Chương 43 - Cửu Vương gia
Ngồi chưa được bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. A Cát ra ngoài xem xét, sau khi xem xong trở lại phòng nét mặt thay đổi, tiến đến nói:" Là Cửu vương gia".
Thiệu Vấn đang uống trà cũng dừng lại nhìn mặt A Cát:" Hắn đến đây làm gì?"
"Hình như là muốn chào hỏi đại nhân". A Cát cung kính trả lời.
Trong phòng từ ấm áp trở nên đông cứng. Thiệu Vấn đưa mắt nhìn Noãn Chân. Noãn Chân cũng hiểu được, cái người Cửu vương gia đó chắc chắn muốn đến đây gây chuyện.
Nhưng dù sao nàng cũng không liên quan gì với bọn họ nên nàng không sợ. Hiện tại nàng chỉ là một công tử của Lý phủ mà thôi. Bất quá là người nước Tề đến Ngụy quốc. Họ cũng không biết được chức quan của nàng. Vậy thì cần gì phải sợ:" Ta không sao. Nếu là khách của đại nhân, vậy cứ tự nhiên".
Nghe Noãn Chân nói xong, mi mắt Thiệu Vấn nhướng cao như suy nghĩ gì đó:" Vậy cũng được, mời Cửu vương gia vào đi".
A Cát tuân lệnh đi ra ngoài, chẳng bao lâu dẫn vào một người nam nhân. Người nam nhân còn rất trẻ, trên người mặc là vải thượng hạng, trang sức trên người dù ít, nhưng từng thứ đều là thượng phẩm. Mắt của Noãn Chân không rời ra được, ngắm nhìn Cửu Vương gia. Mắt phượng ánh lên tia sáng, Thiệu Vấn ngồi đối diện tất nhiên nhận ra, môi đã cong lên từ khi nào.
Noãn Chân thấy Thiệu Vấn đứng dậy, nàng cũng không ngoại lệ đứng dậy cúi chào, dù sao người ta là Vương gia, người của hoàng thất không nên đắt tội.
"Không ngờ hôm nay may mắn gặp được Diệt đại tướng quân ở đây. Không cần khách khí". Cửu vương gia cười khẽ, ánh mắt âm hiểm nhìn Thiệu Vấn, sau đó nhìn đến người đang đứng cạnh Y.
"Đây là....", Ý nhìn tìm tòi nghiên cứu, vì từ trước đến nay bằng hữu của Thiệu Vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người này nhìn rất lạ không giống người hắn gặp qua.
Thiệu Vấn nhìn Cửu Vương gia giới thiệu:" Đây là bằng hữu ở Tề quốc của hạ quan".
Cửu Vương gia ngồi xuống trước, mọi người mới lần lượt ngồi theo. "Ồ thì ra là bằng hữu của Diệt Tướng quân, vậy cũng như là bằng hữu của bổn vương, miễn lễ".
Cửu Vương gia, Ngụy Thiên là một trong những vương gia có thể giành ngôi vị nhất trong số các vương gia hoàng tử. Noãn Chân chỉ đành khách khí:" Vương gia nói quá. Tiểu nhân chỉ là dân đen làm sao có thể là bằng hữu của người được".
Thiệu Vấn cười nhẹ phất tay, A Cát bên cạnh tiến đến rót trà cho Cửu Vương gia. Y không muốn hắn quá để tấm đến Noãn Chân liền đổi đề tài:" Hôm nay không biết Cửu Vương gia gặp hạ quan là có chuyện gì?"
Ngụy Thiên cầm ly trà nóng không gấp, uống một ngụm mới từ tốn trả lời:" Bổn vương chỉ là nhạn hạ đến tửu lâu, tình cờ gặp được ngươi. Còn có chuyện hay không, không lẽ ta muốn chào hỏi một tiếng với quan viên trong triều cũng không được sao?"
Dứt câu nói, không khí liền ngưng động. Noãn Chân dù là người ngoài nhưng có thể cảm nhận được, Ngụy Thiên này chắc chắn là một nhân vật phản diện, tốt nhất nàng nên thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. Nếu không e là sẽ có rắc rối nếu thân phận của nàng bại lộ.
Thiệu Vấn nhìn Ngụy Thiên, ánh mắt không dao động, tỏa ra chính khí:" Hạ quan không dám. Chỉ là hoàng đế bệ hạ đang không khỏe. Theo lý Cửu vương gia nên túc trực ở bên."
"Đừng nhắc đến chuyện này. Dù phụ vương có bệnh thì các hoàng huynh hoàng đệ sẽ túc trực ở bên, cần gì đến phiên bổn vương". Ngụy Thiên cười nhạt, khoác tay.
"Ngược lại bổn vương lại có hứng thú với Diệt tướng quân hơn". Ngụy Thiên nhìn Thiệu Vấn sau đó chuyển ánh mắt nhìn Noãn Chân. Trong ánh mắt không có nửa phần thiện cảm chỉ có lạnh giá.
Thiệu Vấn biết Ngụy Thiên đến tìm Y chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Theo suy đoán của Y có lẽ tin tức Y gặp riêng hoàng đế vài ngày trước đã bị lộ ra ngoài. Ngụy Thiên chỉ đến để thăm dò.
"Hạ quan thụ sủng nhược kinh". Thiệu Vấn chắp tay hướng về phía Ngụy Thiên tỏ ra thật sự Y đang lo sợ sự quan tâm của hắn.
Ngụy Thiên nhìn thấy ánh mắt chính khí của Thiệu Vấn nhưng lời nói lại là giả tạo, không buồn nói thêm. Hắn chỉ có thể hướng đến người bên cạnh Thiệu Vấn, mới mẻ lạ mắt.
"Ngươi là người nước Tề?"
"Bẩm, phải". Noãn Chân cung kính cúi đầu trả lời, dù sao giờ nàng đang ở trên địa bàn người ta, nên cúi đầu.
"Không ngờ Diệt Tướng quân lạnh lùng ít có bằng hữu vậy mà lại có một bằng hữu ở nước Tề. Thú vị". Ngụy Thiên nhìn Noãn Chân đánh giá.
Khí chất trên người Noãn Chân không tầm thường, từ trong cốt cách đã có khó lòng luyện nên, dù ánh mắt có chút dung tục nhưng lại không nhiễm vào ánh sáng của đôi mắt. Từng cử chỉ lời nói đều không bắt lỗi được. Ngụy Thiên có thể khẳng định Noãn Chân không tầm thường.
Không tầm thường cũng đúng, nếu là bằng hữu của Thiệu Vấn thì không có hạng tép riêu ở đây. Điều này càng làm chó Ngụy Thiên tò mò về Noãn Chân hơn.
"Ngươi nhìn chắc là lần đầu đến Ngụy quốc. Có muốn bổn vương dẫn ngươi tham quan thử Ngụy quốc đế xem Ngụy quốc và Tề quốc có gì khác nhau?". Ngụy Thiên đưa ra ý kiến hỏi Noãn Chân, trong ý không cho cự tuyệt.
Noãn Chân không trả lời liền, nhìn về phía Thiệu Vấn. Nàng biết là do Thiệu Vấn nên Ngụy Thiên này mới đặt biệt để ý đến nàng như vậy:" Thảo dân chỉ là người thường, làm sao dám nhờ Cửu Vương gia tiếp đãi".
"Ngươi là đang từ chối bổn vương?". Ngụy Thiên híp mắt nhìn Noãn Chân.
Người đi bên cạnh hắn, như là thuộc hạ tiến lên phía trước mặt đầy tức giận nhìn Noãn Chân, đang định động rút kiếm ra:" Ngươi là hạng người gì, dám cả gan bất tuân?"
Ngụy Thiên giơ tay ra hiệu hắn mới lùi lại. Noãn Chân cũng không muốn dây phiền phức cho Thiệu Vấn liền đứng dậy lễ phép bái một bái:" Thảo dân có tội".
Người bên cạnh nàng, Thiệu Vấn cũng đồng thời dứng dậy cản một bái của Noãn Chân, nhìn Ngụy Thiên nói:" Hôm nay hạ quan có chuyện, thất lễ", sau đó liền kéo Noãn Chân đang còn ngơ ngác bước ra ngoài đi mất.
Trong phòng chỉ còn lại Ngụy Thiên vẫn còn ngồi trong bàn. Thuộc hạ liền tiến lên hỏi ý kiến:" Vương gia.."
"Thú vị... thú vị". Ngụy Thiên cười to nói. Lúc nãy hắn có thể thấy ánh mắt Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân, hoàn toàn là ánh mắt bảo hộ. Chỉ sợ Noãn Chân này không tầm thường.
"Ngươi tra cho ta, người đi cùng với Thiệu Vấn lai lịch ra sao. Còn có vì sao lại ở Ngụy quốc". Ngụy Thiên trầm tư sau đó liền ra lệnh. Thuộc hạ chấp hành mệnh lệnh lui xuống. Hắn cũng không buồn ngồi ở đó mà đứng dậy bỏ đi.
Bên ngoài sau khi Noãn Chân bị Thiệu Vấn kéo đi. Nàng hoàn toàn ngạc nhiên trước phản ứng của Y. Lúc nãy trước khi trả lời Ngụy Thiên nàng có từng nhìn Y muốn hỏi ý kiến Y. Nhưng Thiệu Vấn lại chỉ trầm tư ngồi đó. Sao giớ lại bạo phát hành động kéo nàng đi? Đây là ý gì.
"Nè nè, bỏ ta ra". Sau khi được một lúc Noãn Chân liền rút cánh tay mình đang bị Thiệu Vấn nắm. Dừng lại nhìn y.
Thiệu Vấn nhìn Noãn Chân không mở miệng, ánh mắt âm lãnh. Noãn Chân thở dài:" Ôi da, ngươi cũng thật là có gì từ từ nói. Cớ gì lại kéo ta đi như vầy. Lỡ Cửu vương gia gì đó tức giận thì sao?"
"Ngươi sợ?". Thiệu Vấn hỏi nàng.
Noãn Chân chỉ vào nàng hỏi lại:" Ta sợ? Có nhầm không đó. Cái đó ta chỉ là làm theo phép tắc thôi, dù sao ta chỉ là dân thương còn các ngươi là vương giả, làm sao lại lấy trứng chọi đá được".
Trên đường người đi lại tấp nập, hàng quán người bán kẻ mua. Noãn Chân và Thiệu Vấn đứng trên đường cứ vậy mắt nhỏ trừng mắt to. A Cát đừng bên cạnh cũng không hiểu nỗi. Theo lý đại nhân của hắn sẽ thường lựa chọn giải quyết trong hòa bình. Ít khi nào đắt tội những người trong cung. Vì sao hôm nay lại đắc tội với Cửu Vương gia.
Cửu Vương gia là người khó giải quyết nhất trong những hoàng tử. bình thường đại nhân đều làm cho qua chuyện. Hôm nay lại đối đầu với một vương gia khó nhằn vì một người khác. A Cát đưa mắt nhìn Noãn Chân.
"Lần sau không được khuất phục trước bất cứ ai. Tốt nhất là không có lần sau". Thiệu Vấn không đầu không đuôi nói với Noãn Chân sau đó liền bước đi.
A Cát định đuổi theo liền bị Thiệu vấn phất tay:" Dẫn hắn về phủ", bỏ lại một câu liền biến mất trong đám người trên đường.
Noãn Chân vẫn còn đứng trên đường ngạc nhiên suy ngẫm lời Thiệu Vấn vừa nói, tóc theo gió tung bay, mắt phượng lấp lánh. Thiệu Vấn là không muốn nàng yếu thế cúi đầu trước Cửu Vương gia? Nhưng Y dựa vào đâu mà nói vậy? Nàng không cúi đầu trước cường quyền, thì cái đầu này chắc chắn đã bị chém xuống từ lâu. Đúng là dở hơi.
Chẳng mấy chốc Noãn Chân không để ý nữa cùng A Cát rời đi, trở về phủ. Hôm nay không ngờ chỉ mới ra phủ một chút đã gặp chuyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro