Chap1-2-3-4-5-6
Chap1: Cua- Tôm đụng độ
Nó là con gái Cự Giải, có phải vì thế mà lũ bạn nó quên luôn cái tên thuần khiết của nó, và thay vào đó là...
"Cua ơi, đi chơi không?"
Nó uể oải đọc tin nhắn. Vậy đấy, lại Cua, suốt ngày Cua. Nào nó có ngang lắm đâu cơ chứ. Nhưng thôi kệ, nó cũng dần quen luôn rồi.
"Chơi đâu?"
"Sang nhà thằng Nhất Minh đi!"
"Nhất Minh lớp mày à? Sang nhà nó chi?"
"Chơi vậy thôi! Dù sao mày cũng rảnh mà!"
"Ừ, rảnh! Nhưng..."
"Sao?"
"Tao còn chưa ngủ dậy! Đợi lát đi!"
"Con Cua lười, dậy nhanh không thì bảo? Oánh chết mày giờ! Cho mày 5 phút, không đi thì thôi!"
"Ừm, 15 phút nữa qua đây!"
Nó trả lời rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nó cũng muốn đi chơi lắm nhưng... một mem Giải Giải như nó thì luôn... lười. Thôi kệ, nằm 5 phút nữa rồi tính.
Chuông cửa reo. Chà, đến gì nhanh thế. Nó uể oải ra mở cửa.
- Con Cua chết tiệt! Giờ mà vẫn đầu tóc bù xù vậy à?
- Đợi tao 5 phút nữa thôi! Sang nhà thằng Nhất Minh thôi mà! Đâu có gì hot?
- Có chứ sao không! Thôi nhanh lên, tao đợi!
Nó tròn xoe đôi mắt nhìn nhỏ bạn. Sao nay nhỏ hiền bất thường vậy, lại có biến rồi. Nó nhanh chóng sửa soạn rồi leo lên xe để nhỏ chở đến nhà thằng bạn thân của nhỏ. Chỉ là bạn nhỏ thôi, không phải bạn nó. Nó đồng ý đi theo nhỏ chỉ vì có một chầu chè hấp dẫn đang chờ đợi nó thôi. Giải Giải đôi khi hơi nhút nhát nhưng đụng đến măm măm thì... Ừ, thôi kệ!
Nói thì nói vậy chứ nó cũng hơi ngại. Vừa đi nó vừa suy nghĩ vẩn vơ. Nhỏ bạn Nhím của nó bảo ở nhà thằng Nhất Minh còn có một lũ tiểu yêu bạn nó nữa. Chắc không vấn đề gì. Nó thở dài. Cũng lâu rồi không gặp chúng nó, từ hồi lên cấp 2 nhỉ? Giờ gặp lại chả biết mở lời sao giờ....
Nhất Minh mới chuyển vào lớp nhỏ bạn hồi lên cấp 2 nên nó không quen. Sao tự dưng lại rủ nó sang làm gì nhỉ? Suy nghĩ thiệt hơn một lúc, nó bỗng thấy khi nãy nó hơi bồng bột, chỉ nghĩ tới chơi thôi mà chả quan tâm bao nhiêu thứ như thế.
- Nè, dừng xe đi!
- Sao nữa?
- Thôi tao không đi nữa!
- Con điên này! Mày giở chứng gì đấy?
- Chả gì cả! Tự dưng thấy kì kì.
- Không bị gì đâu! Có phải ở luôn nhà nó đâu! Vào lúc rồi ra quán chè mà!
- Nhưng tao có quen biết gì đâu! Tự dưng lại...
- Không phải ngại đâu! Nó có nghĩa vụ thế mà!
- Sao lại thế?
- Tại nó muốn tán mày!
- Á, sao lại tán tao??? Con điên này, mày phản bạn hả? Con chó, cho tao xuống! Không tao nhảy đấy! Này, này...
Kittttt...
Nhím dừng xe thật. Nhưng... đến nhà Nhất Minh mất rồi. Mặt nó nhìn như mếu, có lẽ chỉ cần động nhẹ là nó khóc mất. Nó là một Giải Giải, Giải Giải buồn cười lắm cơ, lúc thì tự tin có thừa, lúc lại nhút nhát đến tội. Nhìn nó có vẻ đáng thương quá, Nhím an ủi:
- Không có gì đâu mà! Thằng ý cũng tốt! Thử nói chuyện lần xem, không hợp thì thôi, ai bắt mày phải làm người yêu nó đâu!
- Con chó phản bạn! Tao ghét mày!
Nó nói trong yếu ớt. Hít thật sâu, nó chực bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi.
- Cua! Tới rồi hả?
Vài đứa nhao nhao. Sao giờ coi nó giống ngôi sao vậy nè. Nó cố nhoẻn miệng cười với chúng nó mà lòng rủa thầm cái lũ phản bạn. Cố lấy lại trạng thái tự tin mà... không được. Thật là, sao lúc này lại nhút nhát thế. Nó không thích vậy đâu.
- Vào đi!
Nó miễn cưỡng đi vào, đẩy nhẹ gọng kính lên, lướt nhìn những gương mặt đã từng quen. Chả thấy gương mặt lạ nào, nó thắc mắc:
- Ơ, Nhất Minh là bạn nào vậy?
- Nó đi có việc, lát rồi gặp, chưa gì đã nóng lòng rồi!
- Đâu có, chỉ là...
- Nè, nước về rồi đây!
Tiếng ai đó chợt vang lên, là lạ khiến nó giật mình quay về phía cổng. Một thằng con trai với nụ cười tỏa nắng, tay cầm một túi đựng vài chai nước tiến về phía nó. Nó hơi lúng túng, bíu chặt lấy áo Nhím.
- Bạn là Cua hả?
- A ...Ừ
Nó đáp rụt rè. Thằng con trai chìa bàn tay về phía nó:
- Tớ là Tôm! Rất vui được làm quen!
-----------------------------------------------
Chap 2: Tin nhắn đầu tiên
Lũ bạn nó lại nhao nhao:
- Kìa, bắt tay đi chứ, sao để bạn chờ vậy!
Còn một số lời trêu chọc nữa mà nó chẳng buồn nghe. Nó trở nên mạnh dạn hơn, nhìn thẳng vào hắn, nói dõng dạc:
- Tao không quen bắt tay!
Cả bọn "Ồ" lên thích thú. Tôm cũng chẳng lộ vẻ gì ngượng ngùng cả, chỉ khẽ cười rồi rụt tay lại:
- Ừm, vậy thôi! Thế bây giờ đi ăn chè nhé!
Cả bọn reo hò, riêng nó không nói gì. Nó còn bận nhìn Tôm, một thằng con trai đến kì lạ. Nếu chỉ vì muốn gặp nó mà hắn phải khao cả một lũ vậy thì rõ là không cần. Nó không xinh, không quá xuất sắc gì, vốn không đủ hấp dẫn để Tôm phải làm thế. Vậy thì tại sao? Vì nó lạ à? Hay là thế? Vì nó không học cùng hắn, không học ở đây, ít tiếp xúc với người ở đây, hắn và nó chưa từng gặp. Có lẽ Tôm tình cờ nghe ai đó nói về nó, nên hắn thấy lạ. Muốn tán thử chơi chăng? Chắc là vậy.
Sau buổi đó, nó bắt đầu nghĩ về Tôm. Có cái gì đó ấn tượng. Một người như Tôm lại thích nó ư? Nó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu ảo tưởng. Giải Giải thường rất hay ảo tưởng như thế. Đó có lẽ là bản tính rồi. Nó bắt đầu mơ màng về cuộc hẹn tiếp theo. Thực ra, nó chỉ mơ vậy thôi chứ thực lòng nó mong giấc mơ đó đừng bao giờ là thật, để nó đừng bao giờ giáp mặt hắn nữa. Giải Giải buồn cười thế đấy, nó chỉ thích mơ ước những thứ không thật,thành thật rồi sẽ mất vui. Mà nó thì ham vui hơn là ham mấy cuộc tình lãng xẹt ấy.
Nhưng rồi cái cuộc tình lãng xẹt ấy lại trở thành sự thật khi Tôm bỗng nhắn tin cho nó.
"Chào Cua, đang làm gì đấy?"
"Ai vậy?"
"Tôi Tôm nè, nhớ không?"
"Á, sao biết số tôi vậy?"
"Hỏi chứ sao! Hi. Không bít tôi đang tính theo đuổi bạn hử?"
"Theo đuổi tôi? Nhưng tôi không thích!"
"Từ từ sẽ thích!"
"Chưa chắc à!"
"Chà, thanh niên cứng nhỉ? Vậy giờ tôi phải làm sao? Hay mai đi ăn kem nha!"
"Nghĩ tôi dễ dụ vậy hả?"
Nó nói, cứng thật. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ nó kiêu, nó làm bộ. Hồi mới gặp Tôm, nó rụt rè vậy mà. Nhưng thực ra, đây cũng là bản chất thật của nó. Giải Giải vốn hai mặt như thế.
"Nghĩ gì đâu! Bộ không đi thật hả?"
"Ừm, không đi!"
"Vậy thôi!"
"Ừ"
Thế là kết thúc cuộc nói chuyện, đến trong bất ngờ và kết thúc cũng đầy bất ngờ như thế. Nó đã không nghĩ cuộc nói chuyện lại nhanh chóng kết thúc vậy. Nó thở dài, buông điện thoại xuống. Thôi, cũng chẳng còn hứng nói chuyện nữa. Nó lại đẩy gọng kính lên cao một chút. Với lấy điện thoại, nó lẩm nhẩm:
- Có nên lưu số hắn không nhỉ? Hay thôi đi, chắc gì còn nói chuyện?
Nó đọc lại một lượt những tin nhắn rồi xóa toàn bộ cuộc nói chuyện. Cũng thú vị. Nó bật cười khe khẽ khi nghĩ về Tôm. Hình như thích hắn mất rồi. Cũng không lạ, Tôm vừa đẹp trai, ăn nói lại có duyên như vậy... Nhưng nó không suy nghĩ nhiều về điều đó, vì trước Tôm, nó cũng thích vài chục người như thế. Hầu như, cứ ai nhắn tin làm nó cười, nó đều có cảm giác rung động vậy, vài ngày là hết ngay. Nó cười. Giải Giải có đa tình giống nó vậy không nhỉ?
-----------------
Chap 3 : Cự Giải sáng nắng chiều mưa
Ngày tâm trạng,
Hôm nay trời mưa, lòng nó chợt mơn man buồn. Không hiểu sao nữa. Chắc vì bài kiểm tra đó, không phải của nó mà là của thằng em đang học lớp 6 của nó nhưng do nó làm. Giá bài đó điểm cứ bình thường thì không có gì mà nói, bài văn đó lại được 9 điểm, cao nhất lớp. Về nghe thằng em tâng bốc, không hiểu sao nó thấy buồn. Cái cảm giác kì lạ bao trùm đầu óc nó. Nó cần một người để chia sẻ. Nó lướt danh bạ điện thoại, cảm giác trống rỗng. Nó muốn, muốn lắm một người nói chuyện. Và...
"Hi bạn, cho mình làm quen nha!"
Tin nhắn từ một số lạ, khá bất ngờ. Trong nó cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn có người nói chuyện, nửa hơi sợ, sợ một cái gì đó nó không biết.
"Ai vậy?"
"Tớ tên Tuấn, cùng xóm với bạn nè!"
Nó nghĩ một lúc, Tuấn nào nhỉ? Nó vốn vẫn vô tâm như thế. Cùng xóm thì sao? Đến ngay cả giáp nhà nó là ai, nó còn không biết nữa là... Khẽ thở dài.
"Tôi không quen!"
"Thì giờ làm quen nè!"
"Không thích!"
"Sao không thích vậy?"
'Ơ cái tên này, con nhà người ta đã nói là không thích rồi cơ mà! Khó chịu thiệt đó.' - Nó nghĩ, còn chưa biết trả lời sao, chợt có tin nhắn.
"Ngủ chưa vậy?"
"Chưa. Mà ai vậy?"
Nó lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi nhìn đồng hồ. Mới 9 giờ thôi mà. Nay là ngày gì mà... đang tâm trạng có mấy tên phá đám.
"Ủa, tôi Tôm nè! Không lưu số tôi hả?"
"À quên, hì."
Là Tôm thì lại khác. Dù sao nó cũng đã biết sơ qua về Tôm. Môi nó chợt nở nụ cười. Vài giọt lệ vẫn còn đọng trên mi nó. Di chứng của cái tâm trạng hồi nãy đây mà. Kì lạ thật con bé này, vừa khóc xong đã cười được ngay.
"Quên ai không quên lại quên tôi. Hic."
"Bộ không quên được à? Hi. Mà tôi nhờ bạn cái này được không?"
"Cái gì? Cứ nhờ đi! Bạn bè giúp đỡ nhau là đương nhiên."
"Xem giúp tôi số này của ai nha. 09xxx"
"Ừ, đợi chút nha! Mà số này làm gì bạn vậy?"
"Không có gì! Nhắn tin trêu thôi. Thôi, hỏi giùm đi."
"Ừ!"
Một lát,
"Tôi hỏi được rồi nè. Đó là số thằng Tuấn xóm bạn đó."
"Tuấn nào nhỉ? Sao tôi không biết?"
"Hì, bạn ngộ thiệt! Nhưng thôi, tôi vừa quạt cho hắn một trận rồi, hắn không dám trêu bạn nữa đâu!"
"Hì, cảm ơn nha!"
"Không có gì! Hi."
Vậy là hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau như những người bạn...
Hôm sau,
- Nè Cua, đi đâu đó?
Nó ngoái đầu lại phía sau. Là Tôm. Nó bỗng trở nên lúng túng. Tôm phóng xe lên gần chỗ xe nó hơn. Nó cũng cố lao nhanh hơn một chút.
- Ê, sao đi nhanh vậy? Đợi tôi xíu đi!
Nó bắt đầu thấy ngại, không dám đi cùng Tôm. Nó quay mặt lại, gắt:
- Nè, quen biết gì mà đi cùng chứ? Đồ vô duyên, tránh xa tôi ra. Đừng đi theo đó!
Nói rồi nó phóng thẳng, mặc Tôm vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Có lẽ vì Tôm không phải Giải Giải nên không biết Giải Giải sáng nắng chiều mưa thế nào. (Thật là, mới nhận làm bạn bè giờ lại thành người dưng rồi. Cua ơi là Cua!)
----------
Chap 4: Cua con và những cái ngu
Sắp hết hè rồi,nhanh thật. Hết hè này là nó sẽ là nữ sinh lớp 11 rồi ấy nhỉ. Chà chà, nó lớn vậy rồi à? Sao mà vẫn như con nít vậy? Đã 3 ngày rồi kể từ hôm nó bơ Tôm. Thằng này xấu tính thiệt đó. Hôm ý nó chỉ ngại nên mới nói vậy thôi mà. Mấy hôm nay nó cứ mân mê chiếc điện thoại. Số hắn thì nó đã lưu rành rành rồi. Vậy mà không hiểu sao không dám gọi. Nó biết có lẽ là vô ích nhưng nó vẫn chờ đợi, chờ đợi tin nhắn từ Tôm. Cũng biết mọi chuyện đơn giản hơn nhiều nếu nó gọi trước hay nhắn tin trước, nhưng nó không thích. Chỉ đơn giản nó là con gái, lại là con gái Cự Giải. Mà con gái Cự Giải thì muôn đời vẫn cứ ngu ngơ như thế. (Con bé này, rõ ràng là tại nó nói không quen người ta trước mà. Ngộ ghê cơ.)
Lại một ngày tâm trạng với nó. Nó biết nó có nhiều bạn lắm nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ tự kỉ một mình như thế? Mong chờ một tin nhắn có lẽ không bao giờ đến, hình như đúng là thích rồi, mà nào nó có phủ nhận đâu. Đúng là nó thích mà, nhưng chỉ là thích thôi. Nghĩ đến đây, nó chợt nhớ về mối tình đầu của nó. (Chà chà, Cua mà cũng có mối tình đầu cơ á? )
Đó là vào 3 năm trước, khi ấy nó còn rất trẻ con, và khi ấy, lần đầu tiên nó biết rung động trước một người con trai. Nhưng cũng từ hồi ấy, cái ngu của nó bắt đầu được bộc lộ. Biết mình thích người ta nhưng nó chỉ dám đứng ngậm ngùi nhìn người ta từ xa, để rồi người ta có người yêu. Nó đã xem rất nhiều bộ phim nói về những kẻ thất tình. Họ đã buồn lắm, buồn đến mức muốn tự tử. Còn nó thì sao? Nó thấy rất bình thường. Thỉnh thoảng nó vẫn len lén nhìn người con trai đó. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Và sau một thời gian, nó phát hiện, đó chỉ là cảm nắng thôi chứ chẳng phải yêu đương gì. Vậy là bơ gã đó luôn. Kể ra cái mối tình đơn phương trẻ con đó của nó cũng kéo dài tới 1 năm ý chứ. Nhưng cũng như lúc này, đó chỉ là thích thôi chứ chưa phải là yêu. Hai khái niệm này cho đến giờ nó vẫn chưa thể phân biệt được.
Và sau mối tình đầu đó nó còn có mối tình thứ hai, thứ ba, ... thứ n. Và đến lượt Tôm là mối tình thứ bao nhiêu rồi nó cũng không nhớ rõ. Nó chỉ nhớ nó đã từng có rất nhiều cái tình yêu ngộ nhận, một thời gian nó mới nhận ra, đó vốn chẳng phải là yêu, chỉ là thích vì một nét gì đó thôi. Quen rồi. Vì vậy khi biết mình cảm nắng Tôm, nó cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Vì nó biết, bên cạnh mối tình thứ 1 còn có mối tình thư 1' , bên cạnh mối tình thứ 2 còn có mối tình thứ 2' ... nghĩa là thích hai, ba người cùng một lúc đó. Cho nên nó vốn không sợ sẽ yêu Tôm. Cho nên dù không muốn yêu từ bây giờ, nó vẫn để mặc cho tình cảm của nó muốn tới đâu thì tới. Bên cạnh Tôm, nó cũng đang có một mối bận tâm khác nữa...
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chợt điện thoại rung. Có tin nhắn. Nó hồi hộp mở ra xem.
"Quen tôi chưa vậy?"
Miệng nó khẽ mỉm cười. Ít ra Tôm cũng không khiến nó quá thất vọng. Trong chuỗi ngày còn lại của tháng hè này, nó quyết định sẽ cho Tôm cơ hội. Và có lẽ là cho cả nó cơ hội nữa. Vì nó cũng đang tìm một cốt truyện ưng ý cho cuộc thi "Tìm kiếm Nhà văn trẻ" sắp diễn ra. Có lẽ Tôm sẽ giúp được nó chăng?
--------------------------
Chap 5 : Giải Giải - con người đa tính cách.
"Chưa!"
Nó trả lời tinh nghịch. Nó đúng là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nó không thể tự tin, mạnh mẽ khi đối diện với một người lạ như Tôm nhưng khi đối diện với bàn phím điện thoại thì nó...tự tin hẳn. Có vẻ như Giải Giải nào cũng vậy. Họ sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng khi đã quen rồi thì không biết à nha.
"Thì giờ quen được không? Giới thiệu lại nè. Tôi là Tôm, rất hân hạnh được làm quen."
"Ừ, hì. Vậy thì làm quen nhé!"
"Mai bạn rảnh không?"
"Có. Sao?"
"Mai tôi qua đón bạn đi chơi nhé!"
"Mình tôi á?"
"Không, còn có nhỏ Trang và nhỏ Hạnh nữa. Yên tâm đi, tôi không làm gì bạn đâu. Hì."
"Ừ, hì. Mà mấy giờ vậy?"
"8h sáng nha!"
"Oki."
Rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Rồi nó bật cười khe khẽ khi đọc lại cuộc đối thoại đó. Rồi nó dần đỏ mặt lên. Rồi nó...
- Á...Á...Á... Trời ơi, mình sao vậy nè! Sao tự dưng nhận lời đi chơi với hắn chi không biết! Làm sao đây? Làm sao đây?
Vậy là phút mạnh mẽ của Cua con đã qua rồi. Giờ trong nó mới thật là nữ tính. Mà đã nữ tính thì nó nhận ra rằng nó vừa làm một việc cực kì ngu xuẩn. Sao vậy nè. Vừa rồi nó nghĩ sao mà lại đồng ý đi chơi với hắn chứ. Hình như trong phút giây đó, nó chẳng hề nghĩ Tôm khác lũ con trai cùng làng, lũ con trai từng là bạn nó. Với bọn chúng thì nó không ngại. Mà giờ nghĩ lại thì... Ờ, theo thời gian, ngay cả lũ con trai từng là bạn trí cốt của nó, nó cũng thấy ngại, thấy e dè khi giáp mặt chúng. Nó sao vậy nè? Con người hai tính cách đó là nó sao? Tại sao nó lại sinh ra vào cái tiết trời hay có những cơn mưa mùa hạ như thế, sao nó lại sinh ra vào cái tháng đầy khó hiểu như thế? Để rồi bây giờ, nó chẳng còn biết nó là ai.
7h sáng, chuông điện thoại reo...
- Dậy chưa vậy Cua?
- Giọng ai nghe quen quen vậy?
- Ơ, Tôm nè! Vẫn mơ ngủ à?
- Á, Tôm???
Nó tròn xoe mắt nhìn lại số. Thôi xong, đúng là Tôm thật. Nó chợt nhớ về cuộc nói chuyện tối qua. Ôi trời, sao vậy nè? Nó tự cốc đầu mình.
- Sao vậy Cua?
- À, không sao! ( Đỏ mặt)
- Chuẩn bị đi! 7h30 tôi qua đón bạn nhé!
- Á, đi đâu?
- Ôi trời, hôm qua tôi nói bạn rồi mà!
- Có nói sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Nhưng... chắc không được rồi!
- Sao thế?
- Hình như tôi... khụ... khụ... Chết thật. Hình như tôi sốt rồi hay sao ấy. Chắc tại hôm qua mắc mưa.
- Eo, bạn ốm thì chán nhỉ? Thôi vậy, bạn ốm ở nhà nhớ uống thuốc cho mau khỏi nha!
- Ừm.
Nó trả lời, nhẹ nhàng, hiền lành rồi tắt máy. Lúc này nó mới thở phào. Vậy là xong. Mà không ổn lắm, nó vốn ghét nói dối, vậy mà giờ phải nói dối vậy. Đã thế còn không được ra ngoài nữa. Chẳng lẽ mang tiếng ốm mà lại nhong nhong ở ngoài đường. Nếu để Tôm nhìn thấy chắc nó chỉ có nước chui đầu xuống đất. Thôi đành tự kỉ ở nhà vậy. Cũng quen rồi.
------------
Chap 6 : Tâm sự nhỏ bạn thân
Nó và Tôm dạo này hình như có nói chuyện nhiều hơn. Nhờ Tôm, nó đã hoàn thành gần xong truyện ngắn của mình. Câu chuyện kể về mối tình tay ba giữa 3 người bạn thân. Nữ nhân vật chính tất nhiên là hiện thân của nó còn nam chính nó mượn hình ảnh của Tôm, nhân vật còn lại chỉ là nền cho hai nhân vật chính nên nó cũng không quan tâm lắm. Nó đã cho vài người bạn nó đọc. Có vẻ ổn. Chúng đều gật gù tán dương. Nó nghĩ sẽ gửi truyện này đi dự thi. Nhưng nó vẫn thấy thiếu chút gia vị nào đó nữa. Nhưng nó cũng không rõ đó là cái gì nữa, cho đến khi...
"Cua ơi, đi chơi không?"
Lại là Nhím, cái con phản bạn đó. Ghét thật. Nhưng không đi không được. Nó vốn rất ham chơi mà.
"Chơi đâu hả? Không nói rõ tao không đi đâu!"
"Qua nhà tao!"
"Nhà mày có gì mà chơi? Á, mà nhà mày có những ai hả? Không phải có cả..."
"Không! Có mình tao thôi! Sang bắt wifi mà lên facebook. Ok chưa?"
"Ờ, vậy còn coi được! Đợi xíu!"
Nó đến nhà Nhím. Cái con ngốc Song Ngư này. Sao nhỏ cứ phản bạn hoài mà nó không thể nào giận nổi. Giải Giải và Ngư Ngư sao lại hợp nhau vậy chứ? Muốn ghét con chó này quá mà không ghét được. Thôi vậy. Nhím rủ nó qua chắc có việc gì cần nhờ. Bạn bè với nhau ai nỡ từ chối. Hơn nữa cái cột wifi nhà nó còn lù lù một đống ở đấy, từ chố cũng tội. Giải Giải nhà ta bình thường thì lười lắm nhưng cứ đụng chuyện là chăm đột xuất, hăng hái đi chơi dã man. Chưa đầy 10 phút đã thấy nó gọi réo ở nhà Nhím rồi.
- Đến rồi hả? Vào đi!
Nó đi vào trong, dựng xe lại rồi nhanh chóng đi vào nhà. Không cần phải chào hỏi lôi thôi, mất thời gian, nó rút ngay điện thoại ra ôm lấy em wifi yêu quý. Hình như hai đứa đã quá thân nhau để phải ngại ngùng hay giữ ý tứ nữa.
- Mày ơi...
- Gì?
Mãi một lúc, Nhím mới lên tiếng. Nó cũng đoán được chẳng tự dưng Nhím lại tốt như vậy mà.
- Mày... - Ngập ngừng một lúc, Nhím tiếp - thích thằng Nhất Minh à?
- Á, đừng gán ghép linh tinh nha mày! Có quen biết thôi!
Nó nói, tất nhiên đang dối lòng. Nhưng cũng không hẳn là nói dối. Vì nó không "thích" Tôm theo ý Nhím hiểu. Nó "thích" hắn theo cách riêng của nó, một định nghĩa về "thích" khác hẳn mọi người.
- Mày không thích nó thật chứ?
- Thật. Mà sao tự dưng mày nhỏ nhẹ vậy? Á, đừng nói với tao là...Mày thích thằng Nhất Minh nha?
Nó hỏi vậy nhưng thực sự, nó không mong là nó nghĩ đúng, nó không mong con bạn trí cốt từ nhỏ của nó lại cùng thích một thằng con trai với nó. Sẽ không vui đâu.
Như để khẳng định suy nghĩ của nó, Nhím không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đây là con bạn Nhím của nó đây sao? Sao có lúc nhỏ lại yếu mềm đến thế? Những chiếc gai nhọn của nhỏ đâu rồi? Nhỏ thích xù lông lên lắm mà. Nhưng... tại sao? Tại sao lại là Tôm?
- Thằng đó thật sự tốt vậy sao?
- Không biết! Nhưng con tim tao nói rằng tao yêu Nhất Minh mất rồi. Tao không thể làm khác.
- Yêu? Mày có nghĩ mày vẫn còn quá trẻ con để nói ra từ đó không?
- Không, tao nghĩ tao đã đủ lớn để định nghĩa được từ đó rồi. Chỉ có mày mới nghĩ 16 tuổi là trẻ con thôi!
Ờ, có lẽ vậy thật. 16 tuổi, lớn quá rồi ý chứ. Bằng tuổi nó, đã có rất nhiều người "theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi. Nó khẽ thở dài. Lòng chợt buồn man mác.
- Nhưng sao hồi đó, mày còn dẫn tao đến gặp thằng Nhất Minh chi? Nhỡ...tao thích nó thật thì sao?
- Tao không biết! Lúc đó tao chỉ nghĩ là một trò đùa thôi. Nhưng...mày không thích nó thất chứ?
- Con điên, tao mà thèm nói dối mày à? Ít ra tao cũng không bao giờ thích con trai cùng làng! - Nó nói chắc nịch mà không để ý rằng, nó đang nói dối. Nó đã từng thích rất nhiều thằng con trai cùng làng. Nhưng chỉ dừng lại ở thích thôi, sẽ không đi xa hơn thế...Còn..."người đó" thì sao?
- Vậy...mày giúp tao nhé?
- Con điên! Mày học cùng nó bao nhiêu năm như thế lại nhờ một đứa mới quen nó như tao giúp, không thấy vô lí à?
- Nhưng...
- Thôi được rồi! Nhưng tao chỉ giúp những gì tao làm được thôi đấy! Còn đâu là tùy mày à!
- Vậy là được rồi! Cảm ơn mày lắm lắm!
Nó về nhà, trong lòng chợt thấy trống trải. Mọi lần đi chơi cùng Nhím, nó đều cười rất nhiều. Vậy mà tại sao lần này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro