Thất Tịch Năm Nay Có Mưa Không?(Kết)
Định Nam hôm nay ngồi họp lâu có chút mệt mỏi, anh nới lỏng cavat gỡ khuy tay. Ném áo khoác lên giường rồi đi lại tủ lấy quần áo đi tắm, bất chợt điện thoại rung lên âm báo tin nhắn. Anh với tay lấy nó lên rồi nhìn vào màn hình, dòng tin nhắn rất ngắn nhưng cũng khiến anh nheo mày khó chịu, "Nhớ anh" anh từng nhắc nhở cô ta rồi khi anh về nhà thì đừng bao giờ làm phiền tới hắn, vậy mà cô ta vẫn ngu ngốc không nghe.
"Đúng là đàn bà"
Khi anh vừa chửi rứt câu thì hình ảnh cô lại hiện ra, cảm giác hối hận của anh lại nổi lên. Không phải cũng chỉ là một đêm say mà gây lỗi thôi sao, anh sẽ nhanh chóng giải quyết cho xong trước khi cô phát hiện. Tắm xong anh cùng cô ăn tối, dọn dẹp xong cũng tầm 8-9 giờ. Anh vào thư phòng làm việc còn cô thì vào phòng tranh vẽ nốt tác phẩm của mình, bức tranh cô đang cố hoàn thành mang tên "Thất Tịch Năm Nay Có Mưa Không", nó không phải là câu hỏi nhưng cũng chính là câu hỏi. Cô lẩm bẩm một bài hát do cô tự nghĩ ra, dù không thành tiếng nhưng những âm ngữ nhẹ phát ra từ cổ họng cô cũng khiến cho chúng ta chìm đắm vào bản nhạc
"Thất Tịch năm đó mưa rơi em cùng anh gặp gỡ
Dưới con đường tầm tã như lệ em rơi
Anh bước tới như hừng đông toả sáng
Rọi xuống trần gian cứu vớt em khỏi đêm tối đoạ đày
Anh là ai, anh là ai
Phải chăng là thiên thần?
Không phải, anh là chồng em
Thất tịch năm nay có mưa không?"
Tố An vẫn chưa nghĩ ra được hai câu cuối để hoàn chỉnh đoạn nhạc, cánh môi cô vẫn mỉm cười đưa tay tô nốt vài đường tranh. Ngước nhìn đồng hồ đã tận 9 giờ, cô thu dọn bút lại rồi trở về phòng ngủ. Anh đã làm xong việc,mặc áo choàng tắm ngồi trên giường. Dáng ngồi rất đẹp và lịch lãm, dù chẳng ăn mặc lịch sự nhưng lại không làm người ta cảm giác thô tục.
Thấy cô bước vào phòng anh liền đứng dậy kéo cô ngã xuống giường, hôn lên mí mắt cô rồi theo đường đó hôn dọc xuống. Tố An hít thở khó khăn, nằm im mặc anh nghịch ngợm.
"Vợ ngày mai rảnh không, chúng ta đi mua đồ"
Anh kéo cô dậy ôm vào lòng, Tố An ngước đầu nhìn anh tỏ ý gật đầu.
*
Giữa trung tâm thương mại lớn của thành phố X, cô khoác tay anh tiến vào. Thực ra cô cũng không thiếu thứ gì chỉ là anh đã có lòng thì cô cũng không tiện từ chối. Hai người vào rất nhiều cửa hàng quần áo, anh vơ một đống đồ rồi bắt cô vào thay. Định Nam ngồi chờ cô thay đồ, tâm cảm giác thả lỏng đi một ít. Có lẽ anh chỉ có thể dùng phương pháp này để chuộc tội với cô.
"Định Nam"
Tiếng gọi của một người phụ nữ liền kéo tâm anh về, không quay đầu nhưng mày đã nheo lại vẻ ghét bỏ. Cô gái kia ánh mắt thấy anh liền trở nên mê đắm, nện đôi cao gốt 7 phân xuống sàn hướng phía anh mà đi tới. Định Nam chân vẫn vắt chéo, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng thử đồ. Tú Chân lại gần anh liền ngồi sà xuống, ôm lấy cánh tay anh mà cọ cọ bộ ngực lộ ra hơn nửa ngoài lớp váy đỏ, nũng nịu nói
"Anh tới đây làm gì vậy, mua đồ cho ai à?"
Cô ta nũng nịu kéo tay anh, mùi nước hoa nồng nặc ám vào người anh càng khiến anh khó chịu. Định Nam hất tay ra, đứng dậy hướng cửa phòng thay đồ của cô nói nhỏ
"Em thay quần áo đi, anh trả tiền rồi. Công ty có việc gấp, anh đi trước"
Nói xong anh quay người kéo cô ta ra khỏi cửa hàng, một đường thẳng xuống gara để xe. Mặc kệ cô ta kêu anh từ từ, anh vẫn như cũ kéo đi một cách không thương tiếc. Anh nhận cô ta vào ghế sau như ném một cái rẻ rách, sau đó ngồi vào ghế phóng xe đi.
Tới một bờ sông vắng anh phanh xe lại, bật cửa kéo cô ta ra ghì vào cửa xe.
Khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo tới khó coi
"Tôi đã cảnh cáo cô, không được làm phiền thời gian riêng của tôi rồi cơ mà"
Tú Chân nãy giờ vẫn chưa thôi kinh hãi, ngước mắt đã như sắp khóc nhìn anh. Không ngờ Định Nam ôn nhu lịch thiệp thường ngày lại có một mặt như vậy. Cô ta gạt tay anh ra thở gấp, vuốt vuốt ngực nói lại.
"Em...em chỉ là chào hỏi anh thôi mà, sao anh phải cáu gắt như vậy"
Định Nam không thôi tức giận, gằn giọng nói với cô ta.
"Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng quá phận nếu không muốn chết"
Nói rồi anh đẩy cô ta ra, phi xe đi mất. Mặc kệ Tú Chân tức tối giậm chân, cô ta rút điện thoại ra gọi đi.
"Alo bố, anh ta thật sự quá đáng lắm rồi"
"Vâng, con biết rồi bố. Anh ta không thoát khỏi tay con đâu"
Nói rồi cô ta cúp điện thoại, giận dữ gọi xe trở về.
*
Định Nam khi trở về nhà đã là lúc tối mò, mùi rượu trên người anh nồng nặc. Anh say rồi, mơ hồ trở về nhà. Khi thấy cô vẫn nở nụ cười đứng ở cửa chờ anh, anh đã bật khóc vì hối hận vì cảm thấy tội lỗi và vì sợ hãi. Anh ôm lấy cô, ôm rất chặt anh sợ khi cô biết mọi thứ cô sẽ rời đi một cách không thương tiếc và hơn hết là cô bị tổn thương.
Tố An mơ hồ không hiểu anh bị làm sao, sống cùng anh năm năm chưa bao giờ cô thấy anh say như vậy. Cô đỡ anh lên phòng, giúp anh nằm xuống rồi lấy khăn lau cho anh. Anh say tới mờ mịt, cứ ôm tay cô lẩm bẩm
"Xin em đừng đi, anh sai rồi, anh sai rồi"
Cô không hiểu gì cả, cánh môi vẫn mỉm cười vuốt tóc anh rồi đứng lên rời đi. Ở phòng tranh yên tĩnh cô hạ bút mỉm cười hạnh phúc "đã hoàn thành rồi", bức tranh Thất Tịch của cô đã xong rồi. Cô thổi thổi xong liền dọn đồ đi ngủ, nằm bên cạnh anh cô vươn nhẹ người lên thơm anh một cái. "Thất tịch ngày mai em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt"
*
Hôm nay là Thất Tịch rồi, đêm thất tịch nhộn nhịp trên đường. Cô nhìn bầu trời u ám như sắp mưa, cô bắt taxi tới công ty của anh. Mong muốn của cô là khi anh thấy món quà này sẽ vui vẻ. Cô tới công ty là trời đã bắt đầu nổi gió, có vài tiếng sấm nhỏ đã vang lên. Công ty đêm nay cho nhân viên về sớm, chỉ còn bảo vệ đứng chào cô. Cô khẽ gật đầu cười đáp rồi bước tới cầu thang lên trên lầu.
Trong phòng làm việc Định Nam cau mày nhìn Tú Chân đang ngả ngớn trước mặt, cô ta nói rằng chỉ cần một lần cuối nói chuyện rồi sau đó sẽ rời đi nước ngoài. Tú Chân đứng dậy dưới tình huống bất ngờ hôn môi anh, nụ hôn khiến anh ghét bỏ vội đẩy cô ta ra.
"Tú Chân, cô đừng quá đáng"
Tú Chân cười đon đả nhìn anh, ánh mắt loé lên sự nguy hiểm. Đúng là cô ta tới có mục đích, nụ hôn vừa rồi cũng là có mục đích.
Định Nam cảm giác được một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy trong cơ thể, lý trí anh cố níu lại bị nó vội đốt đi. Tú Chân tiến lại phía anh rồi bị anh yếu sức đẩy ra, cô ta nào chịu thua. Hướng môi anh hôn xuống rồi đôi tay như rắn nước vuốt ve ngực anh, thuốc này là loại mới nhất được cô tẩm vào son môi. Chỉ cần nước bọt chạm một ít cũng đủ bị nó gọn lý trí huống hồ anh đã bị dính rất nhiều.
Định Nam bị mất lý trí gạt tay đánh đổ toàn bộ đồ trên bàn làm việc, nâng mông cô ta lên đặt lên bàn. Anh hôn một cách vồ vập theo quán tính chứ không hề có chút cảm xúc nào. Tú Chân đưa tay gội gỡ áo anh ra, cô ta bị hôn tới mù quáng. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi lạnh ngắt, bên trong lửa nóng ngột ngạt nặng mùi
*
Tố An ôm bức tranh vào ngực, khung tranh đã được lồng vào. Hạnh phúc đếm số tầng, mong muốn mau chóng được gặp anh.
"Tinh" tiếng chuông cửa báo hiệu đã lên tầng cô chỉ, cánh của mở ra một dãy hành lang tối xuất hiện. Cô ngó ngang nhìn xem căn phòng nào mới là phòng của anh, bất chợt cô nghe được từng tiếng động vang lên ở căn phòng phía bên phải. Cô mỉm cười "có lẽ là anh ở đó", cô bước nhanh chân về phía đó. Cánh tay đang định đẩy cửa ra thì ánh mắt bị khung cảnh bên trong đâm tới bị thương trong căn phòng hơi tối anh đang ôm hôn cô gái kia, quần áo họ đã rơi gần hết. Qua tia chớp chói ngang, cô thấy khuôn mặt ấy dần mờ qua làn nước mắt, cô như mất lực đánh rơi khung tranh vang lên một tiếng vỡ nát nhưng lại bị tiếng sấm phần nào lấn át đi. Tú Chân tuy cũng phần nào dính thuốc nhưng vẫn còn lý trí, cô ta thấy cô thì nhếch mép cười mỉa mai. Tố An cả cơ thể như bị đánh một gậy, rất muốn ngất đi. Cô lùi lại mấy bước, tay ôm miệng không tự chủ mà bật khóc. Cô chạy trốn, cô không muốn tin đây là sự thật, cô không muốn.
Tố An chạy rất nhanh ra khỏi công ty, nước mắt cô bị nước mưa cuốn trôi. Cô chạy, chạy trong làn mưa không đích đến. Chạy ra đường quốc lộ cô thất thần, cô không dám suy nghĩ gì cả vì mỗi khi cô nghĩ gì đó là hình ảnh anh cùng cô gái kia đang trần trụi quấn quýt lấy nhau lại hiện lên. Nước mưa tạt vào người đau nhưng nào có bằng tim cô lúc bấy giờ Cô lắc đầu thật mạnh như muốn xoá đi đoạn ký ức bẩn thỉu vừa rồi, càng lắc đầu cô chạy càng nhanh...
Bất chợt ánh sáng chói loá bao trùm lên cô, một tiếng "rầm" vang lên rồi cả cơ thể cô như bị tung lên trời rồi đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Dưới làn mưa tầm tã đêm thất tịch, bóng đêm lại một lần nữa cắn nuốt lấy cô. Cả cơ thể đầy máu, nước mưa lại vô tình cuốn nó đi khắp nơi. Bốn phía một màu đen, cô nằm đó một cách nhếch nhác.
Ý thức trong đầu cô cuối cùng vẫn là hình ảnh chàng trai năm đó kéo cô khỏi bóng tối rồi cuối cùng lại là không thương tiếc nhét cô vào lại. Tại sao anh tàn nhẫn như vậy, tại sao chứ? Tới bây giờ cô đã nghĩ được hai câu cuối của bài hát đấy rồi
" Thất tịch năm nay mưa rồi
Nó mang em và anh rời xa nhau"
*
"Tăng lên 120V"
"Không được, tăng lên 200 đi"
"Bác sĩ, bệnh nhân không còn ý thức"
"Tăng nữa lên đi"
"Bác sĩ bệnh nhân sắp không xong rồi"
"Gọi cho người nhà bệnh nhân mau lên"
"Chúng tôi đã liên lạc nhưng không được"
"Không kịp rồi, bác sĩ"
*
Định Nam đứng trong nhà tắm trong phòng nghỉ dội nước lạnh, hai mắt anh đục ngầu. Đấm tay vào tường tới chảy máu, anh tức giận mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài. Tú Chân vẫn ngồi ở đó, cô ta mỉm cười nhìn anh. Định Nam lúc này chỉ có một chữ hận, anh nhào tới bóp cổ cô ta.
"Con đàn bà khốn kiếp, cô dám tính kế tôi"
Tú Chân khuôn mặt bị bóp tới phát đỏ vì thiếu dưỡng khí nhưng vẫn muốn chọc tức anh, cô ta cười khẩy
"Không...phải lúc nãy anh...anh cũng rất...hưởng thụ à"
Định Nam hoàn toàn mất đi lý trí, càng bóp càng chặt. Tú Chân giờ mới thấy hoảng sợ liền cả kinh nói
"Vợ...vợ anh...khi nãy...có tới đây"
Tú Chân vừa dừng tiếng Định Nam mắt liền trừng lớn, anh mất lực rời tay khỏi cổ cô ta rồi ngã ngồi xuống đất. Tú Chân lấy lại được không khí vội vàng hít lấy hít để.
"Cô ta tới được một lúc rồi đấy"
Câu nói vừa dứt cô ta vội vơ đồ đạc chạy ra khỏi phòng như sợ ở lại thêm một lúc anh sẽ giết cô ta vậy.
Định Nam mất hồn ngồi đấy, vò đầu thật mạnh rồi hét lên như muốn xoá sạch tất cả sự dơ bẩn ấy đi. Cô đã thấy rồi, đã thấy những thứ bẩn thỉu ấy rồi. Định Nam vội vàng tìm điện thoại, nó nằm ngay trong đống đồ đạc khi nãy anh gạt xuống. Nó đã tắt nguồn, nằm im lặng ở đó có lẽ là rất lâu. Anh vội khởi động máy lên, tâm anh hoảng hốt anh rất muốn gọi điện cho cô, anh muốn giải thích. Âm báo danh sách cuộc gọi đến rất nhiều, nó nhảy loạn trên màn hình tựa như tim anh vậy. Anh nhấn nút gọi lại cho số gần và nhiều nhất. Đầu dây bên kia phát ra một âm thanh ngọt tới chói tai.
"Xin lỗi cho hỏi đây có phải số điện thoại của người nhà cô Tố An không ?"
Định Nam nuốt nước bọt liền khó khăn trả lời
"Đúng, tôi là chồng của cô ấy"
Đầu dây bên kia thở dài một hơi, dùng sức nhỏ nhẹ nói
"Mong anh chuẩn bị tinh thần nghe tôi nói"
"Được"
Tim anh đã như thắt lại, hai mắt lập tức chảy lệ. Đầu óc trống rỗng, cổ họng nghẹn ứ khi nghe đầu dây kia nói
"Rất xin lỗi và chia buồn cùng gia đình cô Tố An xảy ra tai nạn, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi, phiền gia đình tới bệnh viện S để nhận xác nạn nhân về an táng"
Điện thoại rơi xuống, anh hốt hoảng lao ra khỏi phòng. Khi chạy qua cửa anh nhìn thấy bức tranh cùng mảnh vỡ thủy tinh đang nằm dưới đất. Cánh tay run run cầm bức tranh lên, đáy mắt nhoè đi. Bức tranh vẽ một đôi trai gái đang ôm nhau trên cầu Nguyệt Viên bầu trời rực sáng ánh đèn trời, anh biết đây chính là cô vẽ vì nó chính là lời hứa của anh với cô.
"Đêm Thất Tịch anh cùng em thả đèn trời trên cầu Nguyệt Viên, thề hẹn trăm năm không thay đổi"
Anh nhớ lại mà nghẹn ngào, anh ôm cả bức tranh cùng mảnh thủy tinh vào ngực mà khóc như một đứa trẻ, máu chảy ra từ lòng bàn tay đau đớn nhưng anh nào có cảm nhận được.
Anh quá ngu ngốc, anh không bảo vệ được người con gái ấy, anh giết chết cô ấy thật rồi...
*
" Thất Tịch năm đó mưa rơi em cùng anh gặp gỡ
Dưới con đường tầm tã như lệ em rơi
Anh bước tới như hừng đông toả sáng
Rọi xuống trần gian cứu vớt em khỏi đêm tối đoạ đày
Anh là ai, anh là ai
Phải chăng là thiên thần?
Không phải, anh là chồng em
Thất tịch năm nay có mưa không?
Thất tịch năm nay mưa rồi
Nó mang em và anh rời xa nhau"
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro