Chap 5- Chap 6

Chap5: Vậy thử yêu đi!

- Sao tôi không nhớ vậy?

Tôm vẫn không buông tha cho nó. Lúc này Liza bỗng lên tiếng:

- Cậu ngốc thật. Cậu bị mất trí nhớ thì nhớ sao được.

Nó khẽ thở phào, tặng cho Liza ánh mắt cảm ơn.

- Ừ, vậy tại sao tôi lại nói những lời đó? Hay là nói, chúng ta có quan hệ gì?

- Chuyện này...

Thực ra chẳng có quan hệ gì. Nhưng nếu nói thế chẳng phải đã thừa nhận vừa nãy nó nói láo sao? Vậy thì mất mặt lắm. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

- Nghe câu cậu nói...Ừm, hẳn là người yêu rồi?

Liza rất không có lòng tốt nhắc nhở. Nó trừng mắt nhìn sang, nó sai rồi, "cô nàng" này không tốt chút nào cả.

Trong lúc nó đang thất thần, Tôm không nhanh không chậm tự hiểu theo ý "không nói là thừa nhận", khẽ ho một tiếng.

- Khụ, nếu đã vậy...Tuy rằng tôi mất trí nhớ nhưng cũng là một người rất có lương tâm. Không bằng...thử yêu đi.

Thử yêu? Cái này... Hình như đầu óc của nó bắt đầu phản ứng chậm lại rồi. Biết trước tiến độ nhanh không tưởng như vậy nó đã không mất 200k mua cái nick game đó. Nhưng sao nó cứ thấy có gì đó không đúng ở đây nhỉ? Diễn biến hình như hơi nhanh quá rồi?

Nó lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Tôm một lần nữa thấu hiểu rất nhanh sự trầm mặc này.

- Tôi biết cô xúc động. Chắc giờ cô thấy khó tin nhưng không sao, tôi cũng thấy khó tin mà.

Nó cứng họng. Từ khi nào chuyện tình của nó và Tôm từ "thanh xuân vườn trường" lại thăng cấp thành chuyện "thần tượng" rồi? Mãi đến lúc chia tay Tôm nó vẫn không biết mở miệng nói sao.

Tối đó, nó rất nhanh chóng được quân sư Nhím lí giải nguyên nhân thay đổi của Tôm.

- Sao mày vẫn chưa có hành động gì vậy? Dạo này tao hay thấy thằng Nhất Minh đi cùng con nhỏ Liza đó lắm. Mày cứ coi trừng.

- Cái đó thì mày không phải lo.

Rồi nó kể cho Nhím nghe chuyện Liza đi chuyển giới.

- Thật, thật á?

Ở đầu dây bên kia Nhím bắt đầu lắp bắp.

- Ừ.

Nó khẳng định. Một lúc lâu sau mới lại nghe Nhím nói.

- Sao những người có liên quan đến Nhất Minh hay có xu hướng chuyển giới thế nhỉ?

- Còn ai nữa?

- Thì mẹ hắn ấy.

- Hả? Mẹ... mẹ Tôm chuyển giới???

Nó bàng hoàng nói. Cái này sao có thể?

- Ừ, nhưng mẹ hắn bây giờ không phải mẹ ruột của hắn, mẹ hắn mất rồi. Đây là mẹ kế thôi. Chuyện cũng lâu rồi mà tình cảm giữa hắn và mẹ kế coi bộ cũng tốt lắm.

Nó khẽ thở phào. Hóa ra là mẹ kế. Nhưng cũng thấy hơi kì kì.

- Mà dù sao mày cũng phải nhanh chân lên. Không có Liza này thì còn Liza khác. Mày không biết chứ, thằng Nhất Minh ở nước ngoài nổi tiếng lắm nghen.

- Hử?

- Tao nghe mấy đứa hóng được mà. Thấy bảo nó vừa học giỏi vừa đẹp trai lại chơi thể thao giỏi nên được bình chọn là một trong những Nam Thần của trường K. Quà valentine của nó không ít à.

- Không chém gió chứ? Tôm coi cũng được nhưng làm gì đến mức ấy. Nếu không hồi ở Việt Nam đã chả ...

Nó định nói đã chả rảnh mà cưa cẩm nó. Nhưng lời này vẫn không nói thì hơn.

- Biết đâu được. Mắt bọn phương Tây có giống phương Đông đâu. Mà thấy bảo lúc hắn ra nước ngoài hắn khác lắm. Đúng chuẩn boy lạnh lùng luôn. Chắc vì thế nên lừa tình được mấy em gái. Nhưng cũng lạ thật, mắt bọn Tây phương kém thế à?

Nó cười, không nói gì. Tôm thật sự không giống một Nam Thần. Nhưng việc Tôm đẹp trai thì không nghi ngờ gì. Sau khi đi Pháp, da Tôm còn trắng hơn trước, người cũng cao hơn, dáng người cao, gầy theo nét phương Đông nhưng cơ bắp vẫn rắn rỏi. Khụ, phần cơ bắp này là Liza nói nó nghe, nó không hề nhìn trộm. Thật đấy.

Nó không muốn chuyện tình của nó sẽ bấp bênh như phim thần tượng, nó chỉ muốn một mối tình nhẹ nhàng trôi qua. Một Cự Giải thường rất ngại phiền phức, nó cũng vậy. Nó không cần Tôm trở thành Nam Thần, nó chỉ mong Tôm như trước đây, cùng nó chịu phạt, cùng trêu đùa nó, đôi khi cũng thật nhẹ nhàng quan tâm nó.

Giải Giải thường thích được quan tâm. Nhưng như vậy không có nghĩa nó không thích Tôm như bây giờ. Có chút kiệm lời, có chút lạnh lùng khó tính nhưng cũng vô cùng quấn hút. Được rồi, chỉ cần là Tôm thì nó đều thích.

- Mà này, con Xù có thai 2 tháng rồi, mày biết chưa?

-----------Ta là đường phân cách thời gian-------------

Sáng hôm sau người nào đó bị nó gọi điện mắng té tát.

- Việc lớn như thế mà không nói với tao? Mày thì giỏi rồi. Nếu không phải con Nhím nói tao nghe mày định giấu luôn tao phải không? Đã thế đầy tháng con mày cũng đừng mong quà từ tao.

- Thôi nào, thôi nào. Là chưa nói chứ không phải không nói. Mày còn mắng nữa, ảnh hưởng tới con tao là tao bắt đền mày nghen?

- Hừ.

- Thôi ngoan, rồi tao kể cho mày nghe một bí mật nghen.

- Bí mật gì?

Cua là chúa tò mò, Nhím và Xù đều rõ điều này nhất. Lấy sự tò mò ra dụ dỗ là trăm phát trăm trúng. Cũng may con cua này không có giận ai lâu được nên chỉ cần đánh lạc hướng nó một chút là lỗ tai lập tức yên tĩnh vĩnh viễn ngay.

- Ừm, thì là...con Nhím có người yêu đó.

Á á á...tụi này, có còn coi nó là bạn thân nữa không đây? Tự dưng có cảm giác tủi tủi. Mắt bắt đầu ươn ướt. Thực ra cũng không phải gì to tát lắm, chỉ có điều, nó là Giải Giải. Giải Giải thì đa sầu đa cảm.

Sau khi tắt điện thoại, lòng nó thấy khó chịu. Nó không phải tiểu bạch thỏ gì đâu, chỉ là tính nó thế. Nó ghét cảm giác bị bỏ ra rìa. Bỗng có chút cảm giác cô đơn. Nhưng nó không có cô đơn được lâu. Trong máy nó xuất hiện một tin nhắn từ số lạ.

" Ra ngõ đi."

"Hử? Ai đấy?"

"Người yêu em"

Người yêu? Tôm? Nó thoáng đỏ mặt. Không nghĩ tới hai từ này từ miệng Tôm nói ra lại dễ dàng như thế. Tình yêu của nó bắt đầu thật đơn giản quá chăng? Không có câu "Anh yêu em" như trong các chuyện tình muôn thuở, chỉ có câu nói "Vậy thử làm người yêu đi". Thực ra nó còn chưa nói câu đồng ý, vậy mà cũng là người yêu rồi. Có chút khó tin, nó vẫn còn ngỡ như không phải.

Nó nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, lục tìm bộ đồ đẹp nhất. Khụ, nó thừa nhận là lúc gọi điện cho Xù nó còn chưa ngủ dậy hẳn. Ừm, tại nay là chủ nhật thôi, không phải vì nó lười đâu.

Nó chạy nhanh xuống nhà. Tôm đang ngồi trên một chiếc xe đạp, một chân chống xuống đường. Hôm nay Tôm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đi một đôi giày trắng, một chiếc quần đen. Lúc này nó mới nhận ra, eo Tôm khá nhỏ, còn nhỏ hơn nó nữa, thật đáng ganh tị. Nhưng phải thừa nhận, hôm nay Tôm rất đẹp, đẹp hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đây nó thấy.

Nó cũng nhận ra, thỉnh thoảng có vài cô gái khẽ lén nhìn Tôm, có lẽ là học sinh cấp 3. Quen một người đàn ông đẹp trai là một loại may mắn, cũng là một thử thách.

Trước đây, Tôm cũng rất đẹp trai, nhưng chưa bao giờ thu hút ánh nhìn như thế. Không biết là do sang nước ngoài hay do Tôm bị mất trí nhớ mà cậu bỗng nhiên nổi bật như vậy. (Lúc gọi cậu, lúc lại hắn, không phải tớ viết sai đâu nhé, là theo cách nhìn của Cua thôi)

Ai đó hẳn nghĩ nó quá khoa trương rồi. Từ một người bình thường như không thể bình thường hơn sao có thể biến thành nam chính trong phim thần tượng nhanh như thế. Đó là vì bạn chưa hiểu được sức mạnh của văn hóa Tây Âu thôi. Sức mạnh thật sự rất vĩ đại. Nếu có điều kiện, nó cũng muốn có một lần đắt chân tới Pháp, muốn ngắm nơi Tôm đã sống 5 năm.

-----------------

Chap 6: Thì ra đó là tình yêu

Quay về thực tại, nó lại ngây ngẩn nhìn Tôm. Tôm lại đi xe đạp? Nó cứ ngỡ ít ra cũng phải là xe máy, hoặc xe máy điện. Nó nghĩ xe đạp hợp với học trò, hợp với sinh viên hơn. Mà sinh viên bây giờ chắc cũng không còn mang cái mơ mộng đi xe đạp nữa. Nhưng thú thực, nó thích.

Nó thích cảm giác chậm chậm của xe đạp. Nó thích khung cảnh lãng mạn của hai người đèo nhau trên xe đạp, nó thích cảm giác gió thổi nhẹ nhàng khi đi xe đạp, nó thích cảm giác níu áo Tôm khi ngồi trên xe. Rất đáng mong đợi.

Nó dường như quên mất nó chỉ mới 22 tuổi, vừa ra trường. Một số người bạn của nó thậm chí vẫn đang học đại học năm cuối. Nó vẫn còn ở tuổi mơ mộng về chuyện tình trên chiếc xe đạp. Chỉ là...

Nó liếc nhìn Tôm, vẫn chần chừ chưa bước tới. Mắt Tôm đang nhìn về xa xa, có lẽ chưa thấy nó, mắt đôi khi lơ đãng liếc nhìn đồng hồ. Nếu là Tôm trước đây nó cũng sẽ không thấy lạ lắm. Còn bây giờ? Một người lạnh lùng, một người khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất xa vời, một người tựa như nhưng minh tinh, ngôi sao hư ảo xa xôi kia lại đi xe đạp đến đón nó? Nó có chút hít thở không thông.

- Còn định đứng đấy đến bao giờ?

Cuối cùng Tôm cũng phát hiện ra nó, không vui nói. Âm thanh này không giống trong kí ức của nó, nhưng cũng không hề lạnh lùng xa cách như lần đầu gặp lại sau 5 năm. Âm thanh này không phủ nhận đã khiến nó mê luyến.

Nó mỉm cười chạy đến bên Tôm, rất tự nhiên ngồi lên xe, tay níu nhẹ lấy chút áo bên eo cậu.

Tại sao nó nghĩ nhiều nhỉ? Có lẽ là vì hiện giờ Tôm quá hoàn mĩ khiến nó thấy mọi thứ không thực. Nhưng nó không thể không thừa nhận, Tôm bây giờ càng khiến nó mê luyến hơn, chính xác hơn là khiến rất nhiều cô gái mê luyến hơn. Vậy thì sao? Dù Tôm có hoàn mĩ thế nào thì đó vẫn là Tôm, là người nó đã chờ đợi suốt 5 năm. Nó thật ngốc. Tôm hoàn mĩ thì sao chứ? Sao nó phải tự ti vào mình? Nó ra trường với một tấm bằng tốt, kiếm được một công việc ổn định, vừa theo đuổi ước mơ vừa đủ để sinh sống. So với những người bạn cùng trang lứa nó cũng được xem là rất thành công rồi.

Nó từng ghét nhất một câu nói mà hồi đại học nó từng nghe được: "Mày thật may mắn vì được anh Cường để ý". Anh Cường là đội trưởng đội bóng rổ trường nó khi ấy. Khi ấy nó nghĩ, anh Cường mới là người may mắn khi có thể quen Linh, bạn cùng phòng của nó, cũng là đối tượng được nhắc đến trong câu nói kia.

Tại sao phụ nữ phải phụ thuộc vào đàn ông?

Trong chuyện tình giữa nó và Tôm, nó thừa nhận nó là người may mắn. Nhưng nó cũng tự thấy rằng Tôm may mắn. Tôm từng nói với nó: "Cậu rất đặc biệt. Sau này ai trở thành người yêu cậu sẽ rất may mắn".

"Đúng vậy, cả hai chúng tôi đều may mắn."- Nó thầm nghĩ.

Sau khi nghĩ thông rồi, nó tự nhiên hẳn lên, không còn gò bó nữa. Con người đôi khi lạ lắm. Họ sẽ rụt rè trước những người hơn mình, có chút vênh váo tự tin trước những người yếu thế hơn. Họ chỉ thật là họ đổi với những người cùng đẳng cấp. Chỉ có những người cùng đẳng cấp, từ "yêu" nói ra mới chọn vẹn.

Nó bật cười.

- Cười gì đó?

Tôm khó hiểu nhìn nó. Lúc này chiếc xe đạp đã chở hai đứa đi ra khỏi làng nó rồi, có lẽ định đi lên đê?

- Chỉ là thấy buồn cười thôi. Chưa từng trải qua thì không biết, thì ra thế này được gọi là tình yêu.

Tôm không nói gì, tập trung lái xe, chỉ là không ai để ý, bên môi Tôm khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mạn.

Nghe như hết truyện ý, nhưng yên tâm tớ đã đào hố cho mấy bạn thì cũng không nỡ để nó kết cụt ngủn mà chưa giải quyết xong gì đâu. Có điều truyện lại phải tạm dừng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để các bạn không phải nhảy hố oan tớ sẽ đền bù trước một ngoại truyện về Tôm nhé. Cố gắng mai sẽ post. Cảm ơn đã ủng hộ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro