Chap10: Bốn tháng địa ngục (p1)
Chap10: Bốn tháng địa ngục (p1)
Khi nó tỉnh lại đã ngồi trên xe ô tô. Điện thoại, tiền bạc đều mất, xung quanh nó là hơn chục cô gái khác. Người nó chợt run lên, bỗng nhớ tới những bộ phim cảnh sát hình sự nó từng xem. Chẳng lẽ là buôn bán mại dâm? Không, nó không muốn đâu.
Mặc dù nó xem rất nhiều phim về xã hội đen, về những điều đen tối của xã hội, nó cũng tin xã hội không phải một màu hồng nhưng ti vi thì vẫn là ti vi, nó chưa từng trực tiếp tiếp xúc nên nó vẫn luôn nghĩ xã hội không đen tối như thế. Nó từng thấy người ta nhận tiền, phong bì, hối lộ, từng thấy sự vô cảm của con người, nó nghĩ như thế đã là đen tối lắm rồi. Thỉnh thoảng trên báo cũng đưa tin về những ổ mại dâm, về những vụ chết người nhưng những thứ đó ở rất xa nó, nó luôn cho rằng những thứ đó thuộc về một thế giới khác, không ngờ cuối cùng vẫn là không tránh được.
Phim và thực tế khác nhau. Khi xem phim nó thường mắng những nhân vật ngu ngốc, đơn giản như thế mà cũng không trốn được nhưng nó thì... Nó không bị trói nhưng nó cũng không có cách nào trốn. Đầu nó rất rối, chân nó run lên. Nó nhìn những cô gái bên cạnh, dưới ánh sáng mờ mờ trong thùng xe trông thấy mặt ai cũng trắng bệch ra. Nó nghĩ mặt nó cũng như thế.
Không ai dám mở miệng ra nói, chiếc xe vẫn lăn bánh về phía trước. Nó thấy nó như thế đã là can đảm lắm rồi. Nó không la hét, không gây rối, làm loạn. Nó để ý tới dấu ngón tay đo đỏ trên những gương mặt trắng kia. Nó sợ bị đánh. Từ nhỏ nó đã rất sợ đau.
Lúc này nó thấy nhớ gia đình lạ. Gió theo kẽ hở thổi vào làm da nó rét run lên, nó co gối ôm lấy thân mình như những người con gái kia. Có lẽ nó cũng giống họ, người đang run lên, nó còn nghe thấy tiếng khóc của một vài người.
Nó nhớ Tôm. Nếu nó không bướng bỉnh, có lẽ nó sẽ để Tôm đi cùng nó, có lẽ lúc này nó sẽ không ngồi đây. Nếu thoát được ra khỏi đây, nó sẽ nghe lời Tôm. Lúc này nó mới nhận ra, nó yêu Tôm biết nhường nào.
Nó từng nghi ngờ tình yêu. Những ngày tháng trôi qua quá êm đềm sẽ khiến người ta không biết quý trọng. Giờ nó hối hận còn kịp không?
Hình như chiếc xe hơi đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Nó men theo thành xe ngồi sát cửa xe, tay thử dùng sức đẩy, vô dụng. Nó ghé tai lại nghe ngóng. Trên phim hình như người ta cũng làm thế, nhưng là nó làm tất cả theo bản năng thôi.
Nó nghe tiếng gì đó như tiếng kiểm sát, hình như là tới biên giới Việt Lào rồi. Sao lại thế nhỉ? Nó ngủ bao nhiêu ngày rồi?
Nó nhìn về phía những người con gái vẫn đang run lên kia, lắc đầu ngán ngẩm, chắc không giúp được gì rồi. Nó đành tự lực cánh sinh.
Nó nghe như bên ngoài có tiếng nói cho đi. Gì chứ? Không kiểm tra gì sao? Công an của Việt Nam được đào tạo như thế nào vậy?
Nó cuống lên, không biết làm gì, chợt thấy một xô nước bên cạnh, nó không kịp suy nghĩ, nhấc cái xô lên, đập mạnh xuống sàn xe. Tiếng động inh ỏi truyền vào tai nghe nhức óc vô cùng. Nhưng nó không quan tâm, liên tục đập.
Bỗng một cánh tay kéo tay nó khiến nó giật nảy mình, tim thoáng lệch nhịp. Nó nhìn sang, là một cô gái với khuôn mặt bầm tím, khóe miệng hơi rách, đọng lại những vết máu khô. Nó hơi hoảng, muốn hét lên, tựa như rơi vào một bộ phim kinh dị. Mái tóc dài bù xù xõa xuống, cô gái này... trông thật sự đáng sợ.
Nó chưa kịp mở lời, cô gái kia đã kéo nó vào góc, khẽ thì thầm.
- Bọn chúng đã mua chuộc công an, cảnh sát ở đây rồi, vô ích thôi.
Nó thoáng sững sờ. Hóa ra không phải không muốn trốn mà là không cách nào trốn, ngay cả cầu cứu cũng vô ích. Người nó bỗng rét run, nói như vậy, nhất định bọn chúng...
Nó chưa kịp nghĩ xong, quả nhiên có tiếng mở cửa. Ánh sang lập tức tràn vào làm mắt nó nheo lại không kịp thích ứng, tay lại run lên cầm cập, vô thức nắm vào góc áo của cô gái kia.
"Tôm à, em rất sợ"
Nó nghe tiếng quát của người vừa mở cửa:
- Đứa nào? Đứa nào? Mẹ nó, muốn chơi ông à? Không nghe lời, ông cho chúng mày không sống yên. Được lắm, được lắm, bọn khốn. Tối nay thì nhịn.
"Rầm"
Nói rồi hắn nhanh tay đóng rầm cửa lại. Bên ngoài vẫn nghe tiếng lẩm bẩm của hắn.
- Mẹ kiếp. Rồi không kiếm được tiền cho ông thì ông bảo.
Rồi nó nghe tiếng khạc nhổ, tiếng mở cửa xe, lại đóng rầm một tiếng. Xe bắt đầu nổ máy rồi dần lăn bánh.
Lúc này nó mới bắt đầu buông tay khỏi cô gái kia, khẽ nói:
- Xin lỗi.
Tuy rằng không được ăn cơm tối nhưng cũng không ai mở miệng trách nó. Dù vậy nó vẫn áy náy. Người con gái kia vỗ nhẹ vai nó. Lúc này nó nhìn sang, người con gái này có sự từng trải, trưởng thành. Đằng sau những vết bầm tím là một khuôn mặt thanh tú, nó khẽ mở lời:
- Chị tên gì?
- Tôi tên Linh. Còn bạn?
- Chị gọi em là Cua được rồi.
Dừng một lúc, nó khẽ hỏi:
- Những người ở đây đều là bị bắt ạ?
- Ừ.
Nói rồi Linh dường như đang nghĩ về một thứ gì xa lắm.
Lúc này nó mới cố nhìn kĩ Linh. Đằng sau những vết bầm tím là một khuôn mặt thanh tú, có điều quần áo hình như có dấu vết bị xé rách, lộ ra những vết tim tím mờ ám. Nó không dám hỏi nhiều vì dường như nó đã biết câu trả lời. Trong xe lại bắt đầu im lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Đi bao lâu nó cũng không rõ. Những tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Trời có vẻ lạnh hơn, người nó hơi co lại. Nỗi sợ lan tràn khắp cơ thể nó. Nó vô thức nắm tay, cầm vào một thứ gì đó. Thứ kia vội rụt lại làm nó giật mình muốn hét lên. Chấn tĩnh lại, thì ra là một bàn tay.
Người nó mỗi lúc một lạnh, bụng nó réo lên. Từ lúc bị gây mê tới giờ chắc cũng mấy ngày, nó còn chưa có gì vào bụng. Nó nhìn xung quanh trong bóng tối, chợt nhớ ra tối nay không được ăn cơm, một hồi áy náy nổi lên, vì nó mà người khác cũng chịu khổ. Nhưng nó không hiểu, ở đây có hơn chúc người mà những người kia chỉ có hai tên, vì sao họ không chạy đi? Thực ra thì chân nó đã nhũn ra không chạy nổi nhưng còn những người kia, tất cả cùng lao ra thì cũng phải có người thoát chứ. Nhưng nó không dám nói. Biết đâu trong số những người ở đây lại có cả người của bọn bắt cóc này.
"Kittt"
Chiếc xe bỗng dừng lại. Nó nghe có tiếng mở cửa xe. Cảnh cửa sau xe cũng được mở. Chút ánh điện yếu ớt phả vào trong xe. Tên đã quát bọn nó giờ đứng ở ngay cửa đi xuống, lớn giọng quát:
- Đi xuống! Còn giở trò ông giết tất cả chúng mày.
Người nó run run không rõ vì lạnh hay vì sợ. Nó theo những người khác bước xuống xe. Trước mắt nó là một khu trọ nhỏ với kiểu dáng của nhà sàn dân tộc. Nói là nhà trọ chi bằng nói đây là một ổ chứa nhỏ thì đúng hơn. Ổ chứa này tồi tàn đến đáng thương. Từng vách san sát được phân chia bằng từng cánh cửa làm bằng tre hay nứa gì nó, không những không thể cách âm mà còn có thể nhìn rõ những gì ở bên vách kia. Thật quá tàn tạ.
Hơn chục người bị nhốt vào một gian, gian này có chút kiên cố hơn mấy gian kia, được khóa cẩn thận rồi mà vẫn có người canh chừng. Lúc vào trong nó mới biết, đây chỉ là một điểm dừng chân của bọn chúng, đến sáng mai, nó và những người ở đây sẽ được đưa tới chỗ những nhà người Lào đang muốn tìm vợ, tìm bồ, tìm tình nhân... để mà giao bán. Ai không bán được giá sẽ được giữ lại trở thành gái mại dâm kiếm tiền cho bọn chúng.
Thực ra nó cũng không quá quan trọng về cái gọi là lần đầu tiên nhưng nếu mất trong lần mua bán như vậy nó thấy thật buồn nôn. Không biết gia đình nó bây giờ thế nào, Tôm có phải cũng rất lo cho nó không? Có ai đi tìm nó không? Người ta có biết nó bị bắt tới đây không? Không biết Tôm có nghĩ tới nó đã không còn ở Việt Nam rồi không. Giá nó có thể nói Tôm biết.
Cuối cùng bọn hắn vẫn cho nó và những người khác ăn cơm với lí do "gầy quá mất giá". Nó có cảm giác nó như một loài động vật bị đem ra mua bán vậy, lòng tự trọng của nó bị tổn thương.
Rồi chợt nhận ra trong đoàn thiếu mất một người. Nó ngó xung quanh, không thấy Linh đâu cả. Nó hỏi một vài người, họ đều lắc đầu không biết. Họ đều như nó mới bị bắt tới. Bỗng gian bên cạnh có tiếng động. Cơm trong miệng nó nôn hết cả ra ngoài.
P/s: Dự là chap sau vô cùng biến thái, đề nghị không ăn uống để tránh gây cảm giác buồn nôn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro