Chương 115 - Thục Châu
A Ôn cùng với hai tiểu đội trưởng khác nhanh chóng nhập cùng đoàn người của Viên Mã. Dưới sự chỉ huy của Viên Mã cả đoàn người nhanh chóng tiến thẳng đến thành Thục Châu.
A Ôn cưỡi ngựa đi đến gần Viên Mã đưa mắt nhìn cờ hiệu:" Cờ hiệu này là của Lý thị lang sao? Sao ta nhìn lại quen mắt như vậy?".
Viên Mã cười vỗ vai A Ôn:" Ngươi quen mắt cũng không lấy gì làm lạ, đây là cờ hiệu của Lý thị lang, cũng là người đánh thắng trận ở Từ Đông thành cùng Hà Lam tướng quân. "
A Ôn mắt mở to ngạc nhiên đến không thốt ra lời, mắt nhìn phía trước người mặc huyền giáp từ tốn cưỡi ngựa, thân hình còn nhỏ hơn hắn. Vậy mà lại là người được quân sĩ bàn tán một năm qua.
Trận đánh ở Từ Đông thành không phải là chiến thắng đầu tiên, nhưng lại là chiến thắng với số binh sĩ thiệt mạng thấp nhất trong lịch sử với Tây Nhung, vì đa số dù tướng lĩnh Tề quốc tài giỏi cỡ nào đến cả Hà Lam tướng quân danh cao vọng trọng cũng phải nhiềều lần thua cuộc với dũng tướng Tây Nhung.
Ấy vậy mà chỉ với một quan văn, chức vị tứ phẩm đã có thể làm Tây Nhung chịu đầu hàng lui binh, còn dâng cao sĩ khí binh lính Tề quốc. Đây là chuyện rất nhiều người hâm mộ, cho dù là tướng lâu năm hay mới trở thành tướng sĩ đều từng nghe qua Huyền Mạc Lị cờ hiệu cùng danh tiếng của Lý thị lang.
Mạc Lị: Hoa nhài
A Ôn biết rõ mọi chuyện nhớ đến cảnh tượng hắn đã từng nói xấu về Noãn Chân, trong lòng khó chịu không thôi. Không biết vì sao nhớ đến từng lời của Noãn Chân nói hôm qua trong sân tập đánh vào tâm của hắn bừng bừng sĩ khí, thề chết bảo vệ bá tánh Tề quốc và non sông này.
Đưa mắt nhìn đoàn người phía sau và cờ hiệu tung bay trong gió, trong lòng càng quyết tâm sẽ cúc cung tận tụy với Tề quốc, càng phục tùng mệnh lệnh của Lý thị lang.
Mặc Nông đi trước cùng Noãng Chân bỗng thúc ngựa đến gần Noãn Chân, nói nhỏ:" Đại nhân, cái người gọi là A Ôn nhìn người chằm chằm như vậy..."
Noãn Chân đưa mắt nhìn đường phía trước, cong môi không để ý đáp:" Hắn ta chắc tỉnh ngộ những gì ta nói hôm qua nên mới vậy."
Mặc Nông thấy Noãn Chân không để tâm mấy nên đành im lặng lùi về sau, cảnh giác A Ôn giúp Noãn Chân, chỉ sợ A Ôn làm hại nàng. Cứ vậy mà tạo thành thế vòng tròn, A Ôn ánh mắt sáng rực nhìn Noãn Chân, Noãn Chân không để tâm chỉ nhìn đường cùng cảnh vật phía trước, Mặc Nông thì để mắt đến A Ôn từng cử động của hắn.
Chẳng mấy chốc Noãn Chân đã tới ngoại ô của thành Thục Châu, trên đường cũng gặp không ít bá tánh chạy nạn. Có hôm Noãn Chân bắt gặp một gia đình bần hàn dừng chân bên vệ đường, chỉ có mẹ già cùng một đứa con bệnh tật.
Nàng không thể đành lòng lướt qua, chỉ có thể ra hiệu cho mọi người dừng lại. Noãn Chân nhảy xuống ngựa, bọn Mặc Nông nhanh chóng đi theo sau. Nàng đi đến gần hai người đang ngồi dưới tán cây.
Bọn họ, một mẹ già mặc Y phục đã sờn vai, còn người con trai gương mặt tái nhợt tựa vào lòng mẫu thân của hắn, quần áo cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai người đưa mắt nhìn Noãn Chân trong sợ hãi.
"Các ngươi là đang di tản đến thôn khác tránh chiến tranh sao?", Noãn Chân đi đến không câu nệ tiểu tiết đưa tay nhận lấy bình nước và lương khô từ Tô Huân, nhưng lại không dùng mà đưa cho hai mẹ con đó.
"Dạ... dạ phải. Đại tướng quân, có gì chỉ dạy?...", Bà mẹ già giọng nói run run, nắm lấy vai nhi tử của mình bảo hộ, đưa mắt nhìn nước cùng lương khô trong tay Noãn Chân chỉa về mình.
"Ta không phải đại tướng quân, cứ gọi ta là Noãn Chân là được. Đây là nước và lương khô mau ăn uống rồi lên đường đi, nhìn sắc trời sắp tối rồi". Noãn Chân cười hòa nhã nói, nhét vào lòng người mẹ nước và thức ăn. Sau đó nhanh chóng đứng dậy đi về phía Viên Mã thì thầm gì đó rồi đi đến bên cạnh chúng tướng sĩ đang nghỉ ngơi phía đối diện.
Viên Mã nhanh chóng làm theo, đi đến cạnh hai mẹ con kia bắt chuyện sau đó còn giúp cậu con trai lên lưng ngựa để mẹ già bớt cực khổ. Những chuyện này đều được A Ôn và hai tổ trưởng khác thu vào mắt.
Không ngờ một vị quan chức quan tứ phẩm lại hòa nhã và lo lắng cho bá tánh như vậy, ánh mắt nhìn Noãn Chân càng thêm phần kính trọng.
Bên này Noãn Chân sau khi trò chuyện cùng tướng lĩnh liền cùng nhau vào đội ngũ khởi hành đi tiếp. Trên đường nàng cũng nhiều lần giúp đỡ dân chúng chạy nạn, chúng binh sĩ nhìn riết thành thói quen có khi không cần chờ lệnh của nàng thì đã đi đến giúp đỡ mọi người.
Chuyện này nhanh chóng được dân chúng truyền nhau là có một vị đại tướng quân dung nhan tuấn tú dẫn đầu đoàn quân dũng mãnh ra biên giới đánh với Liêu quốc, trên đường nhiều lần giúp đỡ bá tánh là một vị đại tướng quân có lòng vì thiên hạ, thật hiếm gặp. Nếu muốn biết là ai chỉ cần nhìn cờ hiệu Huyền Mạc Lị thì chính là người đó. Chuyện này cũng là sau này.
Thành Thục Châu là thành trì cuối cùng giữa Tề quốc và Liêu quốc, thời tiếc nắng gắt ánh mặt trời ban trưa chói chang, giờ đây vì chiến trận mà thành trì có phần thưa thớt, người qua lại đa số là binh sĩ. Noãn Chân thả chậm ngựa đi vào thành cùng đoàn binh lính phía sau, phía trước đã có tướng sĩ dưới trướng Hà Lam đi đến tiếp đón.
Noãn Chân đúng là đã lâu không gặp Hà Lam, nàng nhảy xuống ngựa phân phó cho mọi người xong liền đi vào trong đại sảnh nơi Hà Lam đang cùng các tướng lĩnh khác bàn quân sự.
"Hạ quan gặp qua Hà Lam tướng quân", Noãn Chân ôm quyền khom người hướng đến người đang đứng giữa bàn.
Hà Lam còn đang bàn bạc cùng chúng tướng lĩnh đã nghe thông báo Noãn Chân đến nơi, vừa nghe tiếng của nàng liền vui mừng đi đến vỗ vai:" Không cần đa lễ, ngươi sao rồi? Mau đến đây ngồi".
Noãn Chân cũng không khách khí đi đến ngồi cạnh Hà Lam vì thoe chức vị nàng chỉ cóthể ngồi ngang hàng với những tướng quân khác trái phải của Hà Lam, Noãn Chân đưa mắt nhìn những vị tướng lĩnh trong phòng đa phần là gương mặt quen thuộc.
Viên Mã, A Ôn và hai người tổ trưởng khác cũng ngồi theo bên tay phải của Noãn Chân, bọn Mặc Nông thì đứng phía sau nàng đợi lệnh. Noãn Chân đưa mắt gật đầu chào mọi người ở đối diện, sau đó nhìn đến Hà Lam, cười nói:" Lâu ngày không gặp Hà Lam tướng quân đúng là phong thái vẫn vậy".
Hà Lam nghe vậy cười to:" Ngươi, miệng lưỡi trơn tru. Từ khi đánh trận cùng Tây Nhung, đến khi gặp lại ngươi cũng không có thời gian hỏi thăm sức khỏe, mắt của ngươi thế nào rồi?", ông ôn nhu nói, trong mắt là lo lắng chân thành.
Noãn Chân đưa tay chạm vào khóe mắt cười nhạt:" Đã khỏi hẳn rồi, hiện tại ta còn có thể ra chiến trường giúp Hà Lam tướng quân một tay nữa".
"Ngươi thì có thể giúp cái gì, chỉ mong là đừng gây họa như lần ở tây Nhung là được", Hà Lam lời nói khó nghe nhưng trong mắt là lo lắng nhìn Noãn Chân. Nhờ Noãn Chân cứu giúp nên ông mới giữ được cái mạng này, từ khi trở lại ông đầu lo lắng cho Noãn Chân.
Hay tin mắt của Y bị thương, ông càng lo lắng không thôi, nhưng vì sứ mệnh trên vai nên không thể làm gì khác hơn là gửi những vị thuốc hiếm từ biên cương về kinh thành cho Y. Ông dù không nghe Noãn Chân nói nhưng có thể biết được, đôi mắt của Y bị thương cũng có một phần từ ông, dù lúc mọi chuyện xảy ra ông vẫn hôn mê, nhưng ông có thể cảm nhận được.
"Lần này chắc chắn sẽ không giống lần trước", Viên Mã ngồi bên cạnh cười đỡ lời thay cho Noãn Chân. Còn nàng thì chỉ ngồi đó cười trừ.
Mọi người tiếp tục bàn bạc đối sách cùng với giải thích tình hình ở đây cho bọn Noãn Chân nắm rõ. Sau khi bàn bạc xong mọi người lại tản ra ai làm việc đó. Noãn Chân thì giao lại binh lính cho Đàm tướng sắp xếp, còn mình thì cùng bọn Mặc Nông đi dạo vòng quanh thành để hiểu thêm về nơi đây.
Trong thành dân chúng tư lâu đã được sơ tán, chỉ còn lại một vàihộ dân vì không thể di dời hoặc không muốn nên ở lại trong thành phụ giúp binh lính. Từng nhóm binh lính đi theo hàng ngũ canh phòng nghiêm cẩn chỉ cần gặp đoàn người của Noãn Chân đều sẽ dừng lại chào hỏi không phải theo quy cũ, mà là do thật sự kính trọng Noãn Chân.
Từ trận đánh với Tây Nhung lúc trước với cả chuyện nàng giúp dân Phúc Châu và Nam Xương đến cả tánh mạng cũng không quản, thì danh tiếng tốt củanàng đả tư từ được bồi đắp dù trong dân gian hay trong quân đội đều kính nể.
"Đại nhân, người đã nhiều ngàyđi đườờng mệt nhọc, hay là vềề phòng nghỉ ngơi rồi ngày mai đi quan sát tiếp?", Ngụy Lan đi phía sau khẽ lên tiếng. Nàng không ngờ đã giúc ngựa đi ngày đêm dù là nàng ngồi trong xe ngựa nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, huốống chi lànhững người cưỡi ngựa như Noãn Chân.
Noãn Chân nghe lời khuyên nhủ của Ngụy Lan, đànhdừng chân sau đó nhìn sắc trời:" Đúng là cũng trễ rồi, vậy mọi người đi nghỉ trước, sáng mai tập hợp ở bãi trước. A Ngạn đêm nay ngươi bồi ta, mọi người về trước đi, ta đi dạo một chút sẽ đến sau".
"Thuộc hạ tuân lệnh", Ngụy Lan cúi người nhận lệnh, sau đó cùng mọi người rời đi.
Noãn Chân một mình đi từng bước chậm trên đường lớn, bỗng nàng dừng chân đứng trước một con hẻm nhỏ, ánh mắt thay đổi. Vì nàng dừng ở đólâu, mà không cất bước tiếp, có thể thấy rõ ống tay áo nàng tung bay.
"Ra đi", Noãn Chân bỗng nhắm mắt lại mở lời, tiếng nói theo gió truyền vào hẻm nhỏ.
Nhìn qua thì trên đường lớn hay trong hẻm nhỏ đều chỉ có một mình Noãn Chân, không một tiếng động dư thừa. Nhưng sau khi Noãn Chân mở lời, một lúc sau trong hẻm nhò, trên nóc nhà phát ra tiếng động nhỏ, một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng.
Tà Luân đưa mắt nhìn Noãn Chân cười nhạt:" Không ngờ công phu của ngươi hiệện tại lại lợi hại như vậy, có thể nhận ra ta ở đây".
Noãn Chân nhìn hắn, cười lắc đầu:" Không phải vì công phu của ta, mà là mùi hương của ngươi".
"Mùi hương?", Ta Luân nghe xong không khỏi đưa tay lên ngửi y phục của mình, trừ bỏ bùi đường thì không còn mùi gì khác.
Noãn Chân mặt kệ Tà Luân mà bước đi tiếp, Tà Luân cũng thông thảđi theo sau. Noãn Chân im lặng không trả lời câu nói của Tà Luân, làm hắn cứ nghĩ là Noãn Chân không muốn nói.
Nào ngờ đi được thêm vài bước Noãn Chân không đầu không đuôi nói:" Có lẽ ngươi ở cùng người kia quá lâu nên đến cả mùi hương trên người cũng tương tự". Trên đường đi nàng đã nhiều lần ngửi được mùi hương quen thuộc kia, nhưng có phần rất nhạt hòa cùng mùi hương khác.
Nàng tự nghĩ có khi nào Y đang ở đây đi theo nàng? Nhưng rồi lạinghĩ, có lẽ đó chỉ là vọng tưởng. Ở kinh thành còn biết bao nhiêu là chuyện, làm sao một Hoàng đế lại đi theo nàng đến biên cương xa xôi chỉ vì nàng chứ?
Hôm nay mùi hương đó càng gần hơn, nàng đành đánh bạo gọi người xuất hiện. Khi tiếng động phát ra, mùi hương càng gần nàngmới nhận ra không phải Y mà là một người khác, có lẽ là người thân cận của Y, đi theo bên cạnh Y suốt nên trên người mới có hương thơm trầm hương ở ngự thư phòng cùng tẩm cung.
Tà Luân đi theo sau nghe Noãn Chân nói, có hiểu có không. Vìhắn là người không nói nhiều nên chỉđi theo sau không đáp lời. NoãnChân cứvậy đi tiếp, đến gần cổng thành mới dừng chân:" Ngươi nên chuyển lời lạicho người ấy là ta rất tốt, bên cạnh ta có rất nhiều người có thể bảo vệ ta. Ngươi nên trở lại bên cạnh Y".
"Thuộc hạ đã nhận mệnh lệnh, nhất định sẽ không từ bỏ. Lý đạinhân không cần lo thuộc hạ gây phiền phức, thuộc hạ sẽ ở từ xa bảo hộ, làm tròn trách nhiệm của mình. Mong đại nhân thành toàn". Tà Luân khom người nói.
Dù nàng có nói bao nhiêu thì người cố chấp như Tà Luân sẽkhông thay đổi suy nghĩ của mình, trừ người kia ra lệnh: " Tùy ngươi".
"Đa tạ", Tà Luân nói xong nhậận ra có người đang đến, lập tự rời đi. đúng như hắn đoán, hắn chưa đi bao lâu thì từ đằng xa đã có người bước về phía Noãn Chân.
Noãn Chân cũng phát hiện ra có người phía trước, liền nhanh chóng đi đến gần. Hai người đối mặt, Noãn Chân cười hòa nhã ôm quyền:" Tướng quân".
"Không cần đa lễ, ta cứ nghĩ ngươi đã trở vềphòng nghỉ ngơi rồi chứ. Sao vẫn còn đi quan sát xung quanh ?", Hà Lam đi đến nhìn Noãn Chân trong lời nói là trách cứ.
Noãn Chân nhanh chóng đi đến bên cạnh bồi Hà Lam tản bộ, nói:" Hiện tại vẫn còn sớm hạ quan cũng không có gì phải làm nên muốn tản bộ xung quanh xem sao".
Hai người đồng hành cùng nhau đi trên đường, nắng chiều tà cuối cùng cũng xuất hiện. Hà Lam đi phía trướớc, Noãn Chân vì thân phận mà bước chậm theo sau.
"Lần trước ta nghe nói ngươi cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu bị ám sát ở bãi săn?", Hà Lam bắt chuyện trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro