Chap 3: Hôn lễ thiếu chú rể

Chap 3: Hôn lễ thiếu chú rể

Nó vẫn nghĩ mấy chuyện lãng mạn này nên thực hiện vào buổi tối, như thế sẽ có không khí hơn. Nhưng thôi không sao, dù sao như vậy cũng không tệ, cũng vẫn là cầu hôn, còn hơn là bị kéo thẳng về làm vợ Tôm mà không biết cầu hôn là cái gì.

- Mày có thể ngừng cười không? Con Xù còn đang đau đớn ở trong kia còn mày thì cứ nhe răng ra đấy.

- Ai nhe răng. Không phải tao cũng đang lo à?

Nghe tiếng kêu vọng ra từ phòng sinh của Xù, nó cũng hơi run. Hình như nhận ra nó đang sợ, Tôm tiến lên ôm lấy nó. Nó mỉm cười dựa vào người Tôm.

Nhím đứng ở bên ra bộ ghét bỏ nói:

- Hai người tình tứ thì ra chỗ khác đi. Đau mắt quá đấy.

- Thôi đi. Sao mày không gọi anh bồ của mày tới mà tình tứ, cứ chọc tao làm gì.

Nó không thèm nhìn Nhím nữa. Thực ra nó biết, hai đứa cứ nói qua nói lại cho đỡ sợ thôi, mỗi khi nghe thấy tiếng la trong phòng hộ sinh, nó thấy người Nhím cũng hơi run lên. Những lúc như thế, nó sẽ đặt nhẹ tay lên vai Nhím. Hôm nay, anh công an của Nhím có nhiệm vụ, không đi cùng Nhím được, một người con gái chưa chồng phải chứng kiến cảnh này sợ hãi một chút cũng là bình thường.

Nó nhìn sang bên, Vũ Du cũng đang đứng ngồi không yên. Nó định qua trấn an thì bị Tôm kéo lại, nó đành cứ dựa vào người Tôm như thế. Một lát, tiếng kêu lại dữ hơn. Nó khẽ kéo áo Tôm:

- Sau này chúng ta đừng sinh con có được không? Em sợ.

- Ngốc này. Nếu em sợ, tới lúc đó sinh mổ là được.

- Sinh mổ sẽ để lại sẹo.

Nó bĩu môi. Không phải những chàng trai thông thường sẽ lo lắng và chủ động nói "vợ à, sau này chúng ta không cần sinh con, anh không muốn em chịu khổ" sao? Sao chồng sắp cưới của nó lại chẳng hiểu nhân tình thế thái chút nào vậy? Ngôn tình đúng là lừa đảo. Sau này nó cũng không thèm lén đọc ngôn tình nữa.

- Yên tâm, đến lúc đó anh sẽ mua cho em thuốc trị sẹo cao cấp nhất.

Ít ra cũng phải là đi thẩm mỹ viện chứ? Nó hậm hực quay mặt đi, không để ý đến Tôm nữa.

Một lát, trong phòng vọng ra tiếng khóc của trẻ con. Lúc này mọi người mới thở phào.

Xù sinh được một bé trai, nặng 3 kg. Thằng bé trông nhăn nheo, thực lòng mà nói là rất xấu. Nhưng ai cũng khen đẹp nên nó đành ngậm miệng không dám chê. Đến lúc đi về, nó mới không kiềm lòng được mà hỏi Tôm:

- Anh cũng thấy con của Xù đẹp à? Sao em thấy nó giống như khỉ vậy?

Tôm đứa tay lên cốc đầu nó, khẽ mắng:

- Hồi trước có phải lúc học sinh học em thường ngủ gật không?

- Giả bộ gì chứ? Học cùng lớp chả nhẽ anh còn không biết em nữa? Hóa học với sinh học em kém nhất mà.

- Ừm, bảo sao em ngốc như vậy. Trẻ con sinh ra đều sẽ như thế. Khoảng vài ngày nữa sẽ khác.

Hình như cái này nó từng nghe qua.

- Vậy anh nói xem, con chúng ta có phải cũng sẽ giống khỉ vậy không?

Lại một cái cốc đầu nữa.

- Em mới giống khỉ ấy. Em không nhìn xem bố nó đẹp trai như vậy, nó có thể xấu sao? Ừm, nhưng nếu nó giống em... anh cũng không chắc.

- Đi chết đi!

Nó cầm túi sách đánh vào Tôm. Tôm chỉ bật cười kéo nó vào lòng.

- Anh nghĩ lại rồi, vài năm nữa thì sinh con sau. Giờ nuôi một đứa trẻ đã rất phiền, nuôi thêm đứa nữa anh không kham nổi đâu.

Mặc anh nói gì thì nói, nó không nghe, không nghe thấy gì hết. Coi như nó điếc rồi đi. Hừ.

Sau khi Xù sinh con, mọi người lại tất bật với một chuyện vui mới, hôn lễ của nó và Tôm. Nó có thể xem là cô dâu lười nhất thế kỉ khi mà không động tay vào một việc gì trong khâu chuẩn bị. Hôm chụp ảnh cưới cũng là Tôm chở nó tới nơi, sau khi trang điểm, làm tóc, chụp ảnh lại hộ tống nó về tận nhà. Lẽ ra nó còn công việc đi chọn nhẫn cưới nhưng cuối cùng cũng để Tôm chọn, nó chỉ chọn được cặp nhẫn tình nhân hôm đi dạo gặp được Linh thôi.

Mấy hôm sang thăm Xù, Nhím còn cười nó, nói nó là người ngoài hành tinh, không biết đã tích được phúc gì mà lừa được người như Tôm. Xù cũng hùa cùng Nhím. Lúc đó nó chỉ cười, cái này là do ăn ở thôi.

Con trai Xù tên Quân, nhưng thường gọi là Bi. Thực ra nó muốn gọi là Đán Đán nhưng bị Nhím và Xù lườm ghê quá nên đành phải theo số đông. Đúng như Tôm nói, sau vài ngày nhìn lại, bé Bi không còn nhăn nheo nữa, làn da trắng hồng, bụ bẫm, sờ rất thích. Nếu không phải sợ sinh con sẽ đau thì nó cũng muốn có một đứa, đến lúc đó kết thông gia với nhà Xù. Như vậy sẽ thật tốt.

Sau khi đi đi lại lại giữa thành phố Y và Hà Nội để thăm Xù và bé Bi, cuối cùng cũng đến ngày trọng đại của đời nó. Cả tuần nay nó không gặp Tôm rồi. Có chút nhớ. Sau này thì không cần xa nhau nữa rồi. Nhưng có một việc, đánh chết nó cũng không ngờ đó là Tôm lại không có mặt trong ngày cưới.

- Chú rể đâu? Vẫn không liên lạc được à?

Tiếng mấy ông bác giận dữ nói to lên. Lúc này Nhím và Xù đang đứng cạnh an ủi nó, môi Xù hơi tái nhợt vì yếu. Nó thở dài, kéo Xù và Nhím ngồi trên ghế. Nó cũng gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng Tôm đều không nghe máy. Nó không bày tỏ thái độ gì, xung quanh đã đủ huyên náo rồi, chỉ là trong lòng có chút tủi thân.

Cuối cùng người lớn phải lên tiếng xin lỗi khách khứa để họ về trước. Từng đoàn khách nối nhau ra về. Nhìn cảnh này, mắt nó lại hơi rưng rưng. Nhưng dù sao thì cũng sẽ không khóc đâu.

Ông nội Tôm và ông nội nó đều mệt mỏi nên về nghỉ trước. Bố Tôm tức giận nói sẽ đánh gãy chân Tôm. Mẹ kế của Tôm đang ra khuyên bác ấy. Cảnh tượng thật không yên bình.

- Muốn khóc thì khóc đi.

Nhím vỗ vai nó an ủi. Nói sao nhỉ, thực ra nó có hơi tủi thân nhưng cũng chưa đến nỗi phải khóc. Nó hơi vặn vẹo người rồi cười gượng.

- Tao có thể tháo bộ này ra không? Khó chịu quá.

- Mày...

Nhím cũng không biết nói sao với nó, đành dìu nó đi thay đồ. Lột ra bộ lễ phục thật thoải mái. Bây giờ nó mới bắt đầu suy nghĩ. Tôm chắc chắn sẽ không bỏ hôn lễ của hai đứa, nó chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Tôm, vậy trừ khi xảy ra chuyện gì đột ngột lắm mới khiến Tôm không thể đến. Nhưng là chuyện gì được nhỉ? Nó bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. (Không phải ta muốn chen vô nhưng mà... người ta không đến cả buổi mà giờ mới lo lắng, không biết có phải do Cua phản ứng quá chậm không?)

Nó gọi điện cho Lục. Hôm nay Lục phải xử lý một vụ quan trọng nên nói là đến trễ, nhưng giờ muộn vậy rồi mà Lục cũng không đến, không biết có liên quan gì tới Tôm không.

- A lo, Cua hả? Anh cũng đang định gọi cho em. Hôn lễ sao rồi? Sao anh gọi cho Tôm không được?

- Dạ, hôn lễ... hôm nay Tôm không đến nên hôn lễ tạm hoãn. Em đang định nhờ anh tìm Tôm. Em cũng không liên lạc được với anh ấy.

- Chết thật. Không phải nó đến chỗ đó chứ?

- Đến chỗ nào ạ?

Nó lo lắng hỏi. Lục đọc cho nó một địa chỉ rồi nói anh sẽ mau chóng đến đó xem tình hình. Lục nói hôm qua Pen gửi tin hẹn gặp Tôm, nói có thứ quan trọng giao cho anh, bắt Tôm phải một mình tới địa chỉ Pen nói. Tất nhiên Tôm không chịu, nói với Lục. Nhưng hình như Pen vẫn còn tai mắt trong cục điều tra, ngay tối hôm qua, Pen lại gửi tin nhắn đe dọa Tôm, nếu Tôm không đến ông ta sẽ làm hại gia đình anh cũng như Cua. Pen dù thất thế vẫn không thể xem thường, Tôm không còn cách nào khác là phải đến gặp Pen.

Nó thầm mắng Tôm thật ngốc. Pen đe dọa thì nhờ cảnh sát đến bảo vệ là được, Tôm đi như vậy thật rất nguy hiểm. Mặc dù Pen tương đối nhân nhượng với Tôm nhưng Tôm luôn đối đầu ông ta, làm ông ta thiệt hại vô số lần, ông ta chưa chắc còn nương tay với Tôm nữa. Nếu Tôm có chuyện gì thì nó... Ôi, không nghĩ nữa. Nghĩ nữa sẽ rất xui.

Nó nói lại với mọi người. Bố mẹ Tôm và Nhím cùng đi với nó đến địa chỉ Lục nói. Nơi đó là một cánh đồng bỏ không ở vùng chứa đầy rác thải nên xung quanh không có người ở. Khi nó đến nơi đã thấy rất nhiều cảnh sát đứng ở ngoài.

- Bác.

Lục quay sang chào bố của Tôm, hơi gật đầu với nó. Nó cũng gật đầu chào lại anh, sau đó nhanh chóng hỏi tình hình bên trong.

- Bên trong có bom. Đội tháo bom mìn đang làm việc.

Nó nghe tin đó người loạng choạng, may mà có Nhím và anh Lục đỡ.

- Vậy, Tôm có ở trong đó không?

Vẫn là bố của Tôm còn tỉnh táo nhất, ông xoay sang Lục, hỏi. Lúc đỡ nó ngồi xuống một phiến đá rồi quay sang nói chuyện với bố của Tôm.

- Bọn cháu đã xác định Tôm có ở trong đó. Người em ấy bê bết máu nhưng em ấy vẫn còn sống. Chỉ là có nhiều bom quá, cần phải phá bom rồi mới cứu Tôm ra được.

- Cái thằng này!

Bố của Tôm giận dữ nhìn vào trong ngôi nhà cũ đổ nát. Nó biết ông mắng vậy thôi chứ ông cũng lo lắng. Mẹ Tôm mất sớm, ông cũng chỉ có mỗi đứa con này, nên ông càng giành nhiều tình cảm cho Tôm, vừa là tình cha, vừa là tình mẹ.

Một lát có điện thoại ở nhà gọi đến hỏi đã tìm được Tôm chưa, nó định giấu diếm nhưng Nhím lại giành nghe máy, đem mọi chuyện kể lại. Ông nội Tôm còn định bắt xe tới, may mà bố Tôm kịp thời trấn an, bảo ông cứ bình tĩnh.

Sau phút choáng váng ban đầu, nó cũng đã bình tâm lại không ít. Mọi chuyện đang dối, cũng không nên gây ảnh hưởng cho người khác nữa. Nó nắm lấy tay Nhím, thầm cầu nguyện. Dù sao nó cũng tin Tôm sẽ không bỏ nó một mình, nó và Tôm đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng không phải vẫn bình an sao?

"Tôm ơi, em vẫn đang chờ anh về làm đám cưới."

Tôm là định mệnh của nó, nó vẫn nhớ là vậy. Đã là duyên số trời định thì đâu có dễ dàng đứt gánh như vậy.

Tích tắc...

Tích tắc...

Tích tắc...

Từng phút, từng giây trôi qua, trái tim mọi người lại càng căng thẳng. Ở nhà lại gọi vài cuộc điện thoại nữa, tất cả đều do Nhím nghe. Thật sự hiện giờ nó ngồi im được một chỗ là tốt lắm rồi, không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Nó sợ nó sẽ khóc.

Tim nó đập càng lúc càng nhanh.  Hồi hộp. Lo lắng. Hàng loạt các cảm xúc xen kẽ. Tự dưng nó thấy mình thật vô dụng. Khi nó gặp nạn, Tôm bất chấp tất cả lao vào hang hùm cùng nó, bảo vệ nó. Còn nó, bây giờ chỉ có thể lặng yên một chỗ chờ đợi.

- Sếp! Phá được rồi!

Tiếng một anh lính trẻ vang lên làm xóa tan sự im lặng. Lúc tiếng nói vang lên, trái tim đang đập nhanh của nó tựa như muốn xé tan lồng nhực mà lao ra khiến nó suýt ngất, may mà còn giữ được tỉnh táo, chạy tới chỗ Tôm.

Tôm được đưa lên xe cấp cứu. Cả người anh toàn là máu. Máu thấm nhuậm cả bộ quần áo. Thời gian lâu như vậy, chỉ sợ Tôm bị mất máu quá nhiều. Nó leo lên xe cấp cứu, bố Tôm trở mẹ kế của Tôm và Nhím theo sau. Tuy rất lo lắng xong nó cũng không quên nhắc Lục gọi điện về báo bình an.

Nó nhìn Tôm. Hơi thở của anh rất yếu. Môi anh tái nhợ, trên người có vài vế thương lớn cùng một vết đạn bắn qua bụng. Tóm lại Pen vẫn cứ lưu tình. Nếu ông ta muốn giết Tôm thì đã chẳng sử dụng loại bom mà cảnh sát có thể dễ dàng phá được như thế, hay đơn giản ông ta chỉ cần bắn vào tim của Tôm, anh sẽ chết. Lúc này nó thật muốn cảm ơn khuôn mặt Tôm, khuôn mặt giống con trai Pen.

Nó nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay dính máu của Tôm. Lòng nó hơi run nhẹ. Nó mắc bệnh sợ máu. Nhưng trên sự sợ hãi là lo lắng cùng đau lòng. Cuối cùng cũng không kìm được, nó bắt đầu khóc. Không biết có phải nghe được tiếng nó khóc không, nó thấy lông mày Tôm hơi nhíu lại. Nó nắm chaetj tay của Tôm hơn, áp lên má nó, cho giọt lệ rơi trên bàn tay anh. Đợi đến lúc mấy bác sĩ, y tá nhắc nhở nó mới không cam lòng mà buông tay anh ra.

Nó sẽ chờ, chờ Tôm trả cho nó một hôn lễ hoàn thiện.

Lời tác giả: Ta không có thời gian đọc lại hết các chap, chap này cũng là gõ xong post luôn nên có lỗi chính tả hay câu từ, nội dung thì mn cmt góp ý ta sẽ sửa lại nhé. Cảm ơn mn đã kiên trì theo dõi truyện của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro