Ta Muốn Hưu Thư
LIỆU NAM NHÂN TRONG THIÊN HẠ CÓ AI YÊU VĨNH VIỄN MỘT NGƯỜI?
***
- Hôm nay Phu Quân ta sẽ trở về đúng không ?
Khuôn mặt nàng vui mừng nụ cười như hoa vẫn chưa khép, nàng nhẹ chải lại mái tóc tô chút son đỏ lên cánh môi.
- Dạ, đúng vậy thưa phu nhân em nghe tiếng huyên náo ngoài cửa có lẽ Thiếu Gia đã về tới.
Tiểu Lạc cười híp mắt trả lời, khuôn mặt cũng vui mừng thay cho Phu Nhân của cô.
- Tiểu Lạc em mau gọi mọi người cùng ta ra cửa phủ đón Phu Quân.
Nàng đặt hộp phấn xuống bàn vén tà váy bước nhanh ra ngoài.
Một đoàn xe chở đầy hàng nối tiếp nhau dừng trước cửa phủ. Ánh mặt nàng vui mừng nhìn thấy bóng hắn nhảy xuống ngựa.
- Phu Quân, ta rất nhớ chàng.
Nàng ôm chầm lấy hắn, cái ôm nhớ nhung xa cách bao ngày. Mùi hương quen thuộc ấy, vóc dáng hàng đêm nàng mơ thấy ấy nay đã trở về.
- Nguyệt Hy, nàng ở nhà có khoẻ không ?
Hắn hơi đẩy nàng ra đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ, mỉm cười hỏi
- Thiếp khoẻ lắm nhưng vẫn luôn nhớ tới Phu Quân ở phương xa bận bịu, lòng thiếp xót xa lo chàng không ai ở bên chăm sóc. Chàng hình như đã gầy đi một chút thì phải?
Nàng cười âu yếm với hắn nhưng cánh môi còn chưa kịp khép thì ánh mắt bị một bóng hình còn ngồi trên xe ngựa làm cho thất thần, nữ tử kia vén rèm lên bước xuống xe ngựa tiến tới chỗ Nguyệt Hy.
- Sở Tâm, bái kiến Phu Nhân.
Thân ảnh nhỏ bé từ đằng sau lưng hắn bước ra làm cho nàng lo sợ.
- Ngươi là ?
Nàng nhìn một lượt tiểu cô nương xa lạ lòng thầm tự hỏi "Phu Quân từ Sơn Đông chở về tại sao lại có thêm một vị cô nương như hoa như ngọc vậy?"
Chưa để nàng ta hỏi thì hắn đã ngắt lời, luồn tay qua vai cô nương kia ôm vào lòng. Hắn cười tới hạnh phúc rồi cất tiếng nói
- Nàng ấy là Sở Tâm, ta thấy nàng ấy tội nghiệp mồ côi cha mẹ lại lưu lạc giữa chốn giang hồ không tốt nên ta có ý mang nàng về phủ. Phận nữ tử yếu đuối không chốn dung thân vừa hay về đây chăm sóc cho nàng.
- Nên chàng muốn ta sắp xếp cho nàng ấy một công việc trong phủ sao ?
Nàng nhìn hắn với đôi mắt rất dịu dàng, ánh mắt như thăm dò cũng như là mong chờ một chữ "Ừ" từ hắn. Nhưng sự mong chờ ấy chỉ đổi lại một suy nghĩ vô tình của hắn.
- Thực ra ta...ta định nạp nàng ấy làm thiếp, cũng có thêm người giúp nàng công việc trong phủ lúc ta vắng nhà.
Hắn không dám nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt dừng lại ở nơi khác. Hắn nói ra có phần gấp gáp.
Từng chữ hắn nói ra như sét đánh qua tai nàng, nước mắt nàng lập tức phủ mờ tầm nhìn. Nàng nhớ lại những lời khi xưa hắn từng đã nói đã hứa với nàng.
- Nguyệt Hy, ta xin thề đời này kiếp này ta chỉ có một mình nàng, ta sẽ biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất. Sau này dù nghèo hèn hay giàu sang ta quyết không hai lòng Nguyệt Hy, gả cho ta nhé ?
Hắn quỳ xuống đưa tay lên trời, trước một cánh đồng hoa oải hương tím hắn thốt lên những lời mật ngọt.
- Ta nguyện ý gả cho chàng.
Hai mắt nàng đã đỏ hoe, nàng hạnh phúc trả lời hắn.
Quá khứ ấy, những lời hứa ấy chắc hẳn chàng đã quên rồi. Nàng hít một hơi cố kìm nén nước mắt, cất giọng nói đã nghẹn ngào.
- Tại sao phải lập nàng ấy làm thiếp ?
- Tại vì nàng ấy đang mang cốt nhục của ta.
Hắn bước lên một bước nắm lấy hai vai nàng, ánh mắt nhìn nàng như một lời cầu xin nàng hiểu cho hắn.
Nàng nghe hắn trả lời mà lòng đau như cắt, hai hàng lệ đã không kìm nén nổi mà chảy dài trên má. Nàng nhìn hắn, nhìn rất lâu như xoáy sâu vào mắt hắn. Rồi bỗng chốc nàng nhận ra trong mắt hắn đã không còn mình nàng, trong lòng hắn đã không còn chứa mỗi nàng nữa.
- Chàng tuyệt tình quá, chàng quên mất lời hứa khi xưa với ta rồi sao?
Nam Khanh chàng quên thật rồi, quên thật rồi. Hahaha, lời hứa của nam nhân đúng là thứ rẽ mạt mất trên cõi đời này.
Nàng cười lớn, nước mắt vẫn chảy, tâm vẫn đau nhưng lòng lại đã lạnh.
- Hảo, nếu ý chàng đã quyết thì ta thành toàn cho chàng.
Nàng gạt tay hắn ở trên vai ra, thu nước mắt vào mỉm cười nói
- Thực sự nàng đồng ý cho Sở Tâm làm thiếp sao, đa tạ nàng đa tạ nàng. Ta biết Phu Nhân của ta là một người rộng lượng mà.
Hắn vui mừng xoay người ôm Sở Tâm lên phía trước, mặc kệ đôi mắt đã đẫm lệ và khuôn mặt đã trắng bệch của nàng. Hắn đâu hiểu chẳng có nữ nhân nào cam lòng nhìn người mình yêu, nhìn phu quân chung chăn chung gối của mình ôm ấp che chở một người con gái khác. Hắn đâu hiểu chẳng người vợ nào muốn chia sẻ chồng mình với một người con gái khác.
Hắn đúng là không hiểu!
- Đúng vậy, Tiểu Lạc chuẩn bị đi.
Nàng phất tay ra hiệu với Tiểu Lạc đang tức giận đứng bên cạnh, hai tay đã nắm thành quyền.
- Không cần đâu, ta đã chuẩn bị hết rồi chỉ đợi ngày tốt thông báo với mọi người rồi rước Sở Tâm về phủ là được.
Hắn cười hớn hở nhìn nàng ta, cánh tay lại càng ôm chặt hơn. Nàng ta cũng mỉm cười lại với hắn, nàng nhìn thấy mà đau mắt, hận lòng. Không khí hoà hợp này làm nàng thấy chính nàng mới là kẻ thứ ba chen chân vào vậy. Nàng mỉm cười nhẹ nói với hắn
- Không chàng hiểu sai ý ta rồi, thứ ta bảo Lạc Nhi chuẩn bị là hưu thư bỏ vợ. Chàng đã phản bội lời hứa thì giữa chúng ta cũng nên ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nàng nói rồi lướt qua người hắn tiến về phía trước, chân dừng một lát nhẹ nghiêng đầu nói với hắn.
- Nếu lòng người đã bạc bẽo thì ta cũng không cố chấp níu giữ làm gì. Chỉ vì chàng hứa một câu mà ta lỡ cỡ chừng đâu một đời.
- Nàng
Hắn kinh hoảng định đưa tay ngăn nàng thì hồng nhan trong lòng khẽ kêu nhỏ.
-Phu Quân, bụng thiếp khó chịu quá.
- Sở Tâm, nàng đợi chút ta cho người đi kêu thầy lang.
Hắn bế bổng nàng ta lên tiến vào trong phủ, cổ hắn không tự chủ khẽ xoay đầu lại nhìn về phía nàng.
- Phu Quân.
Nàng ta khẽ ôm bụng kêu lên, hắn xoay đầu thôi ngước nhìn bóng dáng nàng đã đi xa vừa muốn níu lại vừa không biết làm sao cho hợp.
Hắn nhắm mắt lắc đầu rồi bế nàng ta vào phủ.
....
Nguyệt Hy lặng lẽ đi giữa phố cô đơn, bất chợt một cơn mưa nặng hạt rơi xuống. Mọi người hối hả chạy mưa cả con phố ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên vắng vẻ lạnh lẽo, nàng bước đi một cách đơn độc. Phải chăng ông trời đang khóc thay cho nàng.
Một bóng hồng mảnh mai bước đi trên phố vắng, mưa xối thẳng vào mặt nàng, làn mưa to không ngừng đập vào thân thể nàng nhưng nàng không còn biết đau nữa. Nước mắt hay nước mưa lúc bấy giờ nàng đã không còn khả năng phân biệt được nữa, chỉ biết rằng mặt đầy nước tâm lạnh lẽo.
Bất chợt nàng cười thật to rồi hét lại lẩm nhẩm hai câu thơ mà nàng từng nghe ở đâu đó.
- Nâng ly chúc người hoan hỷ
Che váy giấu đi giọt lệ bi.
*******
Nam nhân trong thiên hạ được mấy người chung tình. Chẳng phải cũng chỉ toàn những tên có mới quên củ, lời hứa là gió bay hay sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro