát sau không thấy Jodie hơi lo lắng, nhưng làm được gì ? Vì nàng cũng phải ở lại đây và bên Thái Hậu
____________________
[...]
Cứ vậy. Đến tối, nàng không bước ra đâu, tránh mặt Công Chúa, nhưng lại đi đến cung của Dung phi như lời căn dặn.
- Tì nữ thấy Jodie thì buồn hiu. Nàng hiểu ra vội đi đến trước cửa cung.
" Dung phi ! Dung phi ! Thần tới rồi đây ạ.. !? " Nàng cất giọng
" Jodie à !? "
" Dạ...thần đây, người cho thần vào đi " Mặc dù cửa không khóa, nhưng không muốn thất lễ nên hỏi trước
" Ngươi về đi ! Ta muốn ở một mình. Đừng làm phiền ta ! "
" Dung phi !? " Nàng hụt hẵng quyết định bỏ về...
" Âyzz này ! Cô nỡ sao ? " Tì nữ khó hiểu
" Dung phi không cho vào ? "
" Xin cô đó ! Dung phi cả ngày chưa ăn gì hết ! "
" Gì !? " Nàng lo lắng. Mặc kệ, đẩy cửa xông vào
" Dung phi thấy cửa bị đẩy quay ra thấy nàng đang đứng đó. "
" Ngươi ? Ai cho ngươi vào ? Vô lễ ! "
" Nàng lại thở ra, chẳng thèm quan tâm, đóng cửa lại. Đi đến bên cái người đang ngồi trên ghế đỏ ửng mặt, đôi mắt rưng rưng rồi. Thật tội nghiệp "
" Về đi ! " Dung phi quát trách
" Người lại giận sao ? Vô cớ vậy. Rõ ràng là... "
" Đừng nói nữa ! Nô tì thì không có quyền cãi. Mau đi ! Đi đi... !? "
" Nàng im lặng quay lưng đi. Nhưng cảm nhận người kia đầy tâm sự. Nên nàng quay lại "
" Còn Dung phi. Thấy Jodie ấy đã quay lưng rồi nên cúi mặt xuống. Chợt thấy vòng tay từ ai đó ôm lấy. Liền quay phắt lại "
" Jodie !? "
" Dung phi ? "
" Ngươi làm gì vậy ? Buông ta ra. Dám động đến ta ? "
" Đừng cố nhịn nữa ! Chỉ là vớ vẩn thôi. Không gì đâu, đừng buồn nữa... "
" Vô lễ mà...ngươi biết gì mà nói "
" Thần biết ! Biết chứ...biết vì... "
" Đừng nói nữa ! "
" Dung phi, hiểu lầm thôi ! Thực ra thần không muốn cướp hay giành Hoàng Thượng đâu. Thật lòng thần không muốn. "
" Hờ ! " Nàng cười lạnh. Đôi mắt là những hạt bóng nước đang rưng rưng
" Thật mà... !? "
" Buông ra ! " Nàng vùng vẫy, rồi tự ngã xuống đất nhưng Jodie che lấy.
" Buông ra ! Mượn ngươi sao ! Buông ta ra ! "
" Dung phi ! " Jodie trầm giọng khá giận, giữ lấy người kia đang vùng vẫy bức xúc
" Jodie...ngươi ! " Nàng nhìn người kia đang đỏ mặt vì kích động
" Người không cần lo ! Có chết ta nhất định không lấy Hoàng Thượng và Hoàng Tử. Dung phi tốt với ta, ta chưa đền được, thì dưng nghĩa gì cướp Hoàng Thượng ? "
" Hừm...vô nghĩa ! Ta thấy thật vô nghĩa mà ! Buông ra đi. Ta muốn yên thôi ! "
" Dung phi ! Đừng kích động sẽ ảnh hưởng đó ! Người hiểu cho ta đi đừng hiểu lầm mà ! "
" Nàng im lặng, rồi cúi đầu trong vòng tay vừa được Jodie đỡ, nàng dồn cảm xúc thật lâu mà giờ mới buông được. Nàng òa lên từng tiếng nấc rồi buông ra một cảm xúc khóc lớn trong tay Jodie. Jodie thương hại mà gương mặt đỏ lên, nàng ôm lấy Dung phi đang khóc thảm thiết. "
" Dung phi ! Thần sẽ trả ơn người mà. Món nợ lớn trong đời của thần. Người đưa tay giúp ta thì ta phải bù lại ! "
" Hừm... !? - Dung phi chỉ biết lắc đầu. "
" Thật ra Dung phi có biết Jodie và giúp cô nên mới vậy. Chứ không gì. Không biết chuyện gì nữa... "
" Cả hai còn nói gì đó rồi Jodie mới ra về khi Dung phi đã dùng bữa và đi ngủ rồi. Nàng an tâm thở phào ra về... "
" Nhưng chuyện gì rồi sẽ đến, cho đến ngày hôm sau... "
-> Truyện của bi kịch sắp bắt đầu. Mới chính thật là câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro