Chương 9 - Tuyết Tang gặp lại
Thanh Anh quay lại giường túc trực bên cạnh mẫu thân. Hôm nay một thân váy trắng không một trang sức, tóc đen tùy ý xõa sau vai, gương mặt một đêm tiều tụy hẳn đi, ánh mắt hiện lên thâm quằng.
Lý Ngôn ngồi bên cạnh, đôi khi sẽ đi ra ngoài giao công chuyện cho người phía dưới, có khi ngồi bên cạnh im lặng.
Chẳng mấy chốc bên ngoài có người tiến vào một thân hắc y. Y phục vướng bụi đường mặt mũi mệt mỏi có thể thấy hắn đã đi nhanh không ngừng nghỉ như thế nào.
Nghe tiếng động Thanh Anh xoay người. Lý Ngôn tiến đến. Người đó liền giao vật trong lòng ra, đã được bọc trong vải gấm cẩn thận. Lý Ngôn tiếp nhận tay không khỏi run rẩy, Thanh Anh đi bước lớn đến bên cạnh.
Người vừa giao vật trong tay cho Lý Ngôn liền quỳ phủ phục trên đất cúi đầu cất giọng: "thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Mong đại nhân trách phạt".
Lý Ngôn giao vật trong tay cho Thanh Anh, sau đó nhìn người đang quỳ cất tiếng, ánh mắt mệt mỏi nói:" Ngươi dù có đến cũng sẽ không sống được. Họ đã bày ra kế hoạch. Đồng quy vu tận. Ngươi lui xuống trước đi"
Người đó nghe xong cúi đầu lui ra. Lý Ngôn quay sang nhìn Thanh Anh. Nàng đang cầm vật đó trên tay thất thần, không kìm được cảm xúc tay run run. Không thể tin được chuyện này có thể xảy ra.
Trong lòng nàng đã lạnh, như tuyết trời bên ngoài đang rơi không ngừng. Tim nàng như đang rơi xuống vực thẳm. Lý Ngôn thấy ánh mắt nàng mất đi ánh sáng thường ngày, trong lòng lo lắng chạm vào nàng gọi nhỏ.
"Thanh Anh...Thanh Anh".
Sau một lúc Thanh Anh mới tìm được nơi tiếng vừa phát ra, quay sang nhìn Lý Ngôn ánh mắt trống rỗng, siết chặt vật trong tay, đi đến bên giường của mẫu thân.
"Mẫu thân, người mau tỉnh lại đi. Phụ... Phụ thân đã trở lại rồi đây. Người sẽ lo lắng nếu thấy mẫu thân cứ nhắm mắt như vậy đó". Thanh Anh cất tiếng nói với người đang nằm hôn mê trên giường.
"Mẫu thân người cũng muốn Thanh Anh một mình cô độc sao? Mẫu thân người đã hứa sẽ cùng Thanh Anh đợi phụ thân quay lại cả nhà bốn người chúng ta cùng nhau sống bình bình an an cả đời mà"
"Mẫu thân người mau tỉnh lại đi, người nhìn xem... nhìn xem tuyết bên ngoài đã rơi rồi. Phụ thân cũng đã ở bên chúng ta... rồi". Thanh Anh dứt lời, người trên giường mi mắt run run. Lý Ngôn cho người đi gọi đại phu vẫn túc trực bên ngoài tiến vào.
Y quỳ bên giường cùng Thanh Anh nhìn mẫu thân. Bà cuối cùng cũng mở mắt. Ánh mắt vô thần, nhìn Thanh Anh sau đó nhìn qua Lý Ngôn, rồi chuyển đến vật trên tay Thanh Anh, ánh mắt không rời đi, vươn tay đến. Thanh Anh liền giao vật trong tay cho bà, không đắng đo.
Thanh Anh mừng rỡ khi thấy mẫu thân chịu tỉnh lại, như vậy đối với nàng đã quý giá lắm rồi. Nàng đưa tay lau nước mắt nhưng không biết vì sao lại không lau khô được, từng hạt từng hạt như chuỗi ngọc dài lăn xuống má. Lý Ngôn đỡ nàng đứng bên giường. Đại phu chẳng mấy chốc đi vào phòng đến bên giường bắt mạch, sau đó liền đi ra ngoài. Lý Ngôn đi cùng.
Thanh Anh thì ngồi bên giường bồi bà. Bà chỉ nhìn vật trong tay, ánh mắt vô hồn như đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, nhớ lại những kỉ niệm từng trải qua với phu quân ba mươi năm qua.
Bên ngoài Lý Ngôn nói chuyện cùng đại phu: "Mẫu thân ta sao rồi?"
"Bẩm đại nhân, theo thảo dân thấy thì tâm bệnh đã nặng, tích tụ lâu ngày. Hôm nay e là... e là"
"Không trị được?" Lý Ngôn tiếp lời, bàn tay giấu trong tay áo nắm thành quyền.
"Chỉ có thể để tâm tự mở, suy nghĩ tích cực. Còn lại chỉ tùy thuộc vào ý trời". Đại phu nói xong liền đưa đơn thuốc cho Lý Ngôn rồi bước đi. Mặc Thông tiến đến tiễn đại phu đi.
Lý Ngôn lẩm bẩm:" Ý trời...ý trời. Chuyện này trước mắt đừng nói cho Thanh Anh biết". Nói rồi giao đơn thuốc cho Mặc Nông, đi vào phòng. Mặc Nông cung kính gật đầu đi vào theo.
Sảnh đường
Trong phòng hương thuốc nồng lan toả khắp nơi. Mọi người trên mặt đều là tang thương. Tất cả đã thay xiêm y thành trắng, không dùng trang sức để thể hiện sự tôn trọng cho người đã mất.
Sảnh đường đã được chuẩn bị đầy đủ người giấy, quan tài đều đã có sẵn. Mẫu thân quỳ bên cạnh từ đường, nhìn chăm chú ngọn lửa đốt giấy tiền vàng mã, mắt đã đẫm lệ.
Thanh Anh ngồi bên cạnh bà, lâu lâu sẽ để giấy tiền vào chậu. Lý Ngôn ở bên ngoài tiếp đón những người đến viếng thăm. Không khí đau thương cứ thế bao trùm, mọi người bận rộn chuẩn bị mọi thứ.
Vì phụ thân phạm tội đáng lý không được mang về nhà chôn cất, nhưng nhờ Bá thúc thúc đỡ lời với hoàng thượng nên được mang về nhà chôn cất đàng hoàng như không được để lâu.
Cho nên hôm nay dù tro cốt của phụ thân mới về, nhưng đã bắt đầu làm tang lễ, là ngày thông cáo với những người thân quen về thông tin phụ thân qua đời. Cùng với có thêm chút thời gian để người thân ở bên cạnh bồi người một đoạn.
Người đến người đi đều là người thân thuộc, còn không thì là người năm xưa được phụ thân giúp đỡ. Vì dời đến Giang Nam cách xa Tàn Châu nhưng mọi người vẫn biết tin sớm từ biên quan.
Lý Ngôn nhìn sắc trời liền ra lệnh cho Mặc Nông chuẩn bị lên đường. Dù trong quan tài không có thể xác. Nhưng có rất nhiều đồ vật của phụ thân ở đương thời, cùng với tro tàn của người. Lý Ngôn bước vào sảnh đường nhìn hai người thân nhất của y lúc này, bước nhỏ đi đến quỳ cạnh họ, lên tiếng:" Mẫu thân đến giờ rồi".
Chỉ lúc này bà mới chuyển động người nhìn Lý Ngôn, đưa tay ra. Tú Anh tiến đến nâng bà dậy. Thanh Anh cũng đứng dậy theo. Trên người mặc áo gai đi sau mẫu thân.
Mọi người cùng nhau chuẩn bị lên đường . Tám người tiến vào sảnh đường chuẩn bị để đưa quan tài đi. Lý Ngôn đi đến nhận lấy bài vị. Thanh Anh đi sau che dù. Mẫu thân được Tú Anh cùng Mặc Thu đỡ đi.
Theo sau là Mặc Nông cùng Mặc Thông đi theo sau ném tiền giấy. Cứ vậy đoàn người rồng rắn đi ra cửa, hướng đến phần mộ được chuẩn bị sẵn.
Trên đường đi tuyết rơi đầy đường, cảnh tượng thê lương. Thanh Anh đưa mắt nhìn phía trước, gắng gượng không khóc. Tay cằm chắc dù che cho Lý Ngôn. Lý Ngôn tâm trạng phức tạp đi phía trước cầm bài vị, đi từng bước nhỏ. Mẫu Thân được bọn Mặc Thu đỡ đi theo sau, ánh mắt vô hồn.
Đi khoảng nửa canh giờ liền đến nơi. Người khiên quan tài liền đi đến huyệt đã được đào sẵn. Mẫu Thân lúc này mới khóc nghẹn đi đến chạm vào quan tài:" Ông đã hứa sẽ quay lại, tại sao? tại sao không giữ lời?"
Không một ai trả lời chỉ còn tiếng gió rét lạnh rít rào. Thanh Anh không kiềm được quay đầu nhìn Mặc Thu.
Mặc Thu hiểu ý tiến lên dìu bà trở lại nhưng bà lại không chịu đi. Tám người khiêng quan tài cũng mặc kệ đặt quan tài vào huyệt. Lý Ngôn bên cạnh lo lắng lên tiếng khuyên nhủ:" Mẫu thân nếu người như vậy phụ thân sẽ buồn".
Nhưng bà vẫn cố chấp không buông tay, khóc cạn nước mắt. Thanh Anh bên cạnh không thể nhìn tiếp được khi bà tự dằn vặt bản thân mình, nói:" Mẫu thân, người hãy để phụ thân yên nghỉ. Đừng làm ông ấy lo lắng cho chúng ta nữa".
Lúc này Mẫu thân mới buông tay đứng bên cạnh nhìn quan tài. Mọi người cuối cùng mới bắt đầu lấp đất. Cứ thể mọi tục lệ cũng hoàng tất. Khi mọi người trở lại phủ, trên đường Mẫu thân bỗng hộc máu ngất xỉu. Thanh Anh lo lắng tiến đến đỡ bà. Mọi người gấp rút tất bật gọi đại phu, chuẩn bị thuốc.
Lý Ngôn lo lắng chờ đại phu ở cửa. Mẫu thân nằm trên giường môi trắng bệch, khí huyết không thông, hơi thở yếu ớt. Khi thấy đại phu đến, Lý Ngôn nhanh chóng dẫn ông vào trong, tiến đến bắt mạch, lần này lấy nhiều thời gian để bắt mạch hơn, càng lâu ông càng nhăn mi.
Đến khi bắt mạch xong liền nhìn Thanh Anh cùng Lý Ngôn liền đi ra ngoài. Bọn Thanh Anh hiểu ý liền đi theo. Đại phu nhìn thấy hai người liền lắc đầu:" Lần này thật sự hoa đà tái thế e cũng không chữa được"
Thanh Anh vừa nghe gương mặt gầy đi tái nhợt. Lý Ngôn thần sắt mệt mỏi:" Người chắc chứ? Dù thuốc có quý như thế nào chúng ta cũng sẽ tìm được"
Đại phu còn chưa trả lời liền nghe tiềng kêu của Mặc Thu bên trong:" Thiếu gia, tiểu thư, phu nhân... phu nhân".
Bọn Thanh Anh nghe xong biết được có chuyện, chạy như bay vào phòng. Trên giường người vẫn nằm đó có điều hơi thở cùng sự sống đã không còn. Đại phu nhanh chóng tiến đến bắt mạch, sau đó nhìn bọ Lý Ngôn lắc đầu. Thanh Anh chạy đến giường quỳ ở đó, đưa tay run rẩy chạm vào mũi bà để kiểm tra hơi thở.
Nhưng dù chỉ là hơi thở nhỏ nhoi để làm nàng yên tâm cũng không có. Thanh Anh không chịu nổi ngã ngồi trên đất. Ánh mắt nhìn Lý Ngôn đau đớn.
Lý Ngôn nhìn thấy được tất cả hiểu được chuyện gì, tay đan chặt vào nhau đứng chết trân tại chỗ. Cứ thế mẫu thân đã đi cùng phụ thân. Không chấp nhận ở lại một mình.
5 ngày sau
Trong một khách điếm ở gần Giang Nam, trong thượng phòng. Thiệu Vấn đang xem xét sổ sách, bên ngoài trời mưa to, rơi trên nóc phòng phát ra tiếng động trong không gian yên tĩnh. A Cát tiến vào nhìn sổ sách đầy trên bàn cùng Thiệu Vấn vẫn còn đang tập trung làm việc. Không muốn ảnh hướng liền đứng sang một bên.
Một lúc sau, Thiệu Vấn đọc xong cuốn sách trên tay, mới quay đầu nhìn A Cát vẫn đứng từ nãy đến giờ:" Có chuyện gì sao?"
A Cát ngập ngừng rồi mới nói:" Thật ra chuyện này cũng không quan trọng lắm nhưng.... 5 ngày trước Lý phủ có tang hai lần".
"Lý phủ?" Thiệu Vấn suy tư. Trong đầu liền hiện ra gương mặt thanh tú đôi mắt phượng sáng ngời nhìn hắn.
Như trả lời cho sự nghi hoặc của hắn. A Cát lên tiếng:" Là Lý phủ đã từng cứu người một lần".
Thiệu Vấn nhíu mi hỏi:" Là ai?"
"Là phụ thân cùng mẫu thân của Lý tiểu thư".
Chân mày Thiệu Vấn càng cao chặt lại, nhìn những quyển sách trên bàn sau đó liền đứng dậy. A Cát bên cạnh không phản ứng kịp vội hỏi:"Đại nhân, người chuẩn bị đi đâu sao?"
Thiệu Vấn lướt nhìn A Cát sau đó liền biến mất. Bỏ lại A Cát đứng trong phòng nhìn chằm chằm nơi Thiệu Vấn đứng ban nãy. Là do hắn nghĩ hay nói sai gì sao? Vì sao mặt đại nhân lúc nãy lại tức giận như vậy.
Lý Phủ, sau phong ba bão táp, trong đêm yên tĩnh đến lạ thường. Sau hai lần khóc tang, giờ đây nơi này càng yên tĩnh hơn. Người đi người lại càng ít, trên mặt chỉ có buồn đau.
Trong phòng của Lý tiểu thư, đèn vẫn còn sáng. Bên ngoài trăng đã lên cao, nhưng Thanh Anh vẫn còn ngồi trước bàn, thức ăn được bày ra nhưng vẫn còn như nguyên, đều đã nguội lạnh.
Mặc Thu bên cạnh không biết phải khuyên bảo như thế nào, đứng bên cạnh:" Tiểu thư, người nên ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi...".
Thanh Anh nhìn trời cao, hôm nay trắng sáng, cùng những vì tinh tú bao quanh:" Ta không đói".
"Người không có khẩu vị, nhưng cũng nên ăn chút gì đó. Nếu người đổ bệnh thì thiếu gia phải làm sao? Mấy ngày nay thiếu gia đã cực khổ nhiều rồi. Người đừng vậy nữa".
Ánh mắt Thanh Anh sáng lên, sau đó liền không nói gì nữa. Mặc Thu thấy vậy liền lên tiếng lần nữa:" Vậy để em hâm lại thức ăn cho người".
Nói xong liền cùng nha hoàn bưng thức ăn đi. Thanh Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nàng bỗng thấy choáng váng, một cơn gió lướt qua mang khí lạnh bên ngoài liền ngất đi.
Người bên ngoài cửa sổ, thân mang hơi sương cùng mưa bên ngoài đã ướt gần hết y phục, xuất hiện kịp lúc, Y thấy thân ảnh quen thuộc đang từ từ ngã xuống ghế, không khỏi hốt hoảng dùng khinh công bay đến đỡ lấy.
Người trong lòng mắt đã nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch gầy đi trong thấy kể từ lần gặp cuối đó. Thiệu Vấn ẵm nàng lên đi đến bên giường cẩn trọng đặt người trong lòng xuống, không khỏi lẩm bẩm:" Sao lại gầy như vậy? như không có trọng lượng".
Người trên giường đã ngất đi từ lâu nhưng vẫn nói mơ. Thiệu Vấn đưa tai đến gần mới nghe được những lời Thanh Anh nói cùng lệ rơi hai bên mi mắt nàng:" Tại sao mọi người lại bỏ con lại? Tại sao?"
Thiệu Vấn càng nghe càng đâu mi, lùi bước nhìn người trên giường khó xử. Thật ra lúc nghe tin hắn chỉ là bất ngờ, còn có phần tức giận vì không biết sớm hơn. Dù sao Lý phủ cũng từng cứu hắn, ít ra hắn nên đến thăm viếng. Sau đó có tò mò không biết hiện tại nàng có ổn không.
Y không tự chủ nên mới đến. Nào ngờ lại đến đúng lúc nàng ngất xỉu. Nhìn khuôn mặt luôn tươi cười giờ lệ rơi đầy mặt. Y không đành lòng, đưa tay áo lau đi vết lệ. Gương mặt Thanh Anh càng tái nhợt. Thiệu Vấn liền đưa tay bắt mạch, dù Y không phải đại phu, nhưng cũng xem hiểu được mạch tượng.
Mạch tượng cho thấy u uất quá nhiều, cộng thêm không ăn uống , tâm trạng nặng nề. Nếu không ăn uống trở lại e là nguy hiểm đến tính mạng. Thiệu Vấn không chút do dự lấy từ trong ngực ra bình dược, bóp nát đút cho Thanh Anh ăn.
Đây là dược bồi bổ cơ thể, có thể giúp người ta tỉnh táo lại, bồi bổ những thứ thiếu. Y đứng một lát thấy gương mặt nàng hồng hào trở lại, hơi thở đều đặn mới rời bước đi, không thanh không tức.
Mặc Thu bưng thức ăn trở lại phòng đã thấy Thanh Anh nằm ngủ trên giường, gương mặt hồng hào. Nàng mới thở phào nhẹ nhỏm đặt thức ăn lên bàn đi đến bên giường:" Có lẽ tiểu thư vì mệt quá nên ngủ rồi. Các ngươi đem thức ăn đi đi. Tránh kinh động đến tiểu thư".
Những nha hoàn còn lại đều im lặng đem thức ăn lui ra. Mặc Thu cẩn trọng đến bên giường cởi hài cùng chỉnh lại quần áo và chăn nệm cho Thanh Anh sau đó kéo màng che, thổi tắt nến, lui ra ngoài.
Một đếm trăng thanh gió mát. Thanh Anh lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm vào giất ngủ sâu không chập chờn hay mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro