Chương 12: "A Khải, tớ sẽ thay cậu!"...


KHU THỰC NGHIỆM TỀ GIA


"Tới rồi sao?" Âu Dương Thiếu Thiên nhìn thấy anh thì gật đầu lấy lệ rồi qua loa hỏi bâng quơ một câu.


"Kim Khải cậu đừng cười như thế nữa, khó coi quá đi" cái này là anh ta không thấy Kim Khải đáp lại như mọi khi nên ngẩng đầu lên nhìn qua một chút không ngờ lại vẫn là Kim Khải dùng ánh mắt như có thâm ý và dùng cái điệu cười gợi đòn kia nhìn anh ta. "Cậu có tin cậu ra đường mà cứ cười như thế sẽ có ngày bị người ta đánh cho đến chết không!"


"Tôi cũng đâu phải cười cho cậu xem với lại bất quá tôi cũng quen rồi không muốn sửa, còn về phần bị đánh...tôi cũng rất thích đánh nhau đó~" Kim Khải ngả ngả ngớn ngớn đáp lại anh ta.


"Tùy cậu" Thiên thấy anh không hề có dấu hiệu ngừng cười gì thì cũng bỏ qua không buồn nhắc tới nữa. Dù sao thì..anh ta cũng quen rồi.


"Kim Khải" Tề Minh đột nhiên cất cái giọng nói cao quý lãnh diễm của anh ta mà gọi Kim Khải.


"Lão Đại" Kim Khải hơi cúi đầu chào anh ta, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần, biểu cảm khuôn mặt cũng thêm được vài phần nghiên túc" Anh đột nhiên có dự cảm không lành từ khi Tề Minh gọi cho anh, bây  giờ nghe thấy giọng anh ta thì cái dự cảm chẳng lành kia còn nồng đậm hơn.


"Thiên, cậu giải thích với cậu ta đi" một chữ thôi:Lười!! Không có thêm một lời thừa thãi nào cả, trực thiếp vào vấn đề chính luôn, cái phong cách làm việc tẻ nhạt này ngoài Tề Minh ra thì có lẽ chẳng còn ai nữa, Kim Khải rơi vào trầm mặc, anh chẳng còn lời gì để nói về Lão Đại của mình cả.


"Chúng tôi đang nghiên cứu một dự án đoạt xá" Thiên cũng theo lệnh của Tề Minh mà lập tức vào vấn đề chính, anh ta nói không nhanh không chậm, ngữ điệu bình bình thản thản như thường ngày.


"Đoạt xá? Tôi cos nghe nói rồi, thú vị nha!" Kim Khải bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại anh ta. Đoạt xá? Là đi cướp thân xác người ta sao? Trước đây mọi người cũng bàn qua về cái dự án khó hiểu này rồi nhưng anh khi đó chỉ cho là khá thú vị thôi chứ cũng chẳng hề để tâm đến nó.


"Chúng tôi đã bàn xong rồi, Lão Đại muốn cậu thử." Ngay sau đó dự cảm không lành trong lòng Kim Khải vừa rồi được chứng minh, Thiên nhanh chóng nói ra trọng điểm "Anh ấy muốn cậu thử nghiệm đoạt xá tới Đông Nam Á, đây là khu vực hỗn loạn tạp nham mà chúng ta mới lấy được. Lão Đại muốn cậu tới đó ổn định khu vực này vừa để thử nghiệm chương trình mới của chúng tôi vừa để cho cậu ổn định địa bàn mới"


Gì? WTF? Bảo anh tới cái chỗ rồng rắn hỗn loạn ấy ổng định địa bàn á? Bộ không nhớ tháng trước anh suýt mất mạng ở chỗ đó chắc? Lần trước Kim Khải bị điều đến đó tranh địa bàn, suýt bị người tính kế hạ độc vào rượu, suýt thì chết bất đắc kỳ tử. Đám mọi rợ trong thế giới ngầm ở đó căn bản không biết trời cao đất dày, là một lũ chó điên cắn người!! Kim Khải không khỏi cảm thấy hoang mang lo lắng cho cái tương lai xám xịt đen xì của mình.


"Ồ, được thôi" Kim Khải ngoài mặt vẫn không thèm để ý hay suy nghĩ gì mà trực tiếp đống ý luôn nhưng thực chất trong lòng đã lôi mười tám đời tổ tông nhà cái dự án đoạt xá gì gì đó ra hỏi thăm một lượt , tất nhiên mười tám đời tổ tông nhà nó không khỏi có liên quan mật thiết với người đưa ra ý tưởng sáng lập - Âu Dương Thiếu Thiên. Họ Âu Dương kia đang đứng bên cạnh Kim Khải mà mí mắt cứ hơi giật giật.


"Cậu có thể suy nghĩ kĩ lại, việc này khá nguy hiểm, rất có thể thí nghiệm của chúng ta sẽ thất bại, cậu nếu thất bại có thể sẽ không bao giờ thức tỉnh được hoặc nghiêm trọng hơn là sẽ chết" Thiên nói với Kim Khải, nhưng nếu thanh công đó có lẽ sẽ chỉ là một thí nghiệm thành công...


"Chỉ cần lão đại của chúng ta muốn, tôi còn cần phải suy nghĩ sao?" Kim Khải không nhìn Tề Minh mà chỉ hơi cười đáp lời Thiên.


Âu Dương Thiếu Thiên có chút bất ngờ, anh ta vẫn luôn tin người này trung thành chấp thuận mệnh lệnh của Lão Đại vô điều kiện, vẫn luôn tin người này không gì không là được, nhưng vẫn không thể ngờ chuyện nguy hiểm có thể gây chết người như vậy mà Kim Khải lại chấp thuận ngay mà không cần đắn đo. Nếu thí nghiệm thất bại Kim Khải có thể sẽ chết, có thể sẽ sống đời thực vật, hơn nữa còn có...Tiểu Khải, cậu ấy sẽ ra sao?.


"Vậy cậu muốn bao giờ tiến hành?" Kim Khải hỏi Thiên.


"Qua vài ngày nữa có thể làm rồi. Cậu về chuẩn bị một chút" Tề Minh tranh lời Thiên trả lời anh.


"Được" Kim Khải hơi cúi đầu nói. Với anh, ba ngày là đủ rồi. Kim Khải mang theo một sấp tài liệu về dự án "Đoạt Xá" mà rời khỏi khu thí nghiệm sau cuộc đối thoại chóng vánh cuả ba người.


Tiểu Khải để ý đêm nay từ sau khi trở về Kim gia Kim Khải im ắng lạ thường, cứ như vậy mà ngồi trong xe mãi.


"Lamborghini Kim cậu đã nghe rõ mệnh lệnh của tôi chưa?"


"Đã rõ thưa cậu chủ"


"Tốt. Tự mình đi đến khu nghiên cứu nâng cấp đi"


Kim Khải xuống xe, anh vừa xuống chiếc xe đã tự động lao vút ra khỏi cổng chính nhà họ Kim thẳng tiến một đường mà tới Khu nghiên cứu. 


"A Khải cậu về rồi sao?" Kim Khải vừa xuống xe giọng nói vừa lo lắng lại vừa quan tâm của Tiểu Khải khẽ vang lên.


"Ừ, tới về rồi" Kim Khải cũng mỉm cười mà đáp lại, đó không phải nụ cười có hai phần giả tạo trước mặt người khác mà là nụ cười ẩn chứa chân thực dịu dàng ngàn vạn lần được lắng đọng qua thời gian. Tiểu Khải cứ vậy mà ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười đã quá nhiều năm không thấy trên khuôn mặt Kim Khải, nụ cười này đã rất lâu rồi cậu không được thấy thì phải, hình như đã lâu tới mức đối với Tiểu Khải nó có chút xa lạ mà cũng có chút thân thương.


"Tiểu Khải à.."Kim Khải nhẹ giọng gọi người trước mặt. Giọng nói rất trầm, rất ấm áp, rất hay, lại mang theo vài phần dịu dàng cũng đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện, bây giờ Tiểu Khải nghe thấy giọng nói ấy đột nhiên cũng có cảm giác giống như nó được vọng lại từ một niên kỉ rất xa xôi nào đó.


"..." Tiểu Khải nghe thấy anh đột nhiên như thế thế thì vô cùng sững sờ, ngẩn ngơ ra một lúc, trong lòng một trận lại một trận ấm áp, một lần lại một lần bất ngờ, nhưng lại cũng một trận lạnh lẽo nhất thời quên mất phải đáp lời Kim Khải. Cậu đột nhiên nhớ ra trước khi đi tới "Quỷ Cốc" Kim Khải hình như cũng là trạng thái này.


"Tiểu Khải..." Kim Khải ngăm nhìn vẻ ngẩn ngơ của Tiểu Khải đột nhiên cũng thấy không đành lòng lại nhỏ giọng gọi cậu. Giọng anh rất nhẹ, giống như người trước mặt là một loại bảo vật rất đẹp đẽ rất mong manh, chỉ cần anh nói hơi lớn một chút thôi sẽ vỡ thành trăm nghìn mảnh vậy. 


"Ừ..sao vậy A Khải" Tiểu Khải nghe thấy tiếng gọi của Kim Khải thì cũng như bừng tỉnh trong lòng tuy có sợ hãi cũng có lạnh lẽo nhưng vẫn cứ là không nhịn được mà dịu giọng trả lời, sự dịu dàng trong đó cũng không hề thua kém người kia. Giọng cậu mặc dù rất thấp nhưng Kim Khải ngũ giác tinh nhạy vẫn nhận ra chút run rẩy trong đó.


Kim Khải lại không trả lời Tiểu Khải nữa lại đột nhiên rơi vào trầm tư, thầm nghĩ Tiểu Khải biết rồi.  Anh im lặng rất lâu, Tiểu Khải cũng đứng đó im lặng chờ anh rất lâu, trong bóng tối có một chút ánh sáng yếu ớt chiếu lên hai khuôn mặt giống nhau như đúc. 


Không biết qua bao lâu Kim Khải mới lấy được dũng cảm nhấc mắt nhìn Tiểu Khải thêm một chút rồi hít sâu một hơi lại không biết đã lấy thêm được dũng khí ở đâu đột nhiên sải rộng bước chân đi tới ôm trầm lấy cậu. 


Tiểu Khải lập tức một trận lại một trận sững sờ mười lăm năm này Kim Khải chưa từng ôm anh. Đã mười lăm năm rồi chưa từ có, đây vốn nên là thứ cậu chờ đợi từng ngày nhưng giờ phút này lại chỉ thấy chua xót, đồng thời trái tim cũng theo đó mà vừa lạnh lẽo vừa ấm áp.


Giọng nói Kim Khải dịu dàng quẩn quanh bên tai cậu: "Tiểu Khải, cậu có trách tớ không?"


"Không có, tớ chưa từng trách gì cậu cả" Tiểu khải cũng nhỏ giọng đáp lời, giọng nói cậu tuy rất nhẹ nhưng lại hàm chứa vô cùng chắc chắn. Cậu trước nay chưa từng trách Kim Khải kéo cậu vào cuộc sống hỗn loạn này, cũng chưa từng trách anh thường xuyên lạnh nhạt với cậu, bất cứ truyện gì Tiểu Khải cũng đều chưa từng trách móc anh. 



Nhưng giờ này phút này cậu lại chỉ muốn ôm Kim Khải khóc thật to, chỉ muốn cứ như thế mà chút thết tủi hờn suốt mười mấy năm nay. Kim Khải lạnh nhạt với cậu cũng được, Kim Khải thất hứa với cậu cũng không sao, nhưng bây giờ Kim Khải của cậu lại muốn bỏ cậu mà rời đi, cậu đau lòng, đau không chịu được, không biết do lồng ngực bị tắc nghẽn hay do Kim Khải ôm cậu quá mức chặt chẽ mà Tiểu Khải đột nhiên cảm thấy bản thân không thở nổi.


Kim Khải vẫn ôm chặt lấy cậu mà nhẹ giọng hỏi tiếp "Tiểu Khải, nếu cậu vì tớ mà chết thì tớ biết phải làm sao?" Từ lồng ngực của anh truyền đến một cơn đau nhói Kim Khải không phân biệt nổi đó là sự đau đớn của chính bản thân mình hay chính là sự cảm ứng từ nỗi đau của Tiểu Khải truyền đến nữa, đau không thể tả, cũng khổ sở không thể nói nên lời.


"Không sao đâu, A Khải sẽ không để cho tớ chết mà, đúng không? Cho dù hai chúng ta có chết đi chăng nữa thì sao chứ, không phải là vẫn cùng nhau đó sao? Chỉ cần có cậu tớ sẽ không sao? tớ.."  Cậu cố nén sự nghẹn ngào của bản thân mà đáp lời Kim Khải nhưng dù cố gắng tới đâu câu cuối cũng không thể ra khỏi miệng, cậu không thể nói tiếp được, cậu bỗng nhiên cũng dang tay ôm siết lấy Kim Khải của cậu thật chặt. 


Kim Khải cảm nhận thân thể Tiểu Khải có hơi run lên, giọng nói của cậu lại càng thêm dịu dàng hơn quẩn quanh bên tai anh,  Kim Khải đột nhiên lại lên tiếng: "Tớ hình như rất thích cậu rồi Tiểu Khải, tớ cũng không biết từ bao giờ nữa, hình như chính là lúc cậu dịu dàng mỉm cười thay tớ chép phạt kinh văn lúc nhỏ thì phải, suốt bao nhiêu năm nay dù có nằm mơ thấy ác mộng đi nữa thì cuối cũng sẽ có gương mặt tươi cười đó của cậu xuất hiện mà trấn an tớ." 


Tiểu Khải nghe xong trong lòng kinh hãi như lại vô vài ấm áp chảy ngang qua, khóe môi ẩn hiện nét cười cậu nghĩ "tớ cũng vậy", nhưng câu này vừa tới bên môi liền quang quẩn lại trong cổ họng, được rồi cậu quyết định khi nào Kim Khải quay lại sẽ nói với anh. Cả hai bọn họ đều hiểu, bọn họ không phải gay, chẳng qua trùng hợp người mình thích lại là nam nhân mà thôi.


Qua vài giây dường như lại sợ người kia hiểu lầm mà nói: "Tiểu Khải, cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ là tớ thực thích cậu, không có ý gì khác cả, cậu.. cậu đừng chán ghét tớ. Được không?" Bây giờ Kim Khải nó những lời này ngược lại lại khiến người ta tưởng như anh muốn lợi dụng sự mềm lòng của Tiểu Khải, nhưng Kim Khải sợ hãi, anh thực sự sợ mình nếu bây ngờ không nói thì ngộ nhỡ sẽ không bao giờ nói ra được nữa..Nghĩ như vậy cánh tay ôm lấy Tiểu Khải càng siết lại chặt hơn.



"Nhưng nếu tớ...bỏ cậu lại một mình thì biết phải làm sao đây?" Kim Khải lại hỏi Tiểu Khải, giọng nói của anh cơ hồ cũng có chút run lên rồi.


Tiểu Khải nghe xong những lời này của anh thì trực tiếp sững sờ cả người, cậu từ nãy tới giờ đã mơ hồ cảm nhận được Kim Khải muốn rời xa cậu rồi chỉ là cậu vẫn luôn tránh né không nói ra miệng đó thôi, bây giờ nghe xong câu hỏi của anh cậu đã xác định rồi, Kim Khải thật sự muốn bỏ cậu đi, hơn nữa còn là muốn hủy đi mối liên hệ ràng buộc từ khi chưa được sinh ra của hai người bọn họ. Trong nháy mắt đau đớn của Tiểu Khải biến thành tuyệt vọng. Ở nơi Kim Khải không nhìn thấy cả người cậu đột nhiên như rơi vào hầm băng huyết sắc trên mặt cũng rút sạch cả khuôn mặt đều trắng bệch, môi mỏng mím chặt.


"Cậu.. muốn bỏ tớ đi thật sao?" Tiểu Khải không biết mình lấy đâu ra khí lực mà hỏi Kim Khải, câu này ra khỏi miệng hoàn toàn là do bản năng. Không phải vừa mới nói thích cậu sao? Sao bây giờ đã muốn hủy khế ước rồi? KIm Khải cứ thế hết lần này tới lần khác cho cậu hưởng được sự ấm áp nhất rồi ngay sau đó lập tức đem trên dưới toàn thân cậu vứt vào từng trận lạnh lẽo.


Kim Khải nghe xong cũng không có trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ ở đó dang hai tay im lặng ôm chặt lấy Tiểu Khải: "Tiểu Khải cậu sẽ tha thứ cho tớ phải không? Cậu sẽ hiểu cho nỗi khổ của tớ mà đúng không?" Cậu sẽ hiểu tớ không muốn liên lụy cậu chịu tội chịu khổ mà đúng không?...


"Không thể! Nếu cậu dám, chỉ cần cậu dám làm thế, tớ sẽ không tha thứ cho cậu! Cậu nghe rõ chưa Kim Khải?! Không bao giờ! Cậu đừng hòng hết lần này đến lần khác muốn tớ hiểu cho cậu, lần này cậu đừng hòng ích kỉ như thế!" Tiểu Khải đột nhiên lên tiếng, giọng cậu bỗng nhiên trở nên cứng rắn đến lạ, giọng nói hàn chứa nội liễm, hàm chứa ngọn lửa không tên nào đó.


Kim Khải đột nhiên nở nụ cười nhẹ, nụ cười hàm chứa tình cảm dịu dàng sâu sắc, một con ác quỷ khi đã yêu rồi sẽ dốc hết vốn liếng mà mình có vào đó, nếu thắng sẽ thắng được cả đời hạnh phúc nhưng nết thua sẽ thua đến tim gan vỡ nát vạn kiếp bất phục, lần này anh thắng rồi, Kim Khải thầm hứa Tiểu Khải nếu đã nói như thế thì cả đời này cũng đừng mong rời khỏi anh. "Tớ biết mà, vậy cậu đợi tớ được không?" Giọng nói cực nhẹ dường như còn mang theo chút nỉ non cầu khẩn, âm cuối nhỏ tới mức nếu không phải Kim Khải ghé sát mặt bên tai Tiểu Khải thì cậu đã không thể nghe thấy.


Thời gian giống như đã được kéo dài ra đến vô cùng vô tận vậy, họ đứng đó ôm chặt lấy đối phương thật lâu, rồi Kim Khải lại đột nhiên nói "Tiểu Khải, tớ xin lỗi, cậu..được rồi..." Anh buông Tiểu Khải ra rồi lại đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, vì hai người cao ngang nhau nên anh phải hơi kiễng chân hôn lên trán Tiểu Khải, trong miệng còn thì thầm đủ cho hai người bọn họ nghe "Tiểu Khải...nếu tớ đi mất...vậy cậu biết phải làm sao...cậu biết phải làm sao đây?..." 


Nói xong anh lại xoay người đi vào nhà, bỏ lại Tiểu Khải vẫn chưa thoát khỏi cơn mê ở lại đó, khi anh sắp bước qua cửa chính thì chỉ nghe sau lưng mình Tiểu Khải đáp lời bằng một giọng vô cùng cứng rắn.


"A Khải, tớ sẽ thay cậu! Cậu nếu đi mất cùng lắm thì nếu không thể đợi nổi nữa tớ sẽ đi tìm cậu"  đúng rồi, Kim Khải chính là muốn cậu nhưng thế, muốn cậu mạnh mẽ đối mặt, một câu này chính là sự khẳng định của cậu mà Kim Khải muốn nghe nhất.


Tiểu Khải của anh trưởng thành rồi....thật sự trưởng thành rồi...


________


"Kim Khải cậu sẵn sàng chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro