Chương 22: Đối tác làm ăn


"Có thể, bây giờ cô mau đi đi." Bộ Manh như đã hết kiên nhẫn mà hờ hững đáp lời cô bé, chỉ mong cho nó mau mau chóng chóng đầu thai lầm người lại lần nữa.


Lời vừa dứt, bóng áo trắng kia ở trước mắt cô cứ thế mờ dần, "Bộ Manh" kia cũng cảm giác được sự khác thường nhìn xuống thân thể mình. Sau khi thấy được rõ ràng chuyện gì đang diễn ra lại vô cùng kinh ngạc mà hướng phía cô nói: "Thật là còn có thể sao? Thật là cảm ơn cô..nhưng như thế không phải là đang..nghịch thiên sao?"


"Chỉ là trả ơn cô cho tôi thân thể này, nhớ kĩ, cầu nại hà có thể không đi, cô có thể đứng bên Tam Sinh thạch chờ đợi một mối nhân duyên tốt, đừng giống như kiếp này nữa. Hiểu không?" cô chính là đang nghịch thiên cho phép "Bộ Manh" kia siêu thoát.


"Một thân thể như thế có đáng để cô nghịch thiên không?" cô bé đã gần như trong suốt nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, giọng nói có chút vô lực.


Bộ Manh mặt không đổi sắc đáp lại: "Đáng chứ, người ta cho tôi một cốc nước tôi có thể trả lại cho người ta cả một dùng sông." lời vừa dứt hồn ma kia cũng tan biến vào hư không như thể vốn chưa từng có hồn ma nào cả, nhưng những vệt máu lại nhắc nhở người ta nơi này đúng là đã từng xảy ra rất nhiều chuyện khủng khiếp.


Sau khi "Bộ Manh" kia đi rồi những thứ trước mắt cô lại xoay chuyển. Chính là gương mặt của cha cô-Thiên Đế. Không đúng đây chính là trước ngày Điệp Ưng gọi cô về do có khế ước nên cô bị kéo vào mộng cảnh của Kim Khải. Trong đó họ nói những gì cô đều nghe thấy, nhìn thấy rất rõ, ngày hôm đó trong mộng cảnh cô đã khóc thực thương tâm. Đó là lần duy nhất cô khóc sau lần nọ. Hiển nhiên là Kim Khải không nghe thấy cũng không nhìn thấy cô khóc, có điều anh đã đối diện với Thiên Đế nói rất nhiều điều...


Sau cảnh này chính là cảnh lần trước cô "gặp nạn", cô vừa đáp máy bay tới Mĩ liền biết mình bị theo dõi. Bản thân cô tự động chạy đến chỗ xưởng cũ không người mà cô vẫn thường hay hành sự ngày trước. chính là vừa tới nơi phía sau dã có hơn năm mươi người đuổi theo. Vừa vào không nhìn thấy cô không thèm đi tìm người mà liền tực tiếp nâng súng bắn loạn xạ khiến cô ăn không ít quả đắng. Bộ Manh dĩ nhiên có bắn trả nhưng người quá đông lại còn dụng kế bắn loạn lung tung trưởng, đối với loại kế sách này Bộ Manh tỏ ý, mình cô đỡ không nổi đâu.


Bắn loạn cào cào, mới nghe thì có vẻ vô cùng ngu ngốc nhưng lại là phương thức khó đối phó nhất, kiểu này chắc chắn là có người đứng sau chỉ đạo. 


Bộ Manh chửi thầm, chết tiệt thật!cô lại dám khinh địch, lần này Tề Minh mà biết cô khinh địch nên bị thương thì cô chết chắc! Phải dấu anh ta! Lúc này lại không thể gọi Kim Khải tới cứu, đành gọi cứu viện khác nhưng đợi họ chắc cô chết rồi họ mới tới.


Một mình cô chống trả tuy người cũng đã giết hết nhưng bản thân cũng bị cho ăn không ít kẹo đồng, bị hành đến tay chân đều trúng đạn vệt máu loang lổ  khiến chiếc áo đen trên người màu sắc càng như đậm hơn vạch áo lên, bên trong đã là máu thịt mơ hồ. 


Gọi thêm một cuộc điện thoại giục cứu viện tới xong liền muốn ngất.


Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức tầm mắt cô có nhìn thấy bóng ảnh mơ hồ của một người đàn ông, người này đứng ngược sáng nhưng vẫn thấy được dáng người thon dài cực kỳ xuất chúng. Do mất máu quá nhiều mà đầu choáng mắt hoa, người kia lại đứng ngược sáng nên cô không tài nào nhận diện được bóng hình mơ hồ có chút quen thuộc ấy là ai.


Sức cùng lực kiệt gọi một cú điện thoại vừa rồi đã là cực hạn rồi. Cô quá mệt mỏi, ý thức trở nên nặng nề mê mang, cô nghĩ: thôi kệ đi đằng nào cũng chết mà, cứ thế buông lỏng cảnh giác với người mới tới. 


Cảm nhận cơ thể bị người ta bế nhấc lên, hơi ấm trong gang tấc. Tốt, người vừa tới không có ác ý, kết luận xong cô lập tức rơi vào trạng thái hôm mê sâu. Buông lỏng cảnh giác chỉ là nói mồm thôi chứ lá gan bé tẹo của cô làm gì mà dám như thế!


Lúc tỉnh lại trước mắt chính là trần nhà trắng tinh, ánh sáng trắng chiếu cho cô suýt mù luôn hai con mắt, khỏi nói cũng biết đây chính là phòng bệnh, liếc mắt qua một chút, một gương mặt đàn ông ngũ quan tinh xảo khiến người gặp người yêu, thần gặp thần mê hiện ra trong tầm mắt Bộ Manh.


Mắt nâu mày ngài, mũi cao môi mỏng, làn da trắng trẻo cực kỳ mịn màng khuôn mặt cực kì tinh xảo không thể chê được khiến cho trai gái già trẻ lớn bé vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã mê...khụ khụ dĩ nhiên là ngoại trừ Bộ Manh rồi, cô là người đã có vợ với lại vợ cô cũng đẹp không hề kém nhé. Với những đặc điểm khuôn mặt như thế, đáng ra Hạ lão đại phải bị chê là đàn bà õng ẹo, nhưng khi khuôn mặt kia kết hợp với khí chất vừa cường đại vừa ôn hoà của hắn thì lại chỉ có cảm giác rằng hắn đơn giản là một người đàn ông cự kì đẹp.


Nếu nói Tề Minh là vẻ đẹp cực kì lạnh lẽo, từ khuôn mặt đã có khí thế áp chế, lạnh lùng. Vẻ đẹp của Kim Khải là mĩ nam đẹp hơn tranh vẽ, có chút lạnh nhạt thờ ơ, có chút cứng rắn ung dung thì người trước mắt cô lúc này chính là mang vẻ đẹp ôn nhu , từ khuôn mặt đến ánh mắt đều mang vẻ ôn hòa, đặc biệt ánh mắt còn giống như một hồ nước xuân ấm áp thật khiến người ta muốn đắm chìm vào đó mãi. À thà tất nhiên Bộ tiểu thư đây vẫn cứ là một ngoại lệ như bình thường.


Thấy Bộ Manh vừa tỉnh lại đã nhìn mình chằm chằm, người đó đưa tay lên sờ sờ sống mũi lại hắng giọng, lúc này Bộ Manh mới thu lại ánh nhìn, thử nhấc tay một chút nhưng cảm giác trên tay lại vô cùng nặng nề đay đớn, hơi cử động một chút liền cảm nhận được có một đống dây rợ gắn trên người mình. Từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào, đau đớn như muốn nổ tung.


Người đó thấy cô như thế lập tức trưng ra vẻ mặt lo lắng đi lại gần cô nói: "Cô Bộ, cô tạm thời đừng cử động, tôi giúp cô gọi bác sĩ."


Mẹ nó có thể đừng trưng vẻ mặt lo lắng đó lại gần cô được không, da gà da vịt trên người cô đã dựng hết lên cả rồi đây, cô bây giờ đã có trải nghiệm và cảm thụ sâu sắc cái gì gọi là "thụ sủng nhược kinh" rồi. Đáng sợ, hăsn bày ra dáng vẻ này là cho ai xem đây?! Trong loàng của cô gái nhỏ đang im lặng kêu gào, cíu mạng với!!!


Vừa ngẩng đầu đã thấy cô trừng mắt nhìn mình như thế người đó lập tức cười cười giải thích: "Cô Bộ tôi chỉ là đi ngang qua nơi đó thấy có chút động tĩnh nên vào xem, không ngờ lại nhìn thấy được cô Bộ bị thương nặng như thế nên muốn đưa cô về chữa trị."


Tôi con mẹ nó điên mới tin, anh bình thường rảnh rỗi hay sao mà chạy tới mấy chỗ như thế, anh hóng chuyện như thế mà còn có thể sống được tới giờ sao? Với lại anh ăn xong rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đi cứu người của kẻ thù số một?! Âm mưu! Nhất định là có âm mưu!!!


Mắt Bộ Manh vẫn nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt đầy ý vị  nhưng vẫn không lên tiếng.


Thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm anh ta lại đưa tay sờ sờ mặt mình ngón tay thon dài, khớp ngón tay hơi nổi lên trắng ngần đẹp đẽ nhẹ lướt trên làn da mịn màng, anh ta đột nhiên hỏi: "Trên mặt tôi có dính thứ gì sao?"


Bộ Manh hơi lắc đầu.


"Vậy tôi rất đẹp sao?"


Nghe xong câu này Bộ Manh suýt nữa ngất trở lại, má nó có ai biết thủ lĩnh một bang phái lớn có thể đối đầu với nhà họ Tề nhiều năm nay lại bị bệnh tự luyến như thế?! Mọi người có biết anh bị như thế không?! Người nhà anh có biết anh bị như vậy không??!.. Thôi bỏ đi vậy, ai bảo anh ta đẹp anh ta có quyền tự luyến chứ.


Cô rất tự nhiên mà bĩnh tĩnh thu lại ánh mắt, cũng may đúng lúc này bác sĩ đã mở cửa tiến vào, nếu không cô sẽ bị anh ta hết lần này đến lần khác dọa cho lợn lành cũng thành lợn điên* mất.


*Gốc là: lợn lành cũng thành lợn què.


Cô hỏi qua thì được biết mình đã hôn mê 3 ngày rồi, kết hợp giữa trị liệu và sử dụng các loại thuốc mới có lẽ nửa tháng sau là có thể rời đi được, cô cứ vậy an tâm ở đó trị thương, bọn họ nếu muốn giết cô thì đã giết lâu rồi, với lại cô bây giờ đã như thế này rồi nếu họ muốn giết người cô cũng chẳng thể làm gì được.


Sau khi đã hồi phục đủ rồi cô đi tới gặp người đàn ông kia muốn chào hỏi một tiếng trước khi đi. Dù sao chuyện anh ta đã cứu mạng cô là có thật, cũng nên có qua có lại mới tốt.


"Cô Bộ, cô thật sự không muốn gia nhập chỗ tôi sao? Những gì tôi có thể cho cô so với Tề Minh tuyệt đối chỉ hơn không kém." Hạ Huyền mặt đầy tiếc nuối nói.


"Tôi thật không thể nha Hạ Lão Đại, tôi tuy đã làm qua nhiều chuyện thất đức nhưng vẫn còn có cái gọi là nguyên tắc, thứ lỗi cho chuyện này Bộ Manh thật sự không thể đáp ứng anh." cô vẫn giữa thái độ điềm đạm đáng yêu trả lời. Thân thể rời đi vội vàng có chút chật vật.


Sau khi cô rời đi một người từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng trong bóng tối bước ra.


"Lão đại cô ta cũng thật là quá không biết điều đi, cô ta như thế cũng quá kiêu ngạo rồi" Người đàn ông trên trán có vết sẹo lớn, tuy đã hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một vết bỏng cực kỳ kinh khủng.


"Cô ta kiêu ngạo vì cô ta có cái để kiêu ngạo, cũng rất thú vị mà, anh không thấy sao? Loại người như thế không nhiều, tôi nhất định phải lôi cô ta về bên cạnh mình cho bằng được."


Người đàn ông kia vẫn là vĩnh viễn không thể hiểu được mạch suy nghĩ của Hạ Vũ, người này tâm tư sâu không thấy đáy, căn bản là nhìn không thấu anh ta đang nghĩ gì, muốn làm gì. Thú vị? hai từ này phát ra từ miệng anh ta quả thật sẽ khiến người khác sợ tới phát run không biết anh ta đang định làm gì.


Có điều người khác lý giải anh ta cũng quá phức tạp rồi đi, lời vừa rồi của Hạ Vũ xác thực là ý trên mặt chữ không hề khó hiểu, anh ta chính là muốn lôi kéo Bộ Manh về dưới trướng của mình.


Thứ nhất, cô gái này trong mắt anh ta sức sống quả thực không tồi, lúc đó anh ta vô tình đi qua vào xem xét một chút thì thấy cô đã bị thương, như thế rồi còn có thể nghĩ tới việc phải phòng bị xem anh ta có ý muốn ra tay giết người hay không. Mất nhiều máu như thế, bị thương nặng như thế mà vẫn cố chấp kiên cường thái đội với sự sống không hề có ý muốn buông tay, dường như trên thế giới này có gì níu đó giữ cô ta lại khiến cô ta một mực chấp niệm phải sống, phải tồn tại. Rất tốt người như thế giữ lại bên người tuyệt đối là lựa chọn không tồi.


Thứ hai, cô ta còn trẻ như thế đã có khả năng ổn định khu vực Đông Nam Á vốn vô cùng hỗn loạn rồng rắn lẫn lộn, điều đó thôi cũng đủ chứng minh thực lực của cô ta rồi. Lôi cô ta về bên cạnh vừa có thể có một trợ thủ tốt vừa có thể có được khu vực Đông Nam Á-nơi thích hợp nhất để buôn bán "hàng hóa".


Thứ ba, chính là ngoài cô gái này ra anh ta hoàn toàn không nghĩ ra có thể lôi kéo được người nào bên cạnh Tề Minh nữa. Cô ta mới đến, số lần hợp tác với Tề Minh làm việc chưa nhiều nên có lẽ cũng chẳng có giao tình gì nhiều. Với lại, anh ta cũng điều tra một chút rồi, đãi ngộ mà nhà họ Tề cho cô, anh ta hoàn toàn có thể cho nhiều hơn.


Như vậy chỉ cần có thể lôi kéo Bộ Manh làm việc cho mình anh ta vừa có thể có được một nội gián hoàn hảo ở lại nhà họ Tề, vừa có được một trợ thủ đắc lực lại có được một thị trường buôn bán hàng hóa tốt, hơn hết là anh ta còn có thể chọc tức được Tề Minh, chơi hắn một vố thật đau. 

Như thế trong vụ hợp tác này anh ta chính là người có lợi nhiều nhất. Thú vị! Đích xác là rất thú vị!


Khi đưa ra lời đề nghị hợp tác đó anh ta hoàn toàn không cần sợ việc Bộ Manh nói ra với Tề Minh vì cô vốn đã có ý muốn che dấu việc bản thân gặp chuyện do sơ xuất. Nếu có nói ra hết mọi chuyện, nói ra đã ở chỗ anh ta sẽ càng khiến Tề Minh nghi ngờ mỗi khi làm việc cũng sẽ chú ý đề phòng cô nhiều hơn.


Bộ Manh cũng nhìn thấu mọi loại tính toán của anh ta, nhưng ai đó nói cho anh ta biết đi, anh ta mà có những suy nghĩ nguy hiểm kiểu đấy là anh ta đã lầm to rồi. Cô đành âm thầm mặc niệm cho những việc làm công cốc và những tính toán tinh vi của Hạ lão đại.


Những chuyện như thế cô cảm thấy không nhất thiết phải nói với Tề Minh.


Nhưng ai đó hãy nói cho cô gái này biết đi, vào khoảnh khắc bế cô khỏi mặt đất Hạ Huyền đã mặc định cô không giống với những người bình thường khác, cô còn đặc biệt hơn cả những người đặc biệt. Chính là nếu cô còn có thể sống tiếp hắn nhất định muốn cô về dưới trướng của hắn. Cô chính là thứ hắn đã đánh dấu sẵn rồi, thứ hắn đã để ý tới bằng mọi giá hắn sẽ phải có được. Vớ phải cục rắc rối to đùng rồi!


Hôm sau thức dậy Bộ manh rời khỏi nhà họ Tề chạy thẳng về Kim Gia. Hế hế hế cô đã được về nhà rồi nhé.


"Cô đã ở đâu?" khi Bộ Manh bước vào đại sảnh Kim Gia một giọng nói lạnh lùng cất lên, tiếng nói làm cô giật mình đến suýt ngã ngửa.


Cô hoàn hồn vuốt vuốt ngực bình tĩnh đáp lại: "anh tính dọa chết tôi sao? Tôi.. tất nhiên là nhận mệnh hành sự rồi."


"Nói dối." giọng Kim Khải ẩn ẩn một cỗ lửa giận cùng không kiên nhẫn khó phát hiện nhìn chằm chằm điệu bộ như đi ăn trộm lại bị bắt tại trận của cô.


"Ây dô, đại ca à tôi từ khi nào ra ngoài làm việc mà còn phải báo cáo với anh vậy?" Bộ manh cười cười đáp lại, cô cũng đang nổi giận lại đây, vợ cô sao tính khí ngày càng khó hiểu vậy? Đang yên đang lành không dưng lại nổi giận làm gì.


"Cô..bỏ đi. Dù sao cũng không có vấn đề gì đặc biệt." không có vấn đề gì đặc biệt? Này là đang dối lòng hay gì? Không có vấn đề gì đặc biệt mà anh đã ngồi đây đời người hai tiếng rồi đấy? À mà vì sao lại đi ngồi đây chờ cô thì Kim Khải tỏ vẻ: tôi cũng chả rõ nữa. Phải chăng vò cô ta quá giống...Phải chăng vì sợ cô ta biến mất thì đầu mối duy nhất về người kia cũng sẽ biến mất?


Bộ Manh cũng nghe ra được anh đang không vui nhưng chung quy vẫn là không muốn cho anh biết mấy chuyện vớ vẩn như thế.


"Quản gia. Cô Bộ sẽ ở lại đây, anh đưa cô ta tới khu nhà phía tây đi" Kim Khải gọi quản gia tới dặn dò. Nhìn qua có lẽ cũng không có ý muốn dò hỏi gì nữa.


Trong lòng Bộ Manh đang mãnh liệt gào thét phản đối. Cô vừa mới trở về ngôi nhà của mình mà sao đã phải tới cái chỗ ở dành cho khách vốn là quanh năm không người ở mà thành nhà hoang đó, vợ cô thật độc ác, đối sử với cô thật tàn nhẫn!!! Tong lòng gào thé phẫn hận như ngoài mặt vẫn cứ là yếu ớt cam chịu, hai mắt mở to nhìn Kim Khải, đáng tiếc Kim Tổng nào có giống như Tề lão đại.


Chỉ là cho dù trong lòng cô gào thét lớn cỡ nào cũng không thể biểu hiện ra mặt đành tự lẩm bẩm an ủi mình "Khu nhà cho khách mới là tốt nhất"... "đúng đúng, ở đó mới là ấm áp nhất"... "đúng vậy đúng vậy chỗ đó mới tốt nhất vừa rộng vừa sạch, ừm lại còn rất đẹp."...


Tự an ủi thì là thế nhưng khi thực sự tới nơi rồi cô vẫn là hận không thể quay về đánh cho Kim Khải một trận, sao có thể lỡ lòng để cô một mình ở nơi lạnh lẽo như thế chứ, tình nghĩa 30 năm nay đâu rồi. Kim Khải thật độc ác mà!


Sao khi Bộ Manh đi rồi Kim Khải cũng tự mình về khu biệt thự có phòng ngủ của mình.


Lúc tắm xong leo lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi anh vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện của Bộ Manh. Cô gái này rốt cuộc đã đi đâu, làm gì anh đều đã hỏi qua Tề Minh nhưng anh ta lại không đưa ra đáp án, hỏi bọn người Điệp Ưng thì cảm thấy họ lại có ý giấu giếm, đều qua loa lấp liếm nói: "tôi cũng không thể suốt ngày đi quản cô ta đang làm gì, cô ta không phải là trợ lí của cậu sao?". Bọn họ quả thực đều không biết a.


Hơn mười ngày trước lúc đang trong phòng làm việc tại Mỹ, Kim Khải đột nhiên có cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, cảm giác như có từng viên từng viên đạn ghim trên người mình vậy. Cảm giác không mấy dễ chịu này anh đã từng lĩnh hội qua không ít lần, nhưng lần này lại đặc biệt đau đớn, đau đến hít thở không thông, tay chân đều đình chỉ hoạt động, toàn thân cứ thế đau nhức. Suốt cả một ngày anh đều cảm thấy vô cùng nhức nhối đau đớn mà nằm trên sopha phòng làm việc mộ hôi lạnh chảy ròng ròng.


Lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: A Khải xảy ra chuyện rồi.


Lập tức người anh muốn gọi tới đầu tiên chính là Bộ Manh nhưng cô ta lại không nghe máy, anh lại càng lo lắng hơn. Muốn gọi cho Tề Minh để hỏi tung tích của Bộ Manh nhưng anh ta chỉ lạnh lùng trả lời: "Tôi không quản cô ta", bọn Điệp Ưng cũng đều ngỏ ý nói mình không biết. 


Định vị số máy của Bộ Manh thì cô đang ở Mỹ, chạy tới thì đã chẳng thấy ai nữa, chỉ thấy vài vệt mau, tỏ rõ hiện trường thảm khốc đã được dọn dẹp qua nhưng vẫn chưa sạch sẽ hẳn.


Đau đớn, cảm giác này anh đã lĩnh hội qua rất nhiều lần rồi nhưng cảm giác như hiện tại lại chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời-ngay trước khi anh nhận được tin từ Âu Dương Thiếu Thiên nói "Kim Khải" đã chết rồi. Tất cả những gì còn lại trong anh bây giờ chỉ có lo lắng, hoảng lọan anh không biết nên làm gì, anh không biết "Kim Khải" hiện tại đang ở đâu, tất cả đều mọi người đều muốn giấu anh.


Có một nỗi tuyệt vọng đang dần lan tỏa trong lòng anh, chính là loại tuyệt vọng mà bản thân mình biết rõ có chuyện gì đang xảy ra nhưng bản thân lại hoàn toàn không có cách nào để ngăn chặn, không có cách nào thay đổi cục diện hiện tại.


Anh biết, anh biết rất rõ A Khải sẽ không chết cũng sẽ không thể chết được nhưng vẫn là không thể không lo lắng được.


Giờ tất cả những cảm giác ấy đã qua đi rồi, anh nghe Tề Minh nói muốn Bộ Manh tới sống trong biệt thự Kim Gia cũng không có phản đối. Bộ Manh rất có khả năng có liên quan tới Kim A Khải thậm chí cô rất có thể biết A Khải đang ở đâu, giữ cô lại có khi lại có thể tìm được chút manh mối gì đó về người kia.


Hiện giờ đùi anh vẫn còn ẩn ẩn đau. cả người đều nhức mỏi rã rời. Cứ như thế Kim Khải mê man chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của anh không sâu cũng không có mơ mộng gì cứ như thế mê mang tới sáng. Gần sáng Kim Khải đột nhiên mở to mắt, vừa rồi hình như thấy qua Bộ Manh bị thương? Hình như cách đi đứng cửa cô ta có hơi cà lăm? Cô ta bị thương ở chân sao?


Ngược lại với anh Bộ Manh lại ngủ rất ngon, cô cả người đều bị thương, lúc vào nhà cũng may quần áo cô chọn đã che bớt vết thương trên người nên Kim Khải không để ý, cô chính là toàn thân đau nhức vừa nằm xuống giường đã mệt đến hai mí mắt dính vào nhau như muốn đánh lộn. Rõ ràng là hôm trước đã nghỉ ngơi rồi nhưng hôm nay vẫn mệt như thế không biết Hạ Vũ có tiêm thuốc ngủ quá liều cho cô không nữa.


Cô biết vì sao Kim Khải lại nổi giận cũng biết rất rõ anh vì cảm nhận được đau đớn của cô nên mới lo lắng đến nổi giận nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân không nổi giận được với sự thiếu kiên nhẫn của Kim Khải được, anh cứ viết hết cảm xúc lên mặt như thế ra ngoài phải làm sao? 


Đứng trước mặt Kim Khải không hiểu sao cô có chút không thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro