Chương 17: Tiểu Khải, đời trước tớ giết người cậu giấu xác, vậy...
SIM International Academe (học viện quản lí Singapore)
Vẫn là cái tình trạng cũ, Bộ Manh nằm gục xuống bàn ngủ mặc kệ giáo viên phía trên giảng bài hăng say nước bọt văng tung tóe. Cô còn lâu mới chịu ngồi nghe cái lũ giáo viên ngu ngốc kia giảng mội đống bài học dở hơi vừa dài dòng vừa khó hiểu. cô thà dành thời gian ra ngủ gục trên bàn học cũng nhất định không chịu tiếp nhận hình thức tra tấn não bộ kiểu kia.
Trong dĩ vãng cô cũng vẫn luôn như thế, cho dù là khoảng thời gian Tề Minh cho cô đi học ở MIT và Harvard cô cũng chỉ ngồi đọc sơ qua bài học rồi lại lập tức ngủ gục, trí nhớ của cô cực kì kinh người, chỉ cần nhìn qua tuyệt đối sẽ không quên. Khi đi thi lượng kiến thức đọc sơ qua đó cũng đủ để cô đạt thủ khoa rồi.
Hiển nhiên là Tiểu Khải không thể cùng đi học để nhắc cô chuyện chú ý nghe giảng. Ban ngày cô thường xuyên ngủ bởi ban đêm cô lại bận chém chém giết giết rồi. Trong quá khứ là chém giết còn bây giờ cô lại bận kiếm tiền, bận xây dựng thế lực, bận đủ các thể loại bận trên đời.
Với khả năng của nhà họ Tề dĩ nhiên có thể bình ổn khu vực Đông Nam Á này nhanh chóng nhưng đó lại chỉ là sự bình ổn trên bề mặt bên trong nó hẳn sẽ còn ẩn chứa những cơn sóng ngầm khác. Nhà họ Tề xây dựng quyền lực ở châu Âu, Châu Mĩ và Bắc Á nhưng lại không có quá nhiều sự ảnh hưởng ở khu vực loạn cào cào như Đông Nam Á, gần đây mới bắt đầu chiếm được khu vực địa bàn mới này.
Tề Minh cần một người có đủ thực lực tới đây nằm vùng thâu tóm quyền lực bình ổn tất cả những cơn sóng ngầm ở đây. Dĩ nhiên Kim Khải là sự lựa chọn tốt hàng đầu, không còn có sự lựa chọn nào tốt hơn. Thiên, Khanh, Ưng, Liệp đều không thể rời khỏi để tránh mọi sự hiềm nghi và cản trở từ bên ngoài, vả lại bọn họ còn buộc phải ở lại nhà họ Tề vì hình thức công việc đặc thù, sau đủ các loại lí do khác nhau thì Kim Khải là người được chọn đi Đông Nam Á còn Tiểu Khải sẽ ở lại thay thế trở thành Kim Khải thứ hai, không gây nghi ngờ cũng chẳng gợn nổi một ngọn sóng nho nhỏ.
Dĩ nhiên nếu đã trở thành Kim Khải thứ hai cũng đồng nghĩa với việc Tiểu Khải thay Kim Khải là sát thủ, thay Kim Khải quản lý Kim Gia và Kim Thị, thay Kim Khải "báo hiếu" đám anh chị em của Kim Khải ở Kim Gia. Đây cũng chính là nội dung lời xin lỗi Kim Khải bảo Lamborghini Kim chuyển lại cho Tiểu Khải khi tới thời điểm cần thiết thích hợp.
Chuông tan học vừa vang lên ngoài cổng trường đã xuất hiện một bóng người toàn thân vận một đồ đen đang bước tới bên một chiếc xe sang trọng.
"Chị hai, hôm nay tới chỗ hẹn chứ?" người đàn ông vạm vỡ ngồi trên ghế lái lên tiếng hỏi người vừa tới.
"Ừ. Lái xe đi" Người đến cũng dùng chất giọng trong trẻo hờ hững trả lời hắn.
..........
Hộc...hộc...hộc
Trong một nhà xưởng bỏ hoang ở I-ta-li-a Kim Khải dựa vào cây cột sắt đã rỉ sét hở gấp sau trận chém giết. Anh nhấc điện thoại gọi cho Ưng, sau một hồi chuông của chiếc điện thoại cách anh cả một cái Đại Tây Dương rộng lớn, đầu dây bên kia đã được kết nối tiếng nói của Ưng vốn lạnh lùng truyền qua điện thoại nghe càng có vẻ lạnh lẽo máy móc hơn: "Khởi đầu thuận lợi chứ?"
"Cũng còn tạm được" Kim Khải vừa tận lực khống chế hơi thở của mình vừa mỉm cười trả lời anh ta.
"Bị thương rồi?" không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Chỉ nghe nhịp thở hơi rối của anh mà đoán ra người đã bị thương.
"Quả nhiên vẫn là bác sĩ Tiểu Ưng tinh tế" vừa nói anh vừa chăm chú quan sát cánh tay đầm đìa máu tươi của mình hôm nay anh không mặc Vest chống đạn, anh vẫn biết bị trúng đạn rất đau nhưng trước kia A Khải trúng đạn hay bị thương cũng đều không rên không than tiếng nào nên anh nghĩ nó không quá đau ai ngờ khi đến phiên mình cảm nhận lại con mẹ nó đau quá sức tưởng tượng, này cũng quá đau rồi đi. Bên thái dương Kim Khải đã bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh.
"Lão đại sẽ không thích. Kim Khải không bất cẩn tới mức để bản thân bị thương, ít ra cậu ta sẽ không chậm tới mức để đám người tầm thường như thế có cơ hội làm mình bị thương."
"Tôi đã hiểu thưa ngài Tiểu Ưng." nói rồi lại nở nụ cười, anh cố gắng để nụ cười của mình mang theo nét ngả ngớn nhưng nụ cười nở trên khuôn mặt anh hiện tại lại chỉ tràn đầy sự bất lực và mệt mỏi.
"Lần sau đừng gọi tôi là Tiểu Ưng" Điệp Ưng ở đầu bên kia nhíu mày, giọng của Kim Khải của hiện tại quả thực quá giống người trong dĩ vãng cái tên khó nghe như thế chỉ được gọi bởi một người, người này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt-người bằng hữu thân thiết duy nhất của hắn nên người khác không thể gọi như cậu ấy được.
"Tôi biết rồi thưa ngài Tiểu Ưng" Kim Khải lại cố tình lặp lại câu nói vừa rồi với giọng điệu cười cười, một bộ có chết cũng không chịu sửa.
Nói xong còn không quên bồi thêm một câu rồi vội vàng cúp máy: "anh giúp tôi kêu người thu dọn tàn cuộc nha, tôi rời đi trước."
Điệp Ưng cũng nghiến răng bất lực gọi thêm một cuộc điện thoại cho người khác rồi quay lại với công việc của mình.
Cúp máy xong Kim Khải bước tới cửa khu nhà xưởng cũ ném chiếc điện thoại ra, chiếc điện thoại xoay một vòng trên không trung rồi được Lamborghini Kim tiếp được, nó lại xuất hiện lại dưới hình dạng của một chiếc xe đen xì.
"Mở cửa" Kim Khải ra lệnh.
Khẩu lệnh vừa dứt cánh cửa xe lập tức mở ra. Kim Khải bước lên xe ngồi vào ghế rồi ra lệnh đóng cửa.
"Bắt đầu chữa trị vết thương" Kim Khải không ra lệnh muốn đi ngay mà chỉ ngồi im ở đó mà chờ chiếc xe băng bó vết thương cho mình, chắc là do mất máu quá nhiều nên anh có chút hoang mang không biết đêm nay đêm nào. Cánh tay máy lạnh băng cố định tay Kim Khải lạnh băng cuối cùng cũng khiến anh tỉnh ra phần nào.
Một cánh ta máy thò ra bắt đầu tiêm thuốc tê rồi bắt đầu mổ ra một đoạn da thịt dài độ nửa tấc lấy viên đạn ra khỏi bắp tay Kim Khải. Anh ngồi nhìn ba cánh tay máy ấy thuần thục xử lý vết thương cho mình đến thất thần.
"Thiếu Gia?"
"Sao thế?"
"Cậu chủ có lời muốn tôi nói với cậu, cậu ấy nói vào lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ sẽ gửi cho cậu."
Kim Khải lập tức sửng sốt tại chỗ, anh có hơi run rẩy hỏi: "Nói...nói gì?"
Lamborghini Kim mở ra một file ghi âm, giọng nói của Kim Khải lập tức vang lên, giọng nói này đều đều trầm ổn giống y như giọng nói của anh, nhưng lại khác hẳn cái giọng điệu ngả ngớn gợi đòn thường ngày anh nghe thấy giọng chính mình truyền ra trầm ổn ấm áp vừa đủ nói: "Tiểu Khải à, nếu...tớ nói là nếu, nếu có một ngày tớ rời đi, nhất định Lão Đại sẽ để cậu sẽ trở thành người thay thế của tớ. Cậu.. nhất định sẽ mang gánh nặng đạo đức về tội lỗi, nên tớ muốn chuyển lời tới cậu: Tiểu Khải, đời này tớ giết người cậu giấu xác, còn bây giờ nếu cậu giết người tớ sẽ thay cậu gánh tội. Có được không?"
Kim Khải lại một trận sửng sốt sững sờ tại trận. Trái tim thắt lại đau đớn, cơn đau ấy bắt đầu từ trái tim lan tỏa đi khắp cơ thể. Trái tim như bị người ta chầm chậm dùng con dao cùn cứa ra từng vết từng vết rồi lại ấn dao rạch cho vết thương rách ra thật lớn quằn quại đau đớn đem Kim Khải ném vào hắc ám khổ sở vô biên.
Anh lại yếu ớt nói: "Cậu ấy còn nói gì nữa không?"
"Có nói, nhưng vẫn chưa tới lúc để cậu biết".
"Ừ. Khởi động chế độ lái tự động, trở về Kim Gia thôi". Không phải lúc thì có ép buộc cũng không được gì.
Lúc Lamborghini Kim lao ra đường lớn thì bầu trời thành phố Roma đã về quá đêm. Suốt đường đi anh trong đầu anh toàn vang vọng câu nói kia giọng nói kia của Kim Khải.
Tới sân đậu trực thăng Lamborghini Kim tự động liên hệ với nhà chức trách không phận I-ta-li-a và một số nước khác muốn mượn bầu trời của họ bay một lát. Sau một đêm ròng rã Kim Khải về tới Trung Quốc.
Vào căn phòng tối đem như mực trèo lên chiếc giường quen thuộc anh mệt mỏi nhắm mắt lại muốn ngủ. Khi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ một cách gian nan ở Bắc Kinh thì ở Đông Nam Á cách đó không xa Bộ Manh lại bắt đầu giải quết vấn đề gian nan là: giành địa bàn tranh bang phái. Mấy cái bang phái bé tẹo phân ra rải rác như cớt dê mà lại cố chấp khiến người muốn đau não.
Ban ngày anh chém giết, ban đêm lại đến phiên cô chém giết, hai người thay phiên nhau làm việc nhưng tất cả tội lỗi lại chỉ được tính trên người cô. Đời này chỉ cần là cô muốn anh sẽ mãi thuận theo cô, cô muốn thế nào thì anh sẽ theo thế nấy cô muốn giết người anh sẽ giúp cô xử lí xác chết, còn nếu anh vì cô mà giết người cô sẽ vì anh mà gánh tội.
"Tiểu Khải, đời này tớ giết người cậu giấu xác còn cậu giết người tớ sẽ gánh tội!"
Câu nói Kim Khải để lại đã mở lại một miền kí ức vô cùng vô tận sâu thẳm trong kí ức của anh. Nhiều năm trước Thiên Đế cũng ở trong một tòa điện các nguy nga tráng lệ trò chuyện bảo ban hai người bọn họ.
"Tiểu Khải con có một khế ước rất đặc biệt với Thiên Thái Tử, sau này con phải cố gắng phò trợ nó, bất kể khó khăn thế nào cũng phải ở bên nó chăm sóc cho đứa nhỏ đó. Con hiểu ý ta chứ?" Tiên Đế hiếm khi dịu giọng nói với Tiểu Khải.
"Vâng, con hiểu rồi thưa Phụ Hoàng." Tiểu Khải khi ấy bốn tuổi ngây thơ vô tình gật đầu đồng ý với trọng trách nặng nề vô cùng mà bậc đế vương giao cho. Cậu bé nghĩ hai người bọn họ bây giờ vốn đã đang bên nhau rồi, cậu bé cũng đã cố hết sức chiếu cố cho Tiểu Kim Khải rồi.
Sau đó Kim Khải lại mơ thấy một giấc mơ khác.
"Thiên đế người mau cứu Kim Khải đi, xin người...xin người thứ tội cho A Khải..xin người đấy.." Tiểu Khải năm tuổi khóc lóc dập đầu liên tục cầu xin liên tục trước điện vàng thềm ngọc.
Tiếng cầu xin tuyệt vọng bi thương vang khắp đại điện nhưng Thiên Đế chỉ có thể bất lực lắc đầu: "Con tưởng ta không muốn cứu nó ư? Tiểu Khải con xem đứa con đó của ta con xem hai tròng mắt của nó bây giờ có cái gì? Nó khóc rồi! Tiểu Khải ạ, con trai ta nếu khóc ra nước mắt bình thường thì đâu tới mức này, nhưng nó lại dám để rơi ra huyết lệ đó là thứ gì chứ? Đó chính là thứ chỉ có thể rơi ra trong lúc bậc đế vương tuyệt vọng nhất."
"Một khi khóc ra khuyết lệ thì cũng có nghĩa không còn đủ tư cách làm đế vương nếu đã sinh ra trong vương thất mang mệnh quân vương mà không thể trở thành Thiên Đế thì chỉ có thể đày thành người phàm để người mang mệnh quân vương tiếp theo được xuất hiện." Thiên đế lần đầu tiên trong đời hiển lộ ra bất lực cùng mệt mỏi nói với Tiểu Khải.
Trong dĩ vãng Kim Khải và Tiểu Khải đều lớn lên bằng những câu truyện về những chiến tích vĩ đại của Thiên Đế, trong lòng hai đứa trẻ non nớt Thiên Đế chính là một vị anh hùng không gì cản nổi. Vậy mà hôm nay cái vẻ bất lực trên mặt ông đã trực tiếp khiến giấc mộng của Tiểu Khải vỡ vụn. Đứa bé năm tuổi sững sờ tại trận rồi nương theo sự tuyệt vọng mà đứng dậy lui ra ngoài.
"Con hiểu rồi, vậy nếu người không thể bảo vệ A Khải thì con sẽ bảo vệ cậu ấy!" Cậu bé cứng rắn nói. Thiên Đế khi ấy chỉ biết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu bé rồi khóe miện không khỏi cong lên, ông mỉm cười tiễn cậu bé Tiểu Khải năm tuổi rời đi.
"Tiểu Khải, tớ bỗng nhiên thấy mình thật ngu ngốc" Kim Khải lại uống say rồi.
"Sao vậy A Khải?"
"Cậu còn nhớ trước năm năm tuổi ước mơ của tớ là gì không?"
Tiểu khải nghe thế thì bàn tay đỡ Kim Khải không khỏi có chút cứng ngắc lại. qua vài giây cậu nói: "Có. Cậu nói cậu ước mơ cứu vớt thế giới, muốn thế giới thật tốt đẹp, muốn bảo vệ thế giới. Cậu còn nói người có thể làm được như thế sẽ vô cùng đáng ngưỡng mộ." qua một lúc không thấy Kim Khải nói thêm gì cậu lại hỏi: " Sao vậy?"
"Nhưng.. Tiểu Khải ạ, thật ra trên đời có hai loại người đáng ngưỡng mộ nhất. loại người thứ nhất là người dám nghĩ tới chuyện cứu vớt thế giới, bất kể người đó có thành công hay không đều rất đáng ngưỡng mộ."
"Còn loại người thứ hai?" Tiểu Khải chăm chú nhìn từng biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Kim Khải nhưng vẫn không thể tìm ra được dấu vết gì.
"Chính là người muốn hủy hoại thế giới. Hai người này bất kể có thành công hay không đều đáng ngưỡng mộ cả. Nếu đã không thể trở thành loại người thứ nhất vậy tớ muốn trở thành loại người còn lại."
"Vậy thì, Kim Khải sau này cậu giết người tớ sẽ giúp cậu giấu xác." Vừa bật thốt ra lời này Tiểu Khải liền biết mình lỡ lời không khỏi đột nhiên lại bắt đầu hơi đỏ mặt ngượng ngùng.
Kim Khải nghe xong câu ấy, đầu tiên vô cùng sửng sốt cả người lập tức sững sờ, sau đó lại đột nhiên bật cười. "Tiểu Khải à, không phải giấu xác mà là ném xác. Hahahaa" Nghe câu nói đó cùng giọng điệu cười cười đáng ăn đòn kia của Kim Khải mặt Tiểu Khải càng có vẻ đỏ hơn vành tai đã bắt đầu phiếm hồng.
Sau đó mỗi người ôm một suy nghĩ riêng nằm trên ghế tựa ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao từ sân thượng của Kim Gia, Kim Khải trong lúc vô tình quay đầu qua thì thấy Tiểu Khải vành tai phiếm hống vẫn chưa tan hết lập cả người cứng đờ, Tiểu Khải như ngày cũng quá đáng yêu rồi. Tiểu Khải đang mơ màng suy nghĩ thì đột nhiên một cánh tay đưa sang túm cổ áo cậu kéo sang.
Hơi thở dồn dập nồng nặc mùi rượu của Kim Khải ập vào mặt cậu. Môi hai người va vào nhau, Tiểu Khải trợn mắt nhìn gương mặt giống mình y hệt đang gần trong gang tấc kia. Kim Khải này là nụ hôn đầu của cả hai người nên anh không có kinh nghiệm gì, liên tục gặn gặm cắn cắn môi Tiểu Khải đến bật máu.
Tiểu Khải sững sờ tới khi Kim Khải bất ngờ buông cậu ra mới cậu mới chợt lấy lại được tỉnh táo. Kim Khải vừa rồi hoàn toàn là hành động theo bản năng.
"Tiểu Khải, xin lỗi là tớ uống say quá rồi" nói xong liền bước nhanh khỏi sân thượng bỏ lại Tiểu Khải ngẩn ngơ mà chạy chối chết, người kia vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn dùng tay sờ sờ lên môi , rồi cười ngây ngốc một mình.
Đêm đó trong biệt thự Kim Gia có hai con người trằn trọc không ngủ được. mỗi người đều lo một nỗi lo riêng. Một người thì lo lắng vì sự đường đột của mình, người kia thì lại vừa cắn cắn môi vừa cười lại luôn sợ hãi trong lòng ngộ nhỡ Kim Khải thậy sự say rồi nên mới hành động sai lần thì sao? Ngộ nhỡ tất cả đều là cậu tự mình đa tình thì sao?
Kim Khải đáng chết, ông đây chờ cậu mười mấy năm nay mà cuối cùng cậu lại ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của người ta rồi nói do mình uống say mà trốn tránh trách nhiệm!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro