Chap15: Đấu với Pen
Chap15: Đấu với Pen
Đêm nay, Tôm ôm Cua nằm ngủ. Mặc dù đang trong giai đoạn yêu nhau nhưng ngay cả nắm tay còn có chút ngượng ngùng chứ đừng nói đến hành động lớn gan này. Nhưng có lẽ vì có quá nhiều chuyện xảy ra, hai người không có suy nghĩ nhiều thế nữa. Nằm trong vòng tay của Tôm, Cua bỗng thấy rất an toàn.
Mới sáng sớm nó đã dậy. Thực ra nó rất lười, nếu là ở nhà có khi đến mãi trưa mới dậy. Nhưng ở đây không phải ở nhà, trong gần 3 tháng này nó thường xuyên dậy từ rất sớm. Hôm nay lại đặc biệt sớm hơn vì Tôm bỗng trở mình ngồi dậy bước xuống giường, bị lạnh nên nó cũng dậy. Nó nhìn về phía Tôm:
- Sao anh dậy sớm vậy?
- Anh phải đi làm việc. Em ngủ tiếp đi, còn sớm mà.
Nó bỗng liên tưởng đây là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Nó khẽ thở dài. Sẽ thật sự hạnh phúc nếu đây không phải là căn cứ của bọn buôn bán mại dâm và trên người nó không có cả chục cái camera lớn nhỏ và đặc biệt là nếu không có chỗ thuốc nổ kia. Nghĩ đến chỗ thuốc nổ trên tay nó bỗng rùng mình. Chỗ thuốc nổ này không nhiều, chắc không chết người nhưng e rằng cánh tay sẽ bị phế mất. Nó hơi ảo não nghĩ. Nó quay sang nhìn Tôm:
- Giờ anh làm việc cho ông Pen đó à?
Tôm nhìn nó, hồi lâu mới khẽ gật đầu.
- Em có gặp ông ta một lần. Ông ấy có vẻ rất hiền từ nhưng em biết ông ấy rất nguy hiểm. Anh phải cẩn thận, không được để mình gặp nguy hiểm. Em cũng không mong anh làm chuyện xấu. Anh hiểu ý em chứ? Anh đã hứa bảo vệ em, không được để mình dính tới pháp luật. Còn nữa, em không mong vì chúng ta mà phải làm hại đến người khác. Được chứ?
Tôm không trả lời mà tiến đến ôm lấy nó vào lòng, trêu:
- Anh thấy em thật giống một cô vợ nhỏ thích quản chồng.
Nói rồi Tôm hôn nhẹ lên trán nó, cũng không nói đồng ý hay không đã đi ra ngoài. Lúc này nó mới chợt nhận ra nó và Tôm đang bị theo dõi, vậy những lời vừa rồi của nó... Ôi, thật bất cẩn. Nó lại lăn lên giường.
Nó cúi xuống nhìn mình suýt hét lên. Sao nó có thể quên chứ? Từ hôm bị lắp camera tới giờ, vì sợ bị theo dõi nên nó không dám đi tắm rửa, người cũng bắt đầu bốc mùi rồi. Vậy mà hôm qua nó còn ngủ cùng Tôm? Ôi, thật mất mặt.
Khoảng 6 giờ nó mới thực sự rời giường. Hôm nay cũng không khác biệt trước kia nhiều lắm. Chỉ là Linh bỗng nhiên kéo nó ra hỏi chuyện về Tôm, còn dùng ánh mắt lo lắng cho nó. Nó rất muốn nói cho Linh biết sự thật nhưng nó đang bị dám sát nên đành nói vài câu để chống chế rồi quay ra làm việc bình thường. Đến trưa, nó quả thực được gọi điện về nhà.
- Mẹ...
Nó bật khóc khi nghe giọng nói của mẹ, những lời muốn nói bỗng bay đi đâu biến. Nghe mẹ nó hỏi nó không dám nói thật, đành phải lựa lời nói dối. Không biết mẹ nó có tin không nhưng sau đó không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò nó giữ gìn sức khỏe và bảo vệ mình.
Bất ngờ là có cả Liza ở đó. Nó và Liza nói chuyện. Nó đoán là Liza biết tất cả nhưng vì vẫn còn camera trên người nên không dám nói nhiều. Liza cười nói với nó:
- Năm nay tôi đang tính mua tranh treo trong nhà mới nhưng không biết nên mua tranh gì. Tôi thấy Long Lân Quy Phụng tứ linh này rất tốt lành. Cậu nghĩ nên treo tranh con gì?
Nó đang không hiểu tại sao Liza nói thế, chợt nghe cô nàng à một tiếng, nói tiếp:
- Hay chọn Lân đi. Tôi thấy Kì Lân là tốt nhất. Có thể tin tưởng được. Thôi không nói với cậu nữa. Tôi phải đi mua tranh đây, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Nó thất vọng nghĩ chắc nó đoán sai rồi, Liza chưa biết nó bị bắt nên bây giờ mới nói chuyện phiếm không liên quan như thế. Nó thở dài.
Buổi chiều nó bỗng được tháo camera và thuốc nổ khỏi người. Điều này trái lại khiến nó lo lắng. Không biết Tôm đã làm gì rồi?
Điều đầu tiên nó làm sau khi được tháo camera là lao vào phòng tắm. Gần hai tiếng sau mới bước ra, thở phào một hơi. Đến tối, khi Tôm quay lại đã thấy nó ngồi trên giường với bộ dạng vợ chờ chồng về. Thật là! Tôm thở dài, tiến lên ôm lấy nó.
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Lúc này các camera đã được tháo nên hai người nói chuyện có vẻ tự nhiên hơn.
- Vốn là có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng giờ không muốn hỏi nữa. Em tin anh.
Tôm hơi ngạc nhiên vì câu nói của nó nhưng ngay sau đó là một niềm hạnh phúc dâng trào trào trong tim. Cua tin, vậy là đủ rồi.
Thực ra cũng không có gì, chỉ là Tôm đang dùng thủ đoạn trong kinh doanh ép Pen phải nhượng bộ một chút. Tất nhiên cũng phải đưa ra một chút lợi lộc cho ông ta. Nhưng những vấn đề này Cua không cần biết. Cua chỉ cần sống trong thế giới tươi đẹp của mình thôi, còn mọi thứ cứ để anh gánh vác.
Nó chợt nhớ ra cuộc nói chuyện với Liza bèn đem ra nói với Tôm. Tôm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Liza sinh ra trong gia đình công an, từ nhỏ đã tiếp xúc với tội phạm. Chuyện của chúng ta anh cũng không giấu cô ấy. Anh nghĩ lời của Liza hẳn có ẩn ý. Kì Lân? Lân...
- A
- Sao vậy?
- Em biết rồi. Lúc ở đây em quen một người tên Lân, con của... ừm, em không nhớ nữa nhưng là một người có chức có quyền trong sở cảnh sát. Liza muốn chúng ta tin tưởng anh ta chăng?
- Cũng có thể. Em kể về người tên Lân đó cho anh nghe xem.
- Anh ta là họa sĩ...
Nó bắt đầu kể về Lân. Nghe xong Tôm hơi nhíu mày, có chút suy nghĩ. Lát sau anh quay sang nó, cười:
- Người tên Lân này có thể giúp chúng ta. Mai anh sẽ đến gặp cậu ta. Nghe em nói, Pen đang muốn lôi kéo bố cậu ta, chắc sẽ để anh gặp thôi. Những chuyện còn lại cứ để anh lo. Giờ em chỉ cần đi ngủ thôi.
Nói rồi kéo nó lên giường. Nói cũng thật kì lạ, từ sau cái đêm kinh hoàng gần 3 tháng trước, mỗi khi tiếp xúc da thịt với đàn ông nó sẽ không kìm được mà nôn ra nhưng với Tôm thì khác, nó có thể nằm trong lòng anh cả đêm cũng không có cảm giác xa lánh gì. Ôi, định mệnh thì sao mà giống người thường được. Nó khẽ cười, nụ cười hạnh phúc. Tôm thấy vậy cũng không nói gì, đặt lên trán nó một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi ôm chặt nó, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Tôm lại rời đi từ rất sớm. Lần rời đi này lâu, rất lâu cũng không thấy quay lại. Đôi khi nó nghĩ, những ngày yên bình vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Linh thấy nó thẫn thờ như vậy chỉ có thể thở dài.
Một ngày cuối tháng 3, nó bỗng bị chuyển đi.
- Các người đưa tôi đi đâu vậy?
Nó cố giằng ra. Nó phải đợi Tôm, sao nó đi được.
- Cua, Cua.
Linh chạy về phía nó nhưng bị đẩy ra. Nó thấy Linh ôm bụng nằm trên đường, nó không dám vùng vẫy nữa. Nó đi theo bọn chúng.
Bọn chúng đưa nó tới một ngôi biệt thự lớn trong rừng. Nhìn có chút âm u kì quái. Nó đột nhiên nhớ tới ngôi nhà trong truyện Conan, lạnh run người. Nó bước vào trong ngôi biệt thự. Đi thật lâu, thật lâu.
Nó được đưa tới một căn phòng có rất nhiều máy tính, ti vi. Trên đó truyền tới những hình ảnh trong ngôi nhà nó đã sống trong gần 4 tháng, ngoài ra còn nhiều địa điểm khác. Trên màn hình còn có hình ảnh của Tôm. Tôm và một người con gái đang hôn nhau. Lúc này nó hẳn nên bi thương, khóc lóc? Nhưng không theo ý người sắp đặt rồi. Người sắp đặt chuyện này cũng thật non tay. Quên không nói em nó là một lập trình viên, ngày ngày đều ép nó phải chứng nhận thành quả từ mấy kiểu ghép ảnh, ghép video kiểu này, nó còn lạ gì chứ? Nhìn cũng khá chân thật nhưng để ý kĩ một chút sẽ thấy động tác hai người có chút cứng ngắc. Chợt nó nhớ tới lần nó và Tôm hôn nhau trong ngôi nhà kia, lúc đó trên người nó có gắn camera, hẳn là hình ảnh của Tôm được lấy từ đó. Nghĩ thế nó có chút đỏ mặt.
- Vẫn có thể bình tĩnh như thế, xem ra cũng không tâm thường.
Một tiếng nói vang lên khiến nó hơi giật mình. Lúc này mới chú ý trong phòng còn một người nữa. Do phòng khá tối, người đó lại mặc áo đen ngồi trên ghế nên lúc đi vào nó không để ý. Người đó đứng dậy, trên tay còn cầm một ly rượu. Chất lỏng bên trong đỏ như máu trong có chút giống ma quỷ. Người nó hơi lạnh. Kì thật nó rất nhát gan.
Người đàn ông đó đến gần hơn một chút, lúc này nó mới nhận ra, ông ta chính là ông trùm trong truyền thuyết, Pen.
Nó nhìn Pen, không e dè. Nó bị cận nhẹ, lúc bị bắt lại làm rơi kính nên mắt nó thực ra nhìn không phải là tốt lắm. Nhìn ban ngày thì không sao nhưng dưới ánh sáng mờ mờ thế này nó có chút không nhìn rõ khuôn mặt Pen, chỉ biết ông ta đang cười.
- Tôi không có lý do để không bình tĩnh.
Nó điềm nhiên trả lời, mặc cho tim đập có chút nhanh. Cùng lắm là chết không phải sao? Từ lúc bị bọn buôn người bắt nó cũng từng nghĩ tới khả năng này cả trăm lần rồi. Nó không sợ chết. Ai mà chả phải chết. Còn về gia đình, bạn bè... nó hơi ích kỉ, không nghĩ nhiều được như thế. Nếu chết luôn được thì tốt, nó chỉ sợ bị dày vò. Từ nhỏ nó đã rất sợ đau. Bị kim đâm vào tay nó đã khóc um lên rồi. Amen, cầu mong đừng dùng mấy kiểu tra tấn gì đó trên người nó.
Nhưng hiển nhiên Pen không định giết nó. Pen cười, nói:
- Tôi rất coi trọng người yêu cháu. Nếu cháu khuyên được cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm thêm mấy hành động vô ích nữa, tôi sẽ thả cháu về.
Nó cũng cười đáp lại:
- Nếu ông biết Tôm không an phận sao không trực tiếp xử lý anh ấy, lại nhất định muốn anh ấy theo ông?
Nó dám nói câu này vì nó cảm thấy Pen đối với Tôm rất khác biệt. Tôm đã kể cho nó nghe chuyện xưa của Tôm, Tôm từng làm hại ông ta như thế, ông ta không những không giận còn ép Tôm theo ông ta. Mặc dù không đồng tình với những việc làm của ông ta nhưng nó cảm thấy, thực ra ông ta rất cô đơn. Mà ánh mắt của ông ta khi nhìn vào camera có hình ảnh của Tôm là một loại ưu thương khó giấu. Như ánh mắt của một người cha cô đơn. Có thể khi nhìn thấy Tôm, ông ta nhớ tới con mình chăng? Cũng không biết được. Dù sao ông ta cũng không hiền lành gì, vẫn là ít quan tâm chuyện của ông ta thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro