Chap 8: "Mẹ chồng" phản đối
Chap8: "Mẹ chồng" phản đối
Một tuần sau,
"Ra cổng đi"
Đây là tin nhắn của Tôm. Lại làm sao nữa đây? Cả tuần nay nó kiên nhẫn làm Rồng Phong Ấn, còn nói với Tôm, thực ra nó là Gay để tránh bị nghi ngờ. Vất vả trăm đường mà Tôm một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho nó. Giờ nói ra là ra sao? Còn lâu. Nó bĩu môi quay vào ngủ tiếp.
" Sau tất cả
Mình lại tìm về với nhau..."
Tiếng nhạc chuông inh ỏi reo lên. Nó cua tay cầm điện thoại.
- A lô?
- Tôi nói em ra cổng mà. Giờ còn chưa dậy?
Giọng Tôm hơi mất kiên nhẫn. Anh nói ra thì phải ra à? Hứ, ngày xưa Tôm nói chuyện luôn nhẹ nhàng, có bao giờ nói với nó bằng giọng này chứ? Nó tức mình tắt máy.
Ở bên ngoài, Tôm nhìn điện thoại nhíu mày. Dám tắt máy? Lần này Cua chết chắc rồi. Thực ra Tôm cũng không hiểu, rõ ràng Cua rất rụt rè, nhút nhát, thỉnh thoảng cũng như con mèo hoang xù lông nhưng trước mặt Tôm, Cua luôn tỏ ra hiền lành, ngoan ngoãn, có chút sợ sệt, chút trẻ con. Chưa bao giờ Cua dám tỏ thái độ với Tôm như vậy. Cô gái này... đúng là một ẩn số thú vị.
Bị Cua tắt máy khiến Tôm không vui nhưng trên cả sự không vui là lòng hiếu kì, hứng thú, đôi khi còn cảm thấy tim mình hơi dao động. Thực ra Tôm thích Cua như vậy hơn, là chính mình, không phải tỏ ra sợ sệt trước Tôm.
Tôm kiên nhẫn đến tận cổng nhà Cua gọi. Nghe tiếng Tôm, Cua ngay lập tức bật dậy, nhưng muộn rồi. Cua nghe tiếng mẹ nó ở dưới nhà.
- Cháu tìm ai?
- Dạ, bác cho cháu gặp Cua ạ.
- Cua? À, cháu là bạn trai của Cua hả?
- Dạ, vâng.
Này này, không cần thật thà thế chứ? Nó muốn khóc. Nó dùng tốc độ nhanh nhất để dậy thay quần áo. Thật ra thì nó mới thất nghiệp, nó còn đang tức đây, Tôm lại cố ý chọc trúng ổ kiến lửa.
Chưa kịp chạy xuống đã nghe tiếng mẹ nó gọi:
- Cua, xuống nhanh lên không bạn chờ.
Chờ có chút xíu thì sao chứ? Đã thế nó càng lề mề. Hôm nay là thứ 3 rồi, nó thất nghiệp đã đành, Tôm cũng không phải đi làm hả? Mặc dù biết là Tôm mới về nước nhưng như vậy thì... Ôi, nó nhớ Tôm của ngày xưa quá. Tôm trước đây vẫn là có chí tiến thủ hơn.
Mất gần 20 phút nó mới xuống tới nơi, thấy mẹ nó đang nói chuyện với Tôm. Nó thấy mẹ nó nói chuyện đang rất vui vẻ chợt nhíu mày. Chắc Tôm lại gây ra chuyện gì rồi, nó vội chạy tới kéo Tôm đi, tránh tầm mắt soi mói của mẹ nó.
Đi được một đoạn nó mới quay sang hỏi:
- Anh nói gì mà mẹ em không vui vậy?
- Có sao? Tôi thấy mẹ em rất vui mà?
- Anh chẳng tinh tế gì hết trơn á! Anh không thấy mẹ em nhíu mày à? Lúc em xuống ý, lúc đó anh nói gì với mẹ em?
- À, lúc ấy mẹ em hỏi tôi con nhà ai, tôi thành thật trả lời thôi.
- Vậy thôi ấy hả?
- Ừ, vậy thôi.
Nó không nói gì nữa, cũng không nhận ra hôm nay Tôm không mang xe đến đón nó mà đi bộ. Tâm hồn nó còn đang trôi dạt rất xa...
- Em thất nghiệp rồi, có dự tính gì chưa?
Thật nghiệp, nhắc đến vẫn tức. Đang yên đang lành tự dưng tòa soạn đổi chủ, cắt giảm biên chế. Rõ ràng nó làm việc rất tốt, vậy mà cũng chỉ được bồi thường một khoản tiền rồi cho về vườn. Trong lúc tức giận, nó cũng không để ý rằng nó chưa bao giờ nói nó thất nghiệp với Tôm, vì sao Tôm biết?
- Hứ, tính sao được chứ? Chẳng lẽ anh giúp em? Em thấy anh cứ lông bông suốt, cũng nên kiếm việc đi. Nếu không sau này chúng ta...
Nói xong nó kịp dừng lại đúng lúc, đỏ bừng mặt. Chúng ta gì chứ. Nói lộn rồi. Nhưng ai đó lại không chịu buông tha cho nó.
- Chúng ta làm sao?
- Anh còn nói nữa!
Nó ngượng ngùng chạy lên phía trước. Tôm phá lên cười chạy đuổi theo sau.
Một lúc sau, Tôm nghiêm túc lại nói:
- Nhà anh có mở một tòa soạn, em qua đó làm với anh đi.
- Hả? Nhà anh giàu thế?
Vốn biết Tôm có thể du học nước ngoài thì gia đình cũng phải khá giả. Nhưng mở tòa soạn? Đùa à? Chẳng lẽ là tỉ phú? Nhìn Tôm không giống kiểu công tử đó chút nào.
- Thực ra là tiền của ông anh. Ông anh... Ừm, cũng coi là giàu đi. Nhưng yên tâm, anh không phải không công mà hưởng lộc. Đây là tiền ông anh trả công cho anh vì giúp ông giữ lại được một dự án quan trọng bên Pháp.
Nó nghe mà hoa mắt. Trong tiềm thức của nó, những lời Tôm nói rất xa vời, chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Cuộc sống của nó chỉ mới tiếp xúc với những người giàu có trên ti vi, còn trên thực tế thì... Nó hơi hoang mang.
- Đừng sợ.
Dường như đoán được phản ứng của nó, Tôm lên tiếng.
- Nhà tôi cũng không khủng hoảng như em tưởng đâu. Ông tôi có chút nghiêm khắc nhưng rất tôn trọng tôi. Về phần bố mẹ tôi, họ đều là người làng này, cũng từng sống cuộc sống nghèo khó do công ti phá sản. Bố mẹ tôi dễ tính lắm, không có...
- Nhưng em không thích bị người khác nói là với cao. Rất không thích. Em nghĩ nhà anh có khá giả cũng chỉ ở mức bình thường thôi, mua một tòa soạn, anh nghĩ đấy là việc nhỏ ư?
- Đó là một tòa soạn nhỏ thôi. Tình yêu của chúng ta không liên quan đến tài chính được không? Chẳng lẽ em muốn chia tay tôi chỉ vì biết nhà tôi giàu?
- Anh... anh thay đổi rồi!
- Tôi biết! Tôi biết em không quên được Tôm trước kia. Nhưng Tôm ngày xưa sẽ không bao giờ quay lại nữa. Mất trí nhớ, văn hóa Pháp đã ngấm vào tôi 5 năm, 5 năm qua tôi đã sống như vậy. Tại sao em không thể chấp nhận tôi? Tình yêu học trò quan trọng với em thế ư? Tôi mới là người thực tế, em hiểu không?
Nó ngây ra. Tôm lại to tiếng với nó. Nó chỉ vì chưa kịp thích nghi với thân phận mới của Tôm thôi mà. Cái gì mà Tôm trước đây với Tôm bây giờ? Không phải chỉ là một thôi à? Sao Tôm lại chấp nhất như vậy chứ?
Nó chưa kịp lên tiếng thì đã chợt thấy cánh cổng xanh quen thuộc. Tới nhà Tôm rồi. Sao Tôm lại đưa nó về nhà chứ?
Một lát, Tôm đã bình ổn lại, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi, tôi hơi nóng nảy. Hôm nay tôi muốn đưa em về gặp mẹ tôi. Tôi muốn em biết, chuyện của chúng ta, dù em tin hay không, tôi đều rất nghiêm túc.
Nó không nói gì nữa. Nghiêm túc? Ý Tôm là muốn tiến tới hôn nhân? Nó hơi ngượng. Thực ra nó không muốn bị nói là với cao, nhưng nếu người đó là Tôm... Có lẽ người ta nói sao nó cũng sẽ không quan tâm nữa.
Mẹ Tôm thật sự rất thân thiện. Bà rất hay cười. Bà khiến nó cảm thấy an tâm hơn, có chút ấm áp, như người thân trong nhà vậy.
Mẹ Tôm pha cho nó một ly cà phê, bắt đầu ngồi nói chuyện với nó.
- Nghe Tôm nói nhà cháu ở gần đây, cháu con nhà ai vậy?
- Dạ, bố cháu tên Thông. Cô biết không ạ?
"Loảng xoảng"
Tách cà phê trên tay mẹ Tôm bỗng rơi xuống đất.
- Mẹ làm sao vậy?
- Cô có sao không ạ?
Mẹ Tôm trấn tĩnh lại, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên.
- Cô không sao.
- Bố cháu tên Thông, vậy ông nội cháu...
- Dạ, ông cháu tên Báo. Cô biết ông cháu ư?
Lần này mẹ Tôm không giữ bình tĩnh được nữa, ánh mắt bà run run nhìn nó.
- Cua...
Cảm giác này vô cùng quen thuộc. Nó nhìn mẹ của Tôm. Nhưng ngay lập tức mẹ Tôm đổi thái độ.
- Hai đứa không thể đến với nhau được. Như thế là loạn luân!
P/s: Lẽ ra chưa viết đâu, nhưng nhân ngày 8/3 tui cố vậy. Tò mò diễn biến không? Lại phải đợi rùi. Đừng gạch đá tui nha. À, chúc các bạn 8/3 vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro