Chap11: Bốn tháng địa ngục (p2)

Chap11: Bốn tháng địa ngục (p2)

- Á á á...

Tiếng vách bên kia vọng lại, những âm thanh ái muộn khiến mặt nó tái xanh, cơm trong miệng không nuốt xuống nổi nôn hết ra ngoài. Nó nhìn quanh, mọi người cũng có cùng biểu hiện như nó.

Những hình ảnh mơ hồ bên vách khiến cho người ta thêm nhiều liên tưởng. Những tiếng thét chói tay của người con gái khiến nó có chút bàng hoàng. Hình như là Linh. Người con gái đó là người duy nhất nó quen ở đây. Không kịp nghĩ nhiều nó đứng dậy đập mạnh tay vào vách tường. Cảm giác bàn tay đau điếng. Từ nhỏ nó đã sợ đau nhưng đây là tất cả những gì nó có thể làm.

Âm thanh bên kia thoáng dừng lại, da thịt nó mỗi lúc một lạnh. Cửa gian phòng của nó được mở ra. Người nó run run, bây giờ nó hối hận còn kịp không?

- Đứa nào? Con khốn. Dám phá chuyện tốt của ông à?

Vừa nói gã vừa sấn tới, nắm tay nó lôi đi. Nó dường như nhận ra điều gì đó không ổn, sợ hãi la lên, cố vùng sức thoát khỏi người đàn ông nhưng vô ích, hắn quá khỏe. Xung quanh không ai giúp nó. Nó cũng hiểu được, là nó nó cũng không dám giúp.

Nó bị kéo sang gian bên cạnh, người Linh xụi lơ ngã dưới đất, xung quanh là những mảnh quần áo xé tơi tả, vết máu, vết tình dục vương vãi gợi lên một cảm giác buồn nôn. Trên người Linh lại có thêm nhiều vết tím. Nó bỗng rùng mình, tưởng tượng tình cảnh của mình cũng như thế. Không, nó không muốn. Nó vùng vẫy. Nó hối hận rồi. Chuyện không liên quan tới mình thì đừng cố nhúng tay vào. Người tốt gì chứ, nó không cần. Nó không muốn vì làm người tốt mà chịu nhục. Đây không phải phim ảnh, nó cũng không phải vĩ nhân, nó là một con người bình thường, bình thường tới ích kỉ.

"Tôm ơi, nếu em bị làm nhục, anh có còn cần em không?"

Nó khóc nấc lên. Tại sao thế giới lại đen tối thế này. Trong truyện nó viết vẫn luôn là một màu hồng cơ mà. Nó vẫn cho rằng chết là cái kết bi kịch nhất, nhưng không, thế gian này còn bao điều bất hạnh hơn nữa.

Người đàn ông trói nó vào chiếc ghế. Nó không vùng vẫy nữa. Nó không còn tin vào kì tích. Giờ phút này thì nó cam chịu. Chỉ là nước mắt vẫn chảy dài. Nó nhắm mắt lại để mọi thứ tự xuôi theo những điều nó phải thế.

- Mở mắt ra!

Tiếng tên đàn ông quát lên đầy giận dữ. Nó mở mắt, nhìn theo màn sương trước mắt vào khuôn mặt trước mặt. Hắn có một khuôn mặt của những người nông dân chân lấm tay bùn với làn da sạm nắng. Ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ, tàn bạo lại có chút gì như căm hận đời. Hắn không cao, chỉ tầm 1m55, so với Tôm thì thấp hơn nhiều nhưng nom hắn lại rất khỏe, như những tay đấu võ dạo, hắn có cơ bắp xong lại thô kệch rõ ràng. Người như hắn đã định cả đời phải làm việc tay chân.

Nó mới liếc một lượt từ trên xuống đã vội vã nhắm mắt lại. Không biết hắn đã cởi quần áo da từ lúc nào. Thân hình hắn rắn chắc xong lại đen xạm giống như một con gấu đen. Tưởng tượng lần đầu tiên của nó bị mất như vậy nước mắt lại lã chã rơi nhiều hơn.

Gã đàn ông dường như mất kiên nhẫn, hắn bóp mạnh cằm nó, ép nó mở mắt. Trái với dự đoán của nó, hắn chỉ ép nó mở mắt không động vào nó nữa. Hắn quay lại nhìn Linh, lúc này đang co rúm người lại, đầu tóc rũ rượi như một người vừa rớt xuống nước.

Hắn tiếp tục làm những điều dang dở. Nó không tin được, hét chói tai. Ngay lập tức bị hắn dùng dây lưng quật vào người. Nó đau điếng nhưng vẫn phải cố cắn chặt răng. Mỗi lần nó muốn nhắm mắt, chiếc thắt lưng lại vụt liên tiếp trên người. Đôi mắt sưng húp muốn nhắm lại nhưng nó không dám nữa. Thần kinh nó tê liệt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vốn lại một cảnh hòa hợp đẹp mắt trong ngôn tình, cảnh trước mắt nó lại hiện lên một cách ghê tởm, tục tĩu. Dạ dày nó co thắt, cơn buồn nôn ngày càng dữ dội. Đến khi gã đàn ông phát tiết xong, Linh cũng như thoi thóp nằm trên đống bừa bãi dưới đất, nó mới không kìm được mà nôn ra.

- Nôn à? Mày dám nôn à? Bọn gái điếm. Sẽ có ngày đến lượt mày.

Vừa nói, chiếc thắt lưng lại quất lên người nó, kèm theo sự dính nhớp của dịch vị của thứ chất lỏng vừa nôn ra khiến nó trông vô cùng thảm. Đời nó sợ nhất hai thứ: đau và bẩn. Giờ thì nó gặp cả hai.

Không biết đến bao lâu, nó được đưa lại gian phòng cũ. Lúc này đã không còn sự thờ ơ nữa. Mọi người tiến đến giúp nó và Linh thay đồ. Nó còn cảm nhận được ai đó đang lau người cho nó, mỗi lúc chạm vào những vết roi nó lại rên lên vì xót. Nước mắt không kìm được lại chảy ra. Chưa bao giờ nó nhớ mẹ như lúc này.

Một ngày nữa trôi qua nó như người vô hồn, không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Nó mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh kia lại hiện lên khiến mồ hồi nó chảy ra. Nó bị sốt. Những người con gái ở đây dường như đã ý thức được sự đoàn kết, họ chăm sóc nó, đút cơm cho nó. Trong mơ hồ nó tưởng đang trở lại khi còn nhỏ, được mẹ nó chăm sóc. Nó đã 22 nhưng tâm hồn nó vẫn trẻ con lắm, không chịu nổi những đả kích lớn như thế. Trong tiềm thức nó bắt đầu hình thành bóng ma tâm lý. Mọi thứ xung quanh đều khiến nó sợ hãi.

"Tôm ơi, cứu em"

Nó cứ như vậy khoảng 1 tuần. Đến một ngày nào đó nó không rõ, nó không đủ sức mà đếm ngày, cuối cùng bọn nó cũng bị đưa tới nơi giao dịch. Lúc này trông nó đã bắt đầu khá hơn, nhưng vết roi bắt đầu lành lại. Nhưng vì nó rất giữ da nên vẫn còn để lại những vết đỏ đỏ mờ mờ.

Nó được đưa lên xe. Vẫn chiếc xe lần trước, vẫn những con người tiều tụy và sợ sệt đang khẽ run rẩy trong xe. Nó lần này đã chấn tĩnh hơn. Chỉ khi có ai khẽ chạm vào da nó nó mới vô thức rụt tay lại, người run lên từng hồi và dạ dày lại co thắt muốn nôn. Nó biết, sự việc tuần trước đã ảnh hưởng rất lớn đến nó.

Cửa xe đóng lại. Qua ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lói vào, nó hướng mắt tìm kiếm Linh. Rất nhanh nó đã thấy Linh trong một góc tối. Linh giờ nhợt nhạt quá. Những vết bầm tím vẫn chưa tan. Người Linh do ăn rất ít nên trông càng thảm thương tệ. Thật ra thì nó cũng không hơn nhiều. Mỗi lần ăn cơm, nhớ đến cảnh tượng ngàu hôm đó nó lại nôn ra, đêm đêm bên tai đều là tiếng hét của Linh, tiếng gầm rú như con thú dữ của tên biến thái kia cùng những tiếng roi quất vào người nó. Nó thường mơ thấy ác mộng nên không ngủ ngon. Vết thương trên da thịt tuy lành nhưng trông nó và Linh lúc này cũng không khác hai thây ma là mấy, rời rạc mà xanh xao.

Đến một khu rừng, bọn chúng bắt nó và những cô gái kia xuống xe. Đợi bọn nó là 5 người đàn ông. Nghe giọng thì gồm 3 người Lào và hai người châu Âu.

Nó và những cô gái kia bị vây vào giữa. Dưới ánh mắt soi mói của lũ đàn ông kia, nó bỗng cảm thấy mình như một món hàng bị trưng ra bán. Dù rất nhục nhã nhưng thực ra nó rất mong bị mua. Như thế, khả năng liên lạc với người nhà sẽ cao hơn, nó có thể đợi Tôm tới cứu nó. Chưa bao giờ nó nhớ Tôm như vậy, ngay cả năm năm trước, khi Tôm rời đi, nỗi nhớ cũng không cồn cào đến thế.

Nhưng rồi những người được chọn lần lượt rời đi, còn lại 5 người nữa, trong đó có cả nó và Linh. Nó có chút thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội này nhưng cũng lại thấy may mắn. Phải ở cùng bọn đàn ông lấy việc mua bán phụ nữ làm thú vui kia thì thà ở lại đây còn có những cô gái khác làm bạn.

Nhưng rồi nó chợt nhớ lại câu nói của tên biến thái vào hôm trước. Hắn nói nếu không bán được giá sẽ để những người còn lại làm gái mại dâm. Nó không muốn. Nếu thật sự có ngày đó nó sẽ trốn, chết cũng phải trốn. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh tên biến thái kia chà đạp Linh nó đã thấy thật ghê tởm, buồn nôn rồi. Không thể tưởng tượng nổi nếu người gặp nạn là bản thân nó nó sẽ thế nào. Có điều nó không cam tâm. Vì cớ gì nó phải tìm đến cái chết trong khi bọn người này còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Không, không thể như thế.

Bước chân quay lại xe của nó nặng trĩu. Cứ nhớ tới ngôi nhà kinh hoàng kia là nó lại muốn chạy. Nhưng nó không chạy. Lúc này nó cần tỉnh táo, có như vậy mới đưa những kẻ tán tận lương tâm này vào tù.

Lời tác giả: Chap này gõ đúng 5 lần. Đau khổ quá, rõ ràng là lưu rồi mà vẫn mất hết. Cơ mà có ai cảm thấy biến thái chưa? Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Ta sẽ cố viết nhiều cảnh biến thái hơn nữa. Ôi dạ dày của ta...Ọe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro