Chút nữa thì thất...
Tự nhiên một ngày nào đấy, có một lão muốn kết bạn với bạn, oki đơn giản mà đúng không. Tôi nghĩ càng nhiều bạn càng vui. Cũng chỉ là nói chuyện phiếm với nhau mỗi ngày, cùng một vài sở thích mà tôi không biết nó có thật với lão đấy không haha ;)
Chuyện sẽ chả ra sao nếu, lão bị người yêu giận rỗi kkk. Thì ra đấy là lí do, tôi lại lần nữa tặc lưỡi cho qua cái tình bạn này, haiz ai mượn lão bảo với t lão chưa có người yêu chi, để tôi chêu cho kia :v. Tự nhiên tôi thấy gét lũ con trai dã man í. Cứ mỗi lần cãi nhau với người yêu xong chúng nó lại thế hả ??? Chắc phải mang thính rải rác khắp nơi cho cá nó ăn thôi.
Y như con mèo ngốc nghếch của tôi, chỉ vì không có nhà chăm nó mà dám bỏ tôi đi. Nhớ nó thì phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro