Chương 24: Trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.
Khi người phục vụ bước vào thu dọn bàn ăn thì tất cả các lồng bánh bao đều đã được mở ra, tất cả bánh bao đều đã bị người gặm qua hai miếng lớn. Thực đơn bị người làm rớt lẳng lặng nằm trên mặt đất.
Anh ta nhìn cảnh này mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra tại đây, một phần là vì vừa rồi anh ta đứng ở bên ngoài căn phòng này lại cách âm quá tốt nên không nghe thấy gì, một phần là vì hai người kia một trước một sau đi ra sắc mặt ai nấy đều lạnh băng, vô cảm đến độ khiến kẻ chuyên nhìn sắc mặt người ta mà sống như anh ta cũng nhìn không ra đó là loại cảm xúc gì.
Bộ Manh về tới nhà Tề, tìm khống thây Tề Minh liền chạy đi hỏi quản gia: "Quản gia, lão đại của tôi đâu rồi?"
"Tiểu thư, cô về chậm một bước rồi, Lão đại vừa đưa phu nhân rời đi." Quản gia vẫn giữ sự lễ độ cung kính mà xa cách nói.
"Ài, sao lại thế này?! Vậy Điệp Ưng bọn họ có ở đây không?" Bộ Manh làm ra vẻ thất vọng, có hơi buồn bực nói.
"Không thưa tiểu thư." Quản gia năm xưa vẫn luôn thân thiết coi cô như em trai mà chăm từ nhỏ tới lớn bây giờ lại cứ luôn tất cung tất kính khiến Bộ Manh có hơi khó chịu.
"Được rồi." Bộ manh cũng tha cho anh ta không hỏi gì thêm nữa mà rời đi.
Quản gia đứng đó nhìn theo bóng lưng của Bộ Manh, ánh nhìn hàm xúc khó hiểu, cô gái này rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta vừa mới tới đã coi nơi đây như nhà của mình mà lượn qua lượn lại như thật thế? Hơn nữa cũng không phải là con nuôi mà lại bắt cả đám bọn họ gọi một tiếng "Tiểu Thư", Cô ta ngang ngược như vậy mà ông chủ tại sao vẫn không có phản ứng gì?
"Lão đại, anh từ khi nào mà thích ra ngoài rồi? Tôi chạy quanh nhà họ Tề tìm anh đã hai vòng rồi đó! Huhu hai cái chân cũng lắp gãy rồi đây!" Bộ Manh đứng trong khuôn viên Tề Gia gọi điện cho Tề Minh.
"Não cô có vấn đề à, mới có mấy năm mà đã ngu đi rồi?" Giọng nói của Tề Minh lạnh lẽo xuyên qua loa điện thoại mà truyền vào tai Bộ Manh khiến cô có chút sợ hãi. Cô dúng là ngu đi rồi! Người làm ơr nhà họ Tề thì đầy ra mà không chịu hỏi trước khi chạy đi kiếm người!
Loại sợ hãi này chính là bản năng của động vật khi đứng trước nguy hiểm, Bộ Manh giờ phút này liền biết Tề Minh đã nổi giận vì một chuyện nào đó rồi. Cô thấp giọng thăm dò: "Lão đại, anh nổi giận rồi? Ai, anh sao lại nổi giận chứ, tôi nói anh nghe, anh mà nổi giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sau đó chính là ảnh hưởng đến chức năng sinh lí, anh mà cứ tiếp tục như thế chị dâu sẽ bỏ anh mất thôi...." Bộ Manh lại bắt đầu lải nhải dông dài không thôi với Tề Minh.
Tề Minh ở đầu dây bên kia, liếc qua người đang ngồi bên cạnh mặt đỏ tai hồng thở gấp chưa thôi, khuôn mặt người phụ nữ đỏ hồng kiều diễm gầm ngay trong gang tấc. Anh ta đang ôm hôn vợ mình thì bị vị đại tiểu thư dở hơi dông dài kia làm phiền đây! Con bà nó cô ta mà còn không câm miệng lại sớm thì anh ta nhất định cho cô ta quỳ ở từ đường đủ năm ngày! Vì vậy Tề Minh lại lạnh lùng mà nhân từ cho Bộ Manh cơ hội cuối cùng để sử chữa sai lầm, anh ta nói vào điện thoại: "Câm miệng ngay!" Giọng nói không lên không xuống vẫn chỉ có lạnh lùng không đổi nhưng không hiểu sao Bộ Manh theo Tề Minh từ nhỏ lại vẫn cứ nghe ra anh ta đã có hơi nóng nảy.
Cô gái nhỏ bé đang nói dở chuyện thì lại chợt nhận ra điều gì, buột miệng hỏi: "Lão đại không phải anh với chị dâu đang...... ôi, anh xem tôi lại lên cơn gì rồi kìa, có chuyện gì thì ngày mai anh nguôi giận hẵng về nhé, tôi cũng cũng trở về đây. Đời người có tam cấp (có ba cái gấp), anh mau mau giải quyết 'việc' bên đó đi!" Căn bản hoàn toàn không hiểu đời người có tam cấp là cái quái gì.
Bộ Manh trong lòng run mãi không thôi, quả này thì chết mẹ cô thật rồi, Tề Minh sẽ cho cô chép phạt gia quy sao? Sẽ cho cô quỳ từ đường? Sẽ cho cô vào tù ở vài tháng sao? Hay là sẽ ném cô đi quân đội? Ôi ôi cái nào cũng là cực hình cả! Bộ Manh trong lòng thầm rủa sao cô lại ngu cỡ này vậy nè?!!!
Đầu dây bên kia trầm mặc hai giây rồi tắt máy, Bộ Manh nào dám cúp máy trước. Hai giây trầm mặc này là Tề Minh dùng để nghĩ biện pháp xử lý Bộ Manh: Cứ cho cô ta đi phụ bếp một tuần đi? Ừm ý kiến rất không tồi! Đây dĩ nhiên là cực hình với Bộ manh nhưng lại cũng chính là thú vui tao nhã ở nhà họ Tề. Thường thường khi làm như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn cả, chỉ là cô sẽ quậy cho nhà họ Tề gà bay chó nhảy loạn hết cả lên không thôi, Tề Minh thầm tính toán, nhờ đó bầu không khí trong nhà có thể sẽ không còn cứng nhắc như mười năm qua nữa. Một tuần là đủ rồi, nếu nhiều hơn nhắc đi luôn cả khu nhà bếp mất.
Bộ manh vẫn ngây thơ không hề biết tai hoạ sắp ập tới trên đầu mình mà chạy một đường từ Tề Gia về đến Kim Gia.
Nghe quản gia nói từ khi trở về Kim Khải vẫn luôn ở trong phòng, cô vẫn không vội chạy đi tìm anh ngay mà có hơi do dự xoay người trở về khu nhà dành cho khách của mình. Cô nhớ đến câu hỏi của Kim Khải: *Rốt cuộc cô là ai?* thêm cả biểu cảm của anh khi đó, Kim Tổng quang năm biểu cảm một màu đã thành thói quen nên khi ấy biển hiện ra ngoại trừ có hơi thất thố thì cũng chằng có gì khác biệt cả, thế nhưng người lớn lên chung với anh là Bộ manh đây làm sao lại không phát hiện ra sự khác thường trong đó? Kim Khải liệu có phải đã biết được điều gì rồi không?
Bộ Manh trong lòng vẫn luôn luẩn quẩn câu hỏi kia, khóe miệng có hơi cong lên cô mỉm cười tự giễu nhỏ giọng thì thầm: "tôi cũng không biết nữa." cũng không biết là nói cho ai nghe.
Tề Minh không yêu cầu cô che giấu thân phận nhưng lại cấm cô trực tiếp nói cho anh biết sự thật, anh ta nói muốn Kim Khải tự mình biết bằng cách dùng năng lực quan sát, phán đoán và cả .... trái tim nữa, Tề Minh không nói nhưng cô biết, anh ta muốn làm gì. Anh ta phải chăng là muốn cô biết sau mười năm xa cách Kim Khải còn nhớ và còn hiểu cô được đến đâu. Cái này thì Bộ Manh không ở đây nên không biết ý định thực sự của Tề Minh rồi.
Lão đại lạnh lùng, tính cách cứng rắn vô tình năm nào sao bây giờ đối với cô mà cứ như nuôi con gái vậy, đến việc yêu đương gả chồng mà cũng bắt đầu suy tính giúp cô rồi? Nghĩ đến đây Bộ Manh lại hơi cười cười lắc nhẹ đầu ra chiều hơi bất lực, Lão đại mà cô coi như ca ca chẳng lẽ mai sau lại trở thành cha cô? Ôi, năm nay lão đại cũng đã bốn mươi rồi nhỉ? Mới đó mà đã 25 năm rồi sao? Lão đại của thực nuôi cô đã lâu rồi.
Nhớ năm đó cô đến quỷ cốc Lão đại mới mười lăm mười sáu thôi, thời gian quả thực không chừa một ai, cho dù suốt hơn mười năm xa cách Tề Minh không thay đổi gì về vẻ bề ngoài nhưng anh cũng đâu còn bao nhiêu năm tuổi xuân nữa? Vậy còn Tiểu Khải của cô thì sao? Anh vậy mà đã ba mươi rồi!
Nghĩ đến đây tâm Bộ Manh chó chút trùng xuống, Tiểu Khải đã đợi cô bao lâu rồi? Mười năm? Hai mươi năm? Hay... thậm chí còn hơn thế nữa?
Vết thương chi chít trên người do vừa rồi hoạt động nhiều bình thường lại không chịu chăm chú điều dưỡng nên có vẻ lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy biểu tình rồi, Bộ Manh cả thân lẫn tâm đều đau nhức nặng nề. Cô lấy hết sức bình sinh lết thân xác nặng nề của mình về phòng ngủ cho khách. Mở bông băng ra nhìn thử, mặt không đổi sắc đưa ra kết luận: Biết ngay mà! Vết thương vốn đã đóng vảy lại chảy máu nữa rồi! Cô vẫn luôn như vậy, càng bị thương lại càng thích tự mình làm mình bị đau, tự mình tìm cách khiến bản thân không còn loại cảm giác mang tên "đau đớn" nữa.
Cô nào biết được vì thế mà trên thân thể của một xác chết nằm trong quan tài lẫn thân thể một cái xác không hồn lang thang ngoài quan tài đều chi chít các vết sẹo có mới có cũ, có vết đã mờ đi nhưng vẫn để lại một vệt màu trắng, có vết là do đạn bắn mãi mãi để lại trên lưng, trên cánh tay, trên bụng anh một vài vết sẹo hơi lõm. Sẹo vẫn có thể xoá đi được nhưng nỗi đau ăn mòn cốt tủy thì lại đến chết không quên.
---Đêm xuống------
Kim Khải từ lúc trở về vẫn luôn ở dưới tầng hầm luyện súng, luyện tập liên tục không ngừng nghỉ đến tận nửa đêm. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo phông khiến nó dính cả vào cơ thể, mơ hồ để lộ ra đường cong cơ bắp bên dưới. Anh cảm thấy đã hơi thấm mệt, với tay lấy khăn lau và chai nước gần đó, uống một mạch gần hết chai nước 1,5l . với tay lấy đồ ở trên bàn chuẩn bị trở lên trên thì đột nhiên ví bị rơi ra để lộ một góc bức ảnh bên trong, khuôn mặt thiếu niên tươi cười bất cần đời trong đó lại hiện ra có chút dịu dàng hiếm thấy.
Kim Khải mở ra xem, nụ cười của người kia khi ấy vậy mà lại đẹp đến vậy, còn người đứng bên cạnh nụ cười vui vẻ là thật nhưng lại có chút thấp thỏm lo sợ. Kim Khải còn nhớ rất rõ, khi ấy A Khải lôi kéo anh đi công viên chơi, còn kêu người ta chụp giùm cho cả hai một bức ảnh làm lưu niệm. Người kia mang theo tư thái thoải mái bất cần kéo anh đi một vòng quanh công viên chơi tất cả cách trò chơi ở đó, từ trò cưỡi ngựa gỗ đến trò bập bênh của trẻ con, cho tới cả mấy trò thử cảm giác mạnh của người lớn tất cả đều thử qua một lần.
Cả buổi trời anh đều cảm thấy cực kì vui vẻ, anh biết Kim A Khải muốn bù đắp cho anh chút tuổi thơ bị khuyết thiếu, nhưng anh cũng rất sợ hãi, anh cảm thấy cực kì sợ hãi mỗi khi nghĩ đến một câu hỏi: Liệu bọn họ còn có thể như thế được mấy lần? Kim A Khải sẽ dịu dàng với anh như thế mãi sao?
Kim Khải giật mình thoát khỏi mộng đẹp, anh cần điện thoại lên xem giờ vậy giật mình nhận ra bản thân vậy mà đã ở đây hơn năm tiếng đồng hồ rồi, Hiện tại đã gần một giờ sáng. Anh bước nhanh vào thanh máy, môi mỏng khẽ mở nói: "Tầng hai". Thang máy cũng theo mệnh lệnh mà lên tầng hai chẳng qua chứ đến ba giây cửa thang máy đã im hơi lặng tiếng mà mở ra. Kim Khải vừa duỗi chân bước ra cửa thì chợt nhận ra xung quang có gì đó khác thường, vội vàng ra dấu tắt hết đèn trong phòng lẫn trong thanh máy, thả cước bộ cực nhẹ đi tới cạnh bức tường, lại im hơi lặng tiếng mà lấy khẩu súng được trưng bày trên đó xuống.
Anh cứ đứng im như vậy, lẳng lặng cảm nhật từng sự thay đổi trong các giác quan, kì lạ là anh có thể cảm nhận được ở không xa có một cặp mắt đang nhìn mình, không nóng không lạnh, không cảm nhận được nó đang trực tiếp chiếu lên người mình nhưng lại không thể bỏ qua sự tồn tại trong im lặng của nó, không mang theo ác ý nhưng lại vẫn có thể khiến lòng người khẩn trương. Kim Khải dực váo trực giác đã được tôi luyện nhiều năm của mình mà nhìn về phía có ánh nhìn ấy: là bên cạnh cánh cửa? Nhưng ở đó chẳng có gì cả.
Cứ thế đứng qua năm phút thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân cực nhẹ rời đi. Kim Tổng nhạy bén phát hiện ra được, đó là tiếng bước chân của phụ nữ. Là một người mà ban đêm lại có thể chạy tới khu nghỉ ngơi và làm việc có tầng tầng lớp lớp bảo vệ và báo động của Kim Khải thậm chí còn chẳng hề gây ra bất cứ một loại báo động nào, là một người mà có thể dùng tinh thần lực nhìn thấu được động tĩnh của Kim Khải ở trong phòng, là một người con gái mời Kim Tổng ăn tại phòng VIP của một nhà hàng sang trọng nhưng thức ăn gọi lên tới lại có hơn phân nửa là bánh bao xá xíu. Là ai đây? Cái này có lẽ không cần nói cũng biết rồi.
Trong bóng đêm nụ cười của Kim Khải đặc biệt rực rỡ, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Tận lực khắc chế cảm xúc mãnh liệt bất ổn và ham muốn xông ra ôm chặt lấy người kia của mình xuống, Kim Khải thầm nghĩ: Có lẽ cậu ấy là có lí do riêng mới dấu mình. Tạm thời sẽ không vạch trần ngay, cứ để đó đã. Sau này sẽ tính sổ với cậu liền một thể.
Bộ Manh vừa rồi cũng không rõ vì sao bản thân lại chạy đi tìm Kim Khải, khi cô tỉnh lại thì bản thân đã dùng tinh thần lực thăm dò động tĩnh của anh rồi, không biết Kim Khải vì cái gì từ đầu chí cuối lại chỉ đứng im không nhúc nhích. Giây phút ấy cô lại có chút hốt hoảng, cô lo lắng anh sẽ đau lòng mà ngồi ở đó - bên cạnh khung cửa sổ tối đen lẳng lặng đắm chìm trong đêm tối vô tận giống như chính mình lúc trước.
Sợ hãi khiết cô có chút hốt hoảng tiến lên đưa một bàn tay ra mở cửa thế nhưng bàn tay lại cứ thế dừng lại trên tay nắm cửa, đặt trên đó thật lâu lại rụt trở về, cô đi vào rồi sẽ nói gì với anh đây? Nói xin lỗi Tiểu Khải, tớ về rồi đây? Không, cô không làm được làm vậy chỉ khiến cậu có cảm giác bị lừa dối hơn thôi. Nén lại tất cả cảm xúc của mình cô hít sâu một hơi cố xóa đi hình ảnh đáng sợ kia trong đầu rồi xoay người rời đi.
Đêm nay đã định trước lại là một đêm mất ngủ nữa rồi.
Kim Khải quả đúng là như Bộ Manh tưởng tượng, sau khi cô rời đi cả người anh liền mơ mơ hồ hồ chạy đi tắm rồi trốn ở trong phòng ngồi ngẩn người bên cửa sổ nắm sao trời. Ngàn vạn ngôi sao chiếu sáng cả bầu trời vậy mà lại không át được ánh sáng hình cái muỗng của chòm Bắc Đẩu Thất Tinh.
Đôi mắt lưu ly nhạt màu trong đêm tối vậy mà còn sáng hơn ngàn vạn vì sao trên trời, giống như xưa kia vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết kể về việc một người đi gom góp ánh sáng của ngàn vạn tinh tú đặt vào trong một đôi mắt xinh đẹp nọ. Ánh mắt Kim Khải lấp lánh sáng ngời, dường như bên trong lưu chuyển ngàn vạn dịu dàng ấm áp.
Anh nghĩ: Người kia liệu có đang cùng mình ngắm sao không?
Cách đó vài trăm mét vừa vặn Bộ Manh cũng ngẩng đầu nhìn chòm Bắc Đẩu Tinh, trong miệng thì thầm một câu: "xin lỗi." Trong tim lại cũng niệm một câu khác: Tình yêu của tớ cực đoan khổ sở như vậy, cậu nếu đã có thể chịu được, nếu đã không buông tay vậy tớ cả đời này cũng tuyệt sẽ không cô phụ cậu, cậu cả đời này cũng đừng mong rời khỏi tớ!."
Bộ Manh là một kẻ ích kỉ, cô biết, nhưng người đàn ông kia, cô từ sớm đã định là không thể không có.
Cứ vậy hai người bọn họ đồng thời ngẩn người tới khi ánh sáng mặt trời le lói làm mờ đi luồng ánh sáng mà cả triệu vì sao khổ sở gom góp mới có được, Hai người kia cũng đồng thời ngạc nhiên phát hiện, vậy mà đã bình minh rồi sao? Hai người rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa từng cùng nhìn thấy mình minh? Đã bao lâu rồi chưa từng cùng nhau ngắm bình minh lên rồi hoàng hôn xuống? Kim Khải không biết, hình như đã là từ hơn mười năm trước rồi nhỉ?
Khi ấy Kim A Khải ỷ mình say rượu, làm một con ma men bám dính lấy anh không buông, nửa dỗ dành nửa ép buộc anh lên tầng thượng ngắm sao cùng mình. Ngồi bên nhau trên sân thượng như thế Kim A Khải tựa vào anh cả hai cùng ăn ý mà im lặng ngắm sao cho tới khi mặt trời lên, đối phương mới buông anh ra. Sương sớm lạnh giá vậy mà lại không thể khiến cho hai người họ cảm thấy có chút lạnh nào cả.
Bộ Manh sau phút ngẩn người lại vội vàng một đường chạy đi tìm quản gia. Bô hơi dùng sức gõ cửa phòng anh ta: "Quản gia! Triệu quản gia!"
Sau hai dây cánh của mới có chút động tĩnh đáp lại tiếng gọi có chút gấp gáp của cô, từ phía sau ló ra khuôn mặt lạnh tanh của Triệu quản gia: "Bộ Tiểu thư, sắc trời còn rất sớm mà, không biết cô có gì phân phó." Giọng nói anh ta có chút phiền muộn, lại có chút ngái ngủ pha thêm cả chút tức giận khó phát hiện. Anh ta đang mơ thấy mình được ôm mĩ nhân đấy biết chưa!! Ở cái nơi xa hoa khỉ gió này đến một con gà mái còn chả có nữa là phụ nữ, anh ra nghẹn sắp chết rồi đây! Đã thế gia chủ còn đặc biệt không thích phụ nữ nữa, bảo anh ta phải làm sao đây?! Ôi ôi, anh ta không thiết sống nữa mất!
Bộ Manh được dạy bảo cái gì gọi là danh môn thế gia, lễ nghĩa quy cách cũng biết mình thất lễ nên đành trực tiếp bỏ qua cho sự không đúng mực của quản gia nói: "Anh có thể kêu người giúp tôi mua chút nguyên liệu nấu ăn được không? Hôm nay tôi muốn vào bếp!"
Quản gia lập tức tỉnh cả người cơn buồn ngủ của anh ta có bao nhiêu đều day sạch cả, miệng vô tình bật thốt ra: "Nguyên liệu nấu ăn..?!" Cô?! Nấu ăn?! Vào bếp?! Wtf người giàu bây giờ bị làm sao vậy?! Đại tiểu thư à, cô ta cho lão Triệu này một mạng với! Người như cô nhìn là biết không dính khói lửa nhân gian rồi. Đại gia ơi là đại gia, cô tha cho mạng hèn này của tiểu nhân đi.
Bộ Manh nghe thấy sự ngạc nhiên của anh ta liền đáp lời: "Đúng vậy tôi muốn làm bánh bao, nhân xá xíu và nhân đậu xanh nhé! Tôi hôm nay muốn mời thiếu gia của các người ăn một bữa bánh bao!" Giọng nói không giấu nổi có chút kích động, nhận ra bản thân mình có hơi thất thố cô vội vàng ho nhẹ một tiếng giấu đầu lòi đuôi phân phó thêm một câu: "Anh nhanh chút, tôi hơi gấp" rồi lại vội vàng xoay người rời đi.
Ánh mắt của Triệu quản gia từ khi nghe xong câu kia liền có hơi mông lung rồi. Thiếu gia? Thiếu gia từ lâu đã biến mất rồi mà? Trước kia bọn họ có một một ông chủ và một thiếu gia giống nhau như đúc, có một lần ông chủ đột nhiên kích động tuyên bố muốn vào bếp nấu cho thiếu gia một bát mì, cuối cùng mì đâu không thấy chỉ thấy có một bát nước đen thùi lùi, còn hại cho bọn họ xém chút nữa bị ngộ độc khí ga. Lần đó bị hở khí ga ông chủ lại còn muốn châm thuốc hút, cũng may điếu thuốc vừa đưa ra liền cảm nhận được không khí có sự khác thường nếu không cả đám sẽ thành vịt quay cháy khét mất! Quản gia rút ra một kết luận: Người cao quý lãnh diễm như ông chủ của bọn họ nào có động được tới mấy việc bếp núc này chứ.
Nhưng ông chủ từ lâu đã biến mất rồi, thiếu gia nói ông chủ sớm đã chết rồi. Thiếu gia trở thành ông chủ, trên đời này có thêm một ông chủ thứ hai nhưng lại chẳng còn thiếu gia nào nữa. Thiếu gia ấm áp đơn thuần sớm đã mất tích rồi, sớm đã đi theo ông chủ, sớm đã chẳng thể về nữa rồi.
Nhưng Triệu quản gia anh ta nào có biết ông chủ của mình lại sắp một lần nữa tái xuất giang hồ, à không, phải là tái xuất nhà bếp mới đúng.
Triệu quản gia đáng thương sáng sớm lại phải vội vàng gọi người chạy ra siêu thị cách đó không xa mua nguyên liệu nấu ăn. Ba mươi phút sau toàn bộ khu nhà bếp Kim Gia liền sáng đèn. Cả đám nam nhân xếp thành một hàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngoài cửa đứng xem Bộ đại gia làm bánh bao. Quản gia ngược xuôi hướng dẫn cô cách làm nhân bánh rồi cách làm bánh vân vân và vũ vũ.. Bộ đại gia sâu sắc cảm nhận được đôi tay của mình ngoại trừ dùng để bắn súng với kí tên ra thì hoàn toàn vô dụng, bánh bao nặn ra méo mó vặn vẹo một cách khó tả. Cô làm rất nhiều bánh, định bụng sẽ mang cho Lão Đại và bọn Điệp Ưng mỗi người một lồng bánh bao hấp nóng hổi mang thương hiệu "Tề nhị tiểu thư".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro