Hư Vô Muộn Màng
Toàn quân hơn trăm nghìn người đang quỳ sụp dưới đất,khuôn mặt ai nấy đều bi thương một sự đau lòng từ tận đáy con tim trước người con gái đang nằm phía xa kia .
Huyết đỏ thấm một vũng nàng nằm ,nhuốm đậm tà áo hắn. Bạch y của nàng kết đỏ từng trùm bỉ ngạn ....đẹp đến đau thương.
- "Y Nhi ,nàng đừng doạ ta .Ta ra lệnh nàng mau tỉnh lại có nghe không".
Nam nhân hắc y một tay che những nơi máu chảy một tay ôm nàng vào lòng, cơ thể nàng rất lạnh y phục bị chém rách lộ ra những vết thương lớn, máu từ đó chảy ra rất nhiều.Hắn hét lên như trời gào đất rú ,mắt huyết nâu đã nhuốm đỏ đục ngầu.
Hắn đã sai ,sai thật rồi....hoá ra người hắn yêu không phải Trầm Bích ,hắn lầm tưởng giữa trả ơn và yêu thương.Hắn vốn muốn chia hai đường để bảo vệ cho nàng ta an toàn thoát khỏi chiến trường nhưng không ngờ ...hắn đi sai một bước .
Nữ nhân bạch y đôi mắt nhắm hờ ,hơi thở nặng nề ,đôi môi rướm máu nói ra từng chữ khó nhọc.
- "Tướng quân phu....phu nhân không..... không sao ...chứ".
Nghe câu nói đầy quan tâm của nàng tim hắn như ai cứa vào " đau lắm".Đúng, người con gái hắn coi là bản thân mình " yêu" đã an toàn nhưng vì sao....hắn không vui nổi .
"Tí toách" nước mắt hắn rơi lên má nàng ,nàng có thể cảm nhận được mặt mình lúc này không chỉ có mình máu mà còn có nước mắt của hắn ....vì nó ấm áp đến máu cũng không so được.
Nàng nhẹ đưa tay run run chạm má hắn,nụ cười yếu ớt tựa nhành mai thoáng một cơn gió cũng đủ phai nhoà.
- "Sư phụ .....con yêu người".
Câu nói chạm đáy ,tay ngọc buông lơi,nụ cười dần dần nhạt rồi biến mất.Nàng nhẹ ngã đầu vào lòng hắn ....nàng đi thật rồi.Nét mặt nàng khi ra đi không một chút hối hận phải chăng vì giọt nước mắt đầu tiên của hắn đã rơi vì nàng .Đau đớn nhất là khi chia xa mới nhận ra người đó mới là tất cả .....
Hắn hét lên vang vọng cả núi trời. .
- KHÔNG.....
*********
"ĐOÀNG" tiếng chớp thật to phá hỏng cả không gian tĩnh mịch.
Mạnh Bà ngồi trên ghế tựa tay chống đầu khẽ mở mắt ,trần gian lại có một vị lịch kiếp trở về rồi .
- "A Tịnh ,chuẩn bị canh đi sắp có khách quý tới".
Câu nói vừa dứt phía xa nữ tử một thân hắc phục mắt đỏ ,mái tóc trắng xoã nhẹ hướng cầu Nại Hà đi tới.
Y cúi đầu trước Mạnh Bà
- "Mạnh Bà ,mong người cho ta một chén canh Vong Tình".
- "Ngài là tiên không phải vong ,uống canh làm gì".
Mạnh Bà mặc một bộ huyết phục ngồi trên ghế, phượng nâu bị khuất sau tấm màn che nhìn thẳng vị tiên phía dưới.
-" Ta muốn quên lần lịch kiếp này".
- "Hảo, A Tịnh mang canh lên".
Mạnh Bà phất tay 7 chén canh đã hiện trước mắt y . Nữ tử nhẹ nhấc chén chần chừ trong giây lát...
Lần lượt chén 1 ,2 chén ,3 chén,....uống hết 7 bát canh.
- "Mạnh Bà,sao ta vẫn không quên được chàng".
Thiếu nữ nét mặt u sầu hướng Mạnh Bà cầu khẩn .
- "Mạn mạn châu sa hoa
Hung tâm sinh vô độ
Sầu sầu hoá chấp niệm
Cạn tình ắt tuyệt tâm".
Nói rồi Mạnh Bà bước vào trong để lại thiếu nữ ngồi trên đất lẩm bẩm
-" Cạn tình ắt tuyệt tâm,cạn tình ắt... tuyệt tâm".
...........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro