Chương 74 - Cái thai đó là của khanh?
"Keng, keng....phịch" Từng tiếng từ trong rừng sâu truyền đến đánh thức Noãn Chân, nàng mở mắt, lắng nghe tiếng chém giết càng rõ ràng.
"Không ổn", Noãn Chân đứng dậy nhảy lên ngựa, thúc ngựa đi vào nơi bọn Phong Hoài đi vào. Càng gần tiếng chém giết, càng gần hơn. Tâm nàng lo lắng thúc ngựa nhanh hơn.
Đi sâu vào thêm chút đã thấy Phong Hoài cùng Ngụy Lan đang bị bao vây bởi hắc y nhâ. Trên y phục của Phong Hoài đã bị chém nhiều nhát, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Ngụy Lan đằng sau.
"Phong Hoài", Noãn Chân hét to nhảy xuống ngựa, gia nhập trận đấu.
Nghe tiếng gọi, thấy Noãn Chân xuất hiện Y liền vui mừng thở phào, tay nắm lấy Ngụy Lan càng chặc hơn, nhìn nàng an ủi:" Chúng ta sẽ không sao, nhớ đi theo phía sau ta". Ngụy Lan gật đầu, mày nhíu chặt, tay nằm lấy tay Phong Hoài không buông lỏng.
Nhờ Noãn Chân gia nhập, tình hình mới căn bằng hơn, Noãn Chân cũng nhiều ngày không tập võ, có phần chậm hơn bọn người hắc y nhân, miễn cưỡng chống đỡ, nói với Phong Hoài bên cạnh:" Không được, chúng ta nhanh chóng tìm người giúp".
"Được trước mắt chúng ta lui trước", Phong Hoài nắm tay Ngụy Lan bỏ chạy ngay lỗ hỏng, Noãn Chân cũng đuổi theo sau.
Bọn hắc y nhân cũng không yếu thế đuổi theo sau, không xa. Bọn Noãn Chân vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn. Đi được nửa đường bọn nàng gặp Hoa Tinh, Phong Hoài mừng rỡ, dẫn Ngụy Lan đến gần.
Hoa Tinh nhìn thấy Ngụy Lan mừng rỡ, đi đến:" Có6ng cháu, người không sao chứ?"
Ngụy Lan lắc đầu, nhìn ra phía sau, Phong Hoài phân phó với Hoa Tinh, quay đầu sang sau dò xét:"Ngươi mau dẫn công chúa đi ra khỏi rừng, báo với mọi người là ...".
Còn chưa dứt câu thì Phong Hoài cảm nhận được cơn đau từ ngực truyền đến, Ngụy Lan ở bên cạnh ngạc nhiên mắt trợn to, nhìn thủy chủ trong tay Hoa Tinh đâm vào ngực của Phong Hoài:" Phong Hoài...", tiếng kêu thê lương truyền đến.
Noãn Chân ở phía sau, đang cầm chân bọn hắc Y nhân mặc kệ mọi thứ chạy như bay đến chỗ Phong Hoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoảng sợ không thôi. Phong Hoài phun máu , máu chảy khắp nơi, trên ngực có một thủy chu đang cắm ở đó, hơi thở yếu ớt ngã vào lòng Ngụy Lan.
Ngụy Lan vì sức nặng đè lên người đàng quỳ trên đất ôm Phong Hoài:" Phong Hoài, chàng yên tâm không sao, chúng ta cho người... cho người cứu chàng ngay, chàng đừng ngủ đừng ngủ".
Noãn Chân đưa mắt nhìn Hoa Tinh đang đứng đối diện như người mất hồn, tức giận trong lòng bộc phát, mắt phượng lạnh như băng, sát khí tỏa ra, bay đến dùng kiếm đâm vào ngực Hoa Tinh, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng ta.
Hoa Tinh một cung nữ không võ công làm sao chịu nổi một kiếm đó. Tắt thở ngay lập tức. Noãn Chân lạnh lùng rút kiếm ra, đi đến bên cạnh Phong Hoài quỳ xuống, đưa tay muốn điểm huyệt cầm máu, liền bị Y ngăn lại.
"Noãn Chân, huynh đệ tốt của ta... "Sau đó đưa mắt nhìn sang Ngụy Lan, nước mắt ướt mi, đưa tay run run đầy máu muốn lau đi nhưng sợ sẽ làm bẩn đi dung mạo khuynh thành kia:" Lan nhi, đừng khóc... Ta... ta xin lỗi... có lẽ phải thất hứa với nàng rồi".
Ngụy Lan nắm lấy tay run run đầy máu của Phong Hoài, đưa lên mặt áp vào tay Y muốn cảm nhận hơi ấm từ đó giống như mỗi lần, được Y vuốt ve:" Không không, nhất định sẽ có cách, sẽ có cách. Ta không cho phép chàng nói vậy."
"Lan nhi... nàng đừng như vậy...", Phong Hoài hơi thở yếu ớt. Noãn Chân ở bên cạnh lo lắngxoay tay bắt mạch cho Phong Hoài, nghe được mạch tượng tâm càng lạnh.
"Không, chàng phải cố lên. Chàng phải thực hiện lời hứa đưa ta đi tham quan cả thiên hạ này, cùng nhau đi tham quan, nhìn ngắm vẻ đẹp của thế gian.. .Chàng không được thất hứa, nếu không ta sẽ giận chàng. Thật sự.. .thật sự sẽ giận chàng". Ngụy Lan vừa khóc vừa nói, tâm loạn, không khống chế được mình.
Phong Hoài nhoẻn miệng cười, nhìn sang Noãn Chân đang quỳ bên cạnh, vừa nói vừa thở khó khăn:" Đệ ...có thể giúp ta... một chuyện được không?".
Noãn Chân gật đầu nước mắt đã chừc chờ:" Được, chuyện gì ta cũng giúp huyng. Huynh mau giữ hơi, người sẽ đến nhanh thôi".
Y lắc đầu, nắm lấy tay Ngụy Lan, đặt vào tay Noãn Chân, nắm chặt tay hai người lại với nhau:" Ta có một yêu cầu khó chấp nhận được. Đệ có thể nào... bảo hộ nàng ấy... giúp ta? Ta chỉ sợ nàng ấy sẽ chịu khổ. Ta xem như xin đệ, ta biết... ta khụ ta nợ đệ quá nhiều. Chỉ có thể dùng kiếp sau.. .trả lại".
Nói xong quay sang nhìn dung nhan tuyệt mỹ đó, người mà Y đã từng đứng từ xa để ngắm nhìn, đến khi có được, hạnh phúc chẳng bao lâu lại phải xa nhau:" Ta chỉ còn lại điều muộn phiền là nàng ấy. Ta sợ nàng ấy... sẽ bị người khác ức hiếp. Chỉ có đệ... chỉ có đệ mới bảo hộ được nàng ấy. Hoàng Thượng sẽ vì đệ mà bảo vệ nàng ấy thành toàn cho nàng ấy, đây là điều cầu xin cuối... cùng của ta....Ta biết ta không có quyền nói vậy. Nhưng đành bắt đắc dĩ... bắc đắc dĩ giao lại nàng ấy cho đệ".
"Không, ta không cần ai cả. Ta chỉ cần huynh, nếu huynh không cần ta nữa. Vậy thì ta sẽ chết cùng huynh. Cùng nhau có được không? Cùng nhau...cùng nhau dù ở dưới hoàng tuyền cũng làm bạn?", Ngụy Lan lắc đầu, y phục đều đã nhuốm máu của Phong Hoài, thê lương nhìn Y. Không muốn chấp nhận sự thật.
"Kiếp sau, ta chỉ có thể hẹn kiếp sua cùng nàng... cự án... tề....", Chưa hoàn thành xong câu nói, thì hồn đã lìa khỏi xác, cơ thể lạnh đi. Con người rồi cũng sẽ đi về một nơi xa xăm, chỉ là sớm hay muộn. Phong Hoài là vừa đúng lúc cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng ông trời trước giờ luôn tạo ra những số mệnh nghiệt ngã. Cho hai người gặp nhau, và chia ly vào ngày hạnh phúc nhất.
"Không.....", Ngụy Lan hét thảm, nhìn bàn tay của Phong Hoài rời đi gương mặt mình, cảm giác ấm áp biến mất, chỉ còn lại khoản không vô định.
Noãn Chân, nắm chặt tay Phong Hoài:" Phong Hoài, đệ nhất định... nhất định sẽ giúp huynh bảo vệ người huynh yêu thương nhất".
Chim bay, thú rừng vì tiếng hét tê tâm phế liệt của Ngụy Lan mà bay đi mất, trong rừng lại trở về yên tĩnh, yên tĩnh đau thương, yên tĩnh đến đau lòng. Đợi đến khi khóc đủ, Ngụy Lan đưa tay vuốt cặp mắt chỉ có bóng hình nàng, để Y có thể yên nghĩ. Nàng còn có ý định đồng quy vu tận với Phong Hoài bằng thnah thủy chu trên ngực Y. Noãn Chân phát giác ra, liền điểm huyệt của nàng:" Đắc tội rồi".
Ngụy Lan đưa mắt đỏ rực nhìn Noãn Chân đầy tức giận nhưng không nói được hay cử động được . Noãn Chân không để ý, đỡ Phong Hoài dựa vào góc cây. Huýt một tiếng, hai con ngựa xuất hiện, Noãn Chân đỡ Phong Hoài lên ngựa, cực nhọc để y nằm trên lưng ngựa. Còn mình đưa tay đỡ Ngụy Lan lên ngựa còn lại, mình cũng nhảy lên. Tay nắm chặt dây cương của con ngựa kia.
Mắt Ngụy Lan liếc nhìn Phong Hoài đang nằm trên lưng con ngựa bên cạnh đau khổ, nhìn sang Noãn Chân ý không muốn đi. Nhưng không thể nói hay làm gì. Noãn Chân thúc ngựa ra khỏi cánh rừng. Tư vị trong lòng hỗn loạn, không biết cảm xúc của bản thân là gì. Người vẫn còn tươi cười nói chuyện với nàng, nay đã là một thi thể lạnh chẳng thể cử động.
Một đường chạy đi, đến gần liều trại của mọi người. Binh Linh thấy Noãn Chân cùng Ngụy Lan cả người đầy máu, y phục dính đầy bụi, bên cạnh là một con ngựa mang một người trên lưng. Bọn họ nhanh chóng tiến lên giúp đỡ dẫn ngựa, đặt người nằm trên con ngựa kia xuống. Nhìn thấy là Phó chỉ huy sứ, thì ánh mắt đau thương cúi đầu, còn người thì thông truyền vào liều lớn.
Noãn Chân nhìn Phong Hoài nằm đó:" Phong Hoài huynh chờ một lát nhé", nói rồi dìu Ngụy Lan đi.
Bên trong liều lớn, Tề Thước ngồi trên chủ vị, nói cười cùng Ngụy Thiên, bên dưới có các Hoàng tộc khác, Tống Duẫn và Minh Thiên cùng những quan lại khác. Mọi người nói chuyện bàn bạc, không khí có phần thoải mái.
Binh lính từ ngoài chạy vào quỳ giữa điện thông truyền:" Hoàng thượng, chuyện không ổn. Lý đại nhân cùng Phong đại nhân gặp thích khách trong rừng".
Tề Thước và Ngụy Thiên bật dậy khỏi ghế, kinh sợ. Ngụy Thiên lên tiếng trước:" Ngụy Lan công chúa thì sao?"
Tiếng vừa dứt bên ngoài liều, Noãn Chân dìu Ngụy Lan vào. Bọn Tống Duẫn và Minh Thiên chạy đến, liền bị Y từ chối. Mọi người trong liều xôn xao. Tề Thước nhìn thấy Noãn Chân cùng Ngụy Lan một thân đầy máu, run run gọi:" Truyền thái y, mau truyền thái y".
Ngụy Thiên chạy đến bên Ngụy Lan, khóe mắt nhìn Tề Thước lo lắng, trong tâm liền ổn định. Ngoài mặt thì lo sợ dìu Ngụy Lan ngồi xuống.
Noãn Chân sau khi đặt Ngụy Lan xuống ghế liền quỳ giữa điện cúi đầu:" Thần... cùng Phong đại nhân gặp thích khách trong rừng. Vì muốn bảo hộ công chúa an toàn rút đi mà... mà Phong đại nhân đã hy sinh thân mình cản lại.... Hoa Tinh, cung nữ của Công chúa vì muốn bảo vệ chủ tử mà bỏ thân mình.Thần vô dụng đã để Hắc Y nhân bỏ chạy về hướng đông", nói xong đầu càng xúi sát xuống sàn, che đi cảm xúc.
Mọi người nghe xong đều xôn xao, Tống Duẫn và Minh Thiên không tin vào tai mình, không ngờ mới đó người đã không còn. Đến câu tạm biệt cũng không có. Tống Duẫn đua lòng nhắm mắt lại. Minh Thiên ngã ngồi trên bàn. Cuộc đời thật vô thường, người còn khỏe mạnh, cưỡi ngựa trều đùa, giờ đã thành một thân xác lạnh lẽo.
Ngụy Thiên nghe Noãn Chân nhắc đến Hoa Tinh, trong mắt ánh lên tia tàn độc. Noãn Chân ở gần bên cạnh nhìn được rõ ràng, trong lòng càng chắc chắn một điều.
Tan thương bao trùm cả một liều, Tề Thước im lặng suy tư, sau đó mới ra lệnh cho người đuổi theo hắc y nhân ở hướng đông. Binh lính đi vào thông truyền lần nữa:" Thuộc hạ đã đưa Phong đại nhân về liều, chờ lệnh".
Minh Thiên đứng dậy bước ra đại điện, hít một hơi thật sâu:" Thần xin được giúp Phong đại nhân, sắp xếp hậu sự".
"Được, ngươi đi đi", Tề Thước ân chuẩn phất tay.
Noãn Chân quỳ trên đất, tay nắm chặt thành đấm, ngăn cho mình kích động. Cả liều lại yên tĩnh như cũ. Ngụy Lan ngồi trên ghế tựa vào lòng Ngụy Thiên nước mắt không ngừng rơi, đau khổ, nhắm mắt lại.
Dù được giải huyệt đạo, nhưng Ngụy Lan như người mất hồn, ngồi đó với ánh mắt trống rỗng.
Thái y bên ngoài được tuyên tức tốc đi vào, nhìn thấy trong liều ai ai cũng u buồn, đưa mắt nhìn người đang quỳ trên đất, y phục đầy máu. Tiến lên liền bị Ngụy Thiên bắt lấy:" Mau đến xem công chúa".
Noãn Chân nghe tiếng thái y đến, đưa mắt nhìn Ngụy Lan. Thái y đi đến bắt mạch cho Ngụy Lan trước, trầm ngâm, càng bắt mi mắt càng giật. Tề Thước nhìn thấy Noãn Chân lo lắng cho Ngụy Lan, vết thương lại một lần nữa nứt ra đau nhức.
Ngụy Thiên ở bên thấy Thái y không nói gì, lo lắng hỏi:" Sao rồi? Công chúa có sao không?", nhưng sự quan tâm đó lại không chạm đến mắt.
Thái y sau khi thu tay, run run đi ra quỳ cùng chỗ với Noãn Chân, dập đầu:" Tình hình của công chúa không đáng ngại, là do hoảng sợ mà thành, chỉ là... chỉ là..."
Tề Thước nghi ngờ nhìn Thái y quỳ trên đất. Ngụy Thiên hấp tấp hỏi:"Ngươi làm gì mà không nói rõ ràng?"
Thấy sự uy hiếp của Ngụy Thiên. Thái y biết, nếu ông không nói ra hay dù có nói ra thì mạng ông cũng khó giữ được:" Công chúa đã hoài thai.. được một tháng..."
"Hoài thai được một tháng? Tên lang băm này, ăn nói hàm hồ có tin ta giết ngươi?", Ngụy Thiên đi đến đạp Thái y ngã lăn ra đất.
Đầy người đều đưa mắt nhìn Ngụy Lan, trong lòng thầm kêu không ổn. Công chúa hòa thân, nhưng chưa hòa thân đã mang thai, còn là mang thai ở Tề quốc được một tháng. Chuyện nực cười này nói ra. Ai tin tưởng?
Tề Thước nhíu mi, đi xuống giữa sảnh nhìn thái y, uy nghiêm hỏi:" Ngươi xác định?"
"Thần.. .làm thái y nhiều năm, hỉ mạch không thể nào bắt sai được. Mạch đập lưu loát, như hạt châu lăn trên bàn, chính là hỉ mạch", Thái Y run run nói.
Ngụy Thiên đi đến gần Ngụy Lan lay nàng:" Nói, có phải thật sự? Có phải thật sự muội có thai?"
Ngụy Lan lại không quan tâm lời nói của Ngụy Thiên, tin tức chấn động này, tay ôm bụng, đưa mắt nhìn Noãn Chân giữa điện. Mi mắt lại tràn nước, nhưng lần này không phải đau khổ mà là tư vị khó phân.
Noãn Chân ngạc nhiên, nhìn Ngụy Lan. Hai mắt giao nhau giữ không trung. Tề Thước đứng nhìn tức giận: "Người đâu tra cho trẫm!"
Mọi người bàn tán:
"Sao cô công chúa này lại có thai?"
"Đây không phải là đánh vào mặt hoàng thượng sao? Trước đó còn đòi hòa thân gì chứ?"
"Lần này mẫu tử của họ khó được bình an"
"Có lẽ, nam nhân là cha đứa nhỏ mới khó giữ được tính mạng".
Mọi tiếng bàn tán bay đến tai Noãn Chân, tâm nàng vừa đau khổ vì mất đi Phong Hoài, giờ lại lo lắng cho an nguy đứa nhỏ của Ngụy Lan và Phong Hoài, nhìn Ngụy Thiên như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho Ngụy Lan và đứa bé.
Tống Duẫn nghe kết luận của mọi người. Tâm càng phiền, sao mọi chuyện lại như thế này. Công chúa Ngụy quốc vì sao lại có thai, còn được một tháng rồi? Người cha của đứa bé là ai?
Ngụy Thiên nhìn cung nữ phía sau Ngụy Lan, liền bắt nàng ta ra:" Nói, Công chúa thật sự có thai?"
Cung nữ kia là người hầu cận bên Ngụy Lan, run run người nói:" Công chúa... công chúa đúng là chưa có kinh nguyệt đã một tháng hơn".
"Sao ngươi không bẩm báo sớm. Đúng là nô tì ngu xuẩn", Ngụy Thiên tức giận, lấy kiếm bên cạnh đâm cung nữ kia ngã xuống đất.
Trong sự kinh hãi của mọi người ôm quyền hướng Tề Thước:" Thần nhất định sẽ cho Hoàng thượng một câu trả lời hợp lý".
Tề Thước hừ lạnh, phất tay đưa mắt nhìn Noãn Chân nãy giờ vẫn quỳ trên đất. Ngụy Thiên đang thật sự muốn bức ai đó nói ra sự thật, ánh mắt hung hiểm nhìn Ngụy Lan, đưa kiếm gác lên cổ nàng:" Ai? Nói là ai làm ngươi có thai?"
Ngụy Lan sợ nói ra sự thật, Phong Hoài dù chết cũng sẽ không yên thân nên chỉ nhắm mắt khóc, không mở miệng. Ngụy Thiên tức giận trước sự im lặng của nàng nói:" Nếu như ngươi không nói, muốn bảo vệ người đó. Được ta thành toàn cho ngươi Ngụy quốc không có công chúa vô liêm sĩ như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro