Chương 23- Khâm sai

Trời chưa sáng, bên ngoài màn đêm vẫn còn bao phủ.  Noãn Chân đã cùng Tô Huân, Mặc Nông lên xe đi vào cung. Tô Huân hiểu ý đưa cho nàng một gói điểm tâm, trên xe nàng liền nhâm nhi ăn để bụng. Đến cửa cung trời cũng dần sáng, bước xuống ngựa, bóng dáng triều phục tam phẩm đi đến bên xe ngựa của nàng.

Noãn Chân đưa mắt nhìn, thì ra là Tống Duẫn. Từ khi phong quan xong nàng liền bận rộn mấy ngày nay đều không gặp qua Tống Duẫn một phần là do bận, một phần là tránh mặt Y. Dù sao sau khi biết được thân phận thật sự của Y, Lý Ngôn cũng từng nhắc nhở nàng cẩn thận. Phía sau Thái Sư có rất nhiều chuyện mờ ám. Tốt nhất không nên dây vào.

Theo lễ nghĩa Noãn Chân chỉ là Lục phẩm nhưng Tống Duẫn là thân tam phẩm nàng phải hành lễ, nàng hướng về phía Y chào:" Hạ quan gặp qua Lễ bộ thị lang".

Tống Duẫn nâng tay:" Lý đệ có phần khách khí với ta rồi. Không lẽ đệ vẫn còn giận ta về chuyện thân phận sao?"

Noãn Chân đứng dậy sửa lại y quan cúi mi, trả lời:" Hạ quan không dám, dù gì đại nhân là quan tam phẩm, thân là quan Lục phẩm phải hành lễ".

Tống Duẫn nhíu mi, bắc đắc dĩ:" Đệ muốn ta như thế nào mới hết giận đây?"

"Hạ quan không giận. Dù sao thân phận của người cao quý, ra ngoài nên giấu đi cũng là chuyện thường. Hạ quan có thể hiểu phần nào", Noãn Chân từ tốn nói.

"Nhưng mà..." Tống Duẫn mở lời liền bị tiếng nói đằng xa cắt ngang:" Lý Lang trung còn không vào đại điện?"

Noãn Chân đưa mắt nhìn thì thấy là Minh Thiên đang đứng trước cửa cung nhìn nàng không hài lòng. Nàng liền cười nhẹ, sau đó hướng đến phía Tống Duẫn cáo từ, bước nhanh về phía Minh Thiên.

Minh Thiên liền cằn nhằn một vài chuyện với Noãn Chân hai người cứ vậy bước vào trong. Còn lại Tống Duẫn vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn theo hai bóng người mất dần ở cửa cung, cười khổ. Sau đó cũng đi theo vào.

Trên đại điện như cũ giống như ngày đầu tiên nàng tiến vào uy nghiêm, lộng lẫy, chỉ khác ở chỗ nàng giờ đang đứng trong hàng quan viên sau lưng Minh Thiên.

Tề Thước bước vào điện, mọi người đều quỳ hành lễ hô vạn tuế, đến khi Tề Thước an vi trên ngai mọi người mới đứng dậy chỉnh đốn hàng ngũ. Trần công công tiến lên hô:" Có chuyện thượng tấu, vô sự bãi triều".

Minh Thiên lấy tay ra hiệu cho nàng. Noãn Chân còn có phần khó xử, với sợ hãi không dám ra khỏi hàng, vắt óc suy tính. Kiệt Lâm ở trên thấy nàng không bước ra, liền đi ra khỏi hàng tâu:" Bẩm hoàng thượng. Hôm qua ở hộ bộ tra ra được một chuyện kì lạ".

Tề Thước trên cao nhìn xuống cất tiếng:" Chuẩn tấu".

Kiệt Lâm không nói ra chuyện gì mà nhắc đến Noãn Chân trước:" Thần thấy hay là cho Lý Lang trung Kim bộ ti nói ra có phần hợp lí hơn, dẫu sao người tra ra được chuyện này là y".

Trên cao, Tề Thước nghe nhắc đến Lý Lang trung liền hứng thú đưa mắt nhìn nàng:" Lý ai khanh tra ra được chuyện gì?".

Noãn Chân bắt đắc dĩ, tiến thoái lưỡng nan đi ra khỏi hàng cùng với ánh nhìn chăm chú của mọi người, cúi người tâu:" Bẩm hoàng thượng, thần hôm qua có kiểm tra lại sổ sách thu thuế của vài tỉnh. Ở tỉnh Nam Xương đã hai năm không nộp thuế", nói đến đây nàng không khỏi nuốt nước bọt. Đầu cuối thấp hơn.

Mọi Người nghe đến đây thì tò mò, nhỏ tiếng bàn luận. Không nộp thuế cũng là chuyện thường tinh, đôi khi là do hạn hán, lũ lụt người dân không làm việc được nên không trả thuế được. Tề Thước trên cao mắt hạnh nhíu lại nhìn nàng:" Thiếu thuế thì nộp bù, chuyện này không phải chuyện lạ".

Noãn Chân tiếp lời:" Đúng là thiếu thì bù. Nhưng chuyện lạ ở đây là dù Phúc Châu tỉnh gần đó cũng có hạn hán nhưng lại nộp thuế đầy đủ. Hai tỉnh đều đã được triều đình chuyển lương thực cùng bạc đến cứu trợ, nhưng lại hoàn toàn khác nhau". Trong điện, vì câu chuyện của nàng, ai nấy đều im lặng nhìn nhau.

Tề Thước phía trên cũng vậy, mắt hạnh không giận mà uy nhìn nàng, làm cho nàng không đoán được ý của y là gì. Sau hồi lâu mới lên tiếng tiếp:" Chuyện này có thật?"

Kiệt Lâm cúi người trả lời thay cho Noãn Chân, cho mọi người thêm phần chắc chắn:" Mọi chuyện đều là sự thật, thần cùng Tả thị lang có tra qua và đúc kết được chuyện này có mờ ám".

Cả điện lần nữa rơi vào trầm tư. Noãn Chân cúi người nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc bén trên ngai hướng đến nàng.

"Lý Lang trung có công tìm ra việc này vậy thì thay trẫm đi đến Nam Xương tra xét xem chuyện này là vì sao, phong làm khâm sai ". Tề Thước dứt lời, bên dưới náo loạn.

Trước giờ chưa có kẻ nào mới vào triều liền được làm khâm sai thay vua đi khảo sát tình hình. Thái Sư trong hàng nhíu mi, đi ra khỏi hàng kiến nghị:" Bẩm hoàng thượng chuyện này có phần không thỏa đáng".

Noãn Chân nãy giờ vẫn chìm vào thông tin khủng bố mình nhận được làm Khâm sai đi Nam Xương tra xét? Có nhầm không vậy, nàng chưa đi cũng biết chuyến này sẽ ngàn vạn hung hiểm. Vì nếu chuyện này liên quan đến chuyện dây mơ rễ má của quan trường thì là chuyện lớn.

Nghe tiếng Thái sư lão cha của Tống Duẫn lên tiếng, nàng mới quay lại hiện thực đưa mắt nhìn vị ân nhân "cứu mạng" nàng cảm kích.

Thái Sư lại hiểu nhầm thành ánh mắt nàng là nói ông quản nhiều chuyện. Ông không khỏi tức giận trợn mắt lại. Noãn Chân rút đầu lại không nhìn nữa. Tề Thước ở trên thu toàn bộ vào mắt cất lời:" Vậy Tống thị lang cũng đi theo đi. Cùng nhau học hỏi".

Tống Duẫn đứng trong hàng quan lại nghe Tề Thước nhắc đến tên mình cảm thấy bất ngờ, đưa mắt nhìn Noãn Chân đang đứng ở giữa điện. Thái sư nghe thấy có nhi tử của mình đi cũng cũng không nói gì nữa.

Lần này đến lượt Kiệt Lâm có ý kiến:" Bẩm hoàng thượng, người đi lần này chỉ có người trẻ, có khi giải quyết việc sẽ không chu toàn".

Tề Thước cong môi đưa tay chỉ vào người trong hàng văn, Noãn Chân cúi đầu nhìn theo, người đó là Minh thiên:" Vậy Tấn thị lang cũng đi theo tiện bề chỉ dạy hai người bọn họ".

Đến đây mọi người không có ý kiến nữa. Tống Duẫn cùng Minh Thiên bước ra hàng đứng cùng với Noãn Chân cúi người:" Thần tuân lệnh".

Cứ vậy Noãn Chân làm Khâm sai, Minh Thiên đi theo góp ý cho nàng cùng Tống Duẫn học hỏi thêm. Không ngờ lần đi Nam Xương này chức của nàng lại cao hơn cả hai người họ.

Lúc bãi triều Noãn Chân bước ra ngoài. Tống Duẫn định tiến lên bắt chuyện liền bị Thái sư ngăn cản. Nàng đi cùng Minh Thiên và Kiệt Lâm ra ngoài giữa đường bị Trần công công gọi lại.

Nàng ngạc nhiên cùng có dự cảm không lành đi đến. Trần công công cười hiền nhìn nàng nhún người thi lễ, nàng cũng đáp lễ:" Không biết Trần công công gọi tại hạ có việc gì?".

Trần Công Công đã lớn tuổi, dáng người gầy cao, là thái giam lâu năm, cầm cây phất trần khom người nói:" Hoàng Thượng cho gọi Lý lang trung ở lại gặp ở Ngự thư phòng".

Lần này không ngờ dự cảm của nàng lại chuẩn xác như vậy, cúi đầu đi theo Trần công công đến Ngự thư phòng.

Ngự thư phòng không xa đại điện đi nửa chung trà liền đến nơi. Ngự thư phòng cũng giống đại điện chỉ là thu nhỏ đi nhiều, trong đó còn có thư án. Ngự thư phòng thông với một gian nghỉ ngơi bên trái. Trong phòng đã sớm có người.

Tề Thước ngồi trên ghế rồng thấy Noãn Chân đi vào liền phất tay, Trần công công cùng cung nữ đều lui xuống. Trong phòng chỉ còn nàng cùng y, nàng quỳ xuống hành lễ: " Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Tề Thước phất tay. Sau đó không ai nói gì, trong phòng không khí càng ngày càng quái dị. Nàng chỉ có thể đứng đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Xung quan không có tiếng động nên làm nàng hồi hợp hơn. Lúc này Noãn Chân chỉ có thể nghe tiếng động rõ ràng hết thảy, từng tiếng lật sách. Nàng cứ nghĩ mình sẽ ngộp thở trong đây mất thì Y lên tiếng.

"Lý ái khanh năm nay bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi không đầu không đuôi có chút khó hiểu. Nàng đành trả lời:" Thần đã qua nhược quán".

"Ồ, đã qua nhược quán, nhưng vì sao lại nhỏ con vậy?"

Lần này nàng thật sự lo sợ, không lẽ thân phận nàng đã bại lộ. Thử thăm dò trước vậy:" Thần từ nhỏ bệnh tật quấn thân. May thay sau này gặp được thần y cho thuốc uống nên mới khoẻ mạnh trở lại, nhưng thân thể cũng vì vậy mà ảnh hưởng".

"Thì ra là vậy... đã có hôn ước?". Tề thước chậm rãi hỏi tiếp.

Noãn Chân lần này thật sự không đoán được ý của y chỉ đành thuận theo:" Thần vẫn chưa có hôn ước".

"Tốt, tuổi trẻ nên lo cho công danh trước".

Nói xong liền im lặng. Không khí lại chìm vào im lặng. Lần này Noãn Chân mở lời trước dò đoán thánh ý:" Không biết hoàng thượng cho gọi thần đến có chuyện gì giao phó?"

"Giao phó thì không. Ngươi cứ nói chuyện như thường, không cần câu nệ quân thần".

Noãn Chân nghe xong liền cúi đầu thấp hơn:" Thần không dám".

"Đây là mệnh lệnh". Lúc này Noãn Chân giật mình ngẩng đầu nhìn thánh nhan. Tề Thước đã thay thành thường phục, đầu đội kim quang. Mắt hạnh nhìn nàng chăm chăm, sâu không đáy. Nàng không nắm bắt gì được từ đôi mắt đó, nàng lại cảm nhận được như nàng đang lõa lồ trước mặt y vậy, không có gì có thể che dấu. Nàng không khỏi ho nhẹ.

"Ngươi bị cảm? hay bệnh cũ tái phát" Tề Thước thu hồi mắt, hứng thú hỏi. Lần này Noãn Chân còn muốn ho khan thêm nữa nhưng đều nén lại, đến mặt cũng đỏ lên, trả lời:" Thần... không sao".

Thấy mặt Noãn Chân đỏ bừng, Tề Thước rơi thư án đi đến đứng trước người nàng, làm nàng không khỏi lùi lại một bước:" Ngươi sợ trẫm?"

Gần vua như gần hổ, nàng không sợ mới là chuyện lạ dù nghĩ như vậy nhưng trả lời lại hoàng toàn khác:" Thần là người mới, nên sợ mình sẽ thất lễ".

"Haha, trẫm cứ nghĩ Lý lang trung trời không sợ đất không sợ chứ". Tiếng cười của Tề Thước thanh thúy như tiếng gió, trái lại Noãn Chân lại không dám suy nghĩ nhiều.

Tề Thước tiến lại gần, nàng lại lùi một bước cứ vậy nàng đã lùi đến giá nến đằng sau. Không biết có vật cản nên nàng lại lùi tiếp một bước nữa, làm giá nến lung lay ngã xuống. Trong tình huống ngàn cân treo sợ tóc như vậy nàng lại nhắm mắt đứng đó ôm đầu.

Chỉ nghe thấy tiếng keng vang dội ở trên sàn. Noãn Chân chờ đợi cơn đau truyền đến nhưng đã qua lâu lại không thấy gì, nghe được tiếng nói của Trần công công gấp gáp bên ngoài:" Hoàng thượng có chuyện gì sao?"

Bên trong không truyền đến tiếng nói. Noãn Chân mở hí mắt nhìn thấy dung nhan của Tề thước gần trong gan tấc, nàng có thể thấy từng sợ mi cong vuốt che đi mắt hạnh thâm sâu. Hơi thở như ngay bên tay, tiếng tim đập càng rõ ràng trong không gian im ắng, nàng muốn lùi ra sau, thì bị Y kéo lại, thấp giọng nói :" Đừng nhúc nhích".

Trần công công bên ngoài không nghe thấy trong phòng trả lời liền xông vào cùng hai thị vệ. Ba người tiến vào thấy tình cảnh trước mắt liền ngạc nhiên đứng bất động.

Giá đèn ngã xuống sàn lộn xộn, nam nhân mặc y phục xanh thẫm vương tay che chắn cho nam nhân nhỏ hơn mình hai cái đầu chắn lại giá nến đang ngã, tay còn lại đang vòng qua eo nam nhân kia kéo lại. Nến trên giá cùng chân nến đã rớt trên sàn từ lâu. Nam nhân nhỏ con mặc quan bào lục thẫm đưa mắt nhìn người trước mặt kinh ngạc, hai tay ôm đầu.

Đúng vậy nam nhân mặc y phục xanh thẫm là Tề Thước còn người mặc quan phục lục thẫm là Noãn Chân. Ba người vừa đi vào đều đứng ngoài cửa không cử động nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.

"Lui ra ngoài", đến khi tiếng nói của Tề Thước vang lên. Trần công công mới lấy lại tinh thân lui ra ngoài cùng hai thị vệ sau đó từ tốn đóng cửa lại. Noãn Chân đưa mắt nhìn cầu cứu Trần công công, nhưng lão cứ cúi đầu không nhìn nàng.

Đến khi cửa đóng lại nàng mới biết mình đã phạm phải đại sai lầm hôm nay. Tề Thước nhìn nàng cong môi:" Đừng nhúc nhích, trẫm đỡ lấy giá nến lên đã".

Noãn Chân đại não đã ngừng hoạt động từ lâu gật đầu theo bản năng. Tề Thước đỡ giá nến lên lại vị trí cũ, vì vậy khoảng cách của hai người càng sát vào nhau hơn, đến cả Noãn Chân có thể ngửi được long hương trên người Y. Tim nàng không biết vì sao lại đập nhanh hơn. Tề Thước cất lời:" Ra đi", lúc này nàng mới chạy ra cách xa hiện trường như có ma đuổi ở sau.

Tề Thước đi ra theo, trở lại chỗ ngồi sau thư án. Noãn Chân sửa lại quan bào đứng yên một chỗ. Tề Thước nhìn nàng, Noãn Chân cả người như đang trong chảo dầu, sau đó phất tay:" Ngươi lui đi".

Như được tha mạng, nàng liền chạy chậm ra ngoài, không quên hành lễ. Bên ngoài Trần công công và hai hộ vệ vẫn đứng bên ngoài nhìn nàng chạy chậm ra liền đưa mắt nhìn. Sau đó liền im lặng.Nàng cũng không muốn lưu lại địa điểm này thêm liền đi một mạch đến đại điện.

Trần Công công cùng hộ vệ nhìn nàng đi xa. Lộ Thị vệ cất lời nói nhỏ:" Chuyện lúc nãy là thật sao?"

Tề Thước trước nay chưa từng chạm vào ai hay có cử chỉ thân mật, những người khác cũng sợ long uy nên không dám đến gần, nhưng vừa nãy Trần công công và hai hộ vệ có thể thấy rõ ràng mọi chuyện.

Lâm Thị vệ tiếp lời:" Ta cũng nhìn thấy", sau đó bốn mắt nhìn Trần công công.

Ông liền ho nhẹ:" Chuyện của hoàng thượng không được nói bậy bạ".

Trần công công liền đi vào trong điện. Lâm, Lộ hai người nhìn nhau. Lộ thi vệ mở lời:" Hèn chi hoàng thượng trước nay chưa từng nạp phi tần".

Lâm thị vệ gật đầu đồng ý:" Đúng vậy, dù văn võ bá quan thúc giục lập hậu người cũng không đoái hoài".

Lâm thị vệ nghĩ đến cái gì liền nói khẽ:" Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài".

Lô thị vệ gật đầu. Trước nay trong cung có đồn đoán chuyện này kể cả trước khi Tề Thước lên ngôi. Nhưng vì là thị vê bên cạnh nhìn mọi thứ nên thấy chuyện này rất phi lý. Dù sao trong lòng mỗi người đều tôn thờ Tề Thước ở vị trí nhất định, minh quân quyết đoán, văn võ toàn tài.

Nhưng nay Lộ, Lâm hai người nhìn thấy sự việc kia.Đầu óc xoay chuyển thư chong chóng, từ phủ nhận không tin liền thay đổi cách suy nghĩ, do tôn sùng Tề Thước đã lâu bọn hắn không thể đành chấp nhận sự thật, "tiếp nhận" Noãn Chân.

Trong cung từ đó có thêm tin đồn khác, tin đồn dù nhỏ chỉ nhiều người trong cung biết nhưng không ai dám nói ra. Chuyện này cũng được tô vẽ thêm nhiều phiên bản, nhưng nhân vật chính thì không được nhắc tên.

Trong thư phòng trước khi Trần công công bước vào. Tề Thước nhíu mi xoa vai, cũng là cánh tay lúc nãy hắn đỡ giá nến thay Noãn Chân. Khi Trần công công vào, Y liền buông tay như thường. Như người vừa nãy đau tay chỉ là ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro