Tặng một vài con vật đáng yêu

 Lần đầu tiên trái tim bạn xao xuyến, nhớ nhung ai đó là khi nào? Còn tôi thì không hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì, nên gọi là cảm nắng hay yêu, hay chỉ là mơ, nhưng nó lại là kỉ niệm mà tôi luôn muốn nhớ, không nỡ quên đi. Phần tình cảm này như một phần tuổi thanh xuân mà tôi thêu dệt nên.

Gặp nhau là do duyên phận, đi tiếp được hay không là do bạn có muốn cùng người ấy đi hết con đường cùng với mình hay không. "Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lí mà chính là người đó đứng trước mặt bạn nhưng lại không thể vòng tay ôm lấy người đó, nói rằng bạn yêu họ", câu tỏ tình đầu tiên mà tôi được nghe. Thực ra là tôi nghĩ con mèo muốn tỏ tình với cô gái nào đấy, nên tôi đã nói ra câu này cho nó nghe, ai ngờ người nghe được lại là tôi. Không biết lúc đấy tình cảm tôi dành cho con mèo đó là gì nữa, bạn hay là gì gì đó. Ấn tượng ban đầu về mèo là rất trắng, hay nói lung tung, lùn hơn tôi, và không ưa cho lắm. Ai mà biết được tại sao tôi lại đồng ý làm người yêu nó nữa kia đấy :))).

Mặc dù nói trên danh nghĩa là người yêu nhưng lại chẳng giống người yêu. Người ngoài nhìn vào thì như hai đứa dở chơi với nhau ý. Khái niệm yêu nhau ngày đấy của tôi rất đơn giản, cùng học, cùng chơi, nói chuyện nhắn tin với nhau là đủ. Nhưng thực tế chỉ là học cùng một lớp, nghe cùng một bài học, không đi chơi riêng, nếu đi nhất định phải có lũ bạn 'nhợn' của tôi đi cùng, không quà cáp, cái gì cũng không thì phải. (Kiểu như chỉ cần biết là đủ, không cần gì hết í), ngớ ngẩn nhỉ. Ngày nhận lời cũng là ngày chị nhà bác cưới nên đến bây giờ tôi vẫn nhớ, chắc con mèo í quên rồi, vì có bao giờ nhớ cái gì đâu. 

Yêu nhau mà đến ngày 14/2 nó ngây thơ hay là giả ngây thơ hỏi tôi: 'Chie muốn ăn socola không? muốn quà không?' Ôi má ơi, nghe xong kể lũ bạn mà nó cười như điên, bảo hỏi ngu ế. Thực ra tôi cũng không phải dạng người thích quà cáp cho lắm, cần tình cảm là đủ rồi, nên bảo "không cần"  nó nhắn lại cái mặt cười toe toét :v. Hãy như noel tôi tặng nó một cái móc khóa hình gì thì quên rồi, đã cho là không thèm nhớ đồ mình cho có hình dạng gì luôn. Dù không đi chơi nhưng tôi cũng thấy vui :0. Điểm mà tôi ghét nhất ở nó là chơi game, dù hứa bao nhiêu lần cũng không lần, lười học. Đúng là lời con trai không tin tưởng được mà. Dọa chia tay cũng không bỏ, có lẽ game quan trọng hơn tôi nhiều. Cuối cùng lời chia tay cũng không nói, mà hai đứa cũng như chia tay rồi. Mùa hè năm đấy, kết thúc cái mối tình trẻ con của tôi, không một lời nói, một lời giải thích, bảo chia tay là chia tay thôi, cũng không cảm thấy buồn hay luyến tiếc gì, giờ ngồi nghĩ lại thấy trẻ con quá ^_^ . Thỉnh thoảng ngồi nghĩ vu vơ lại nhớ tới con mèo hâm í, xem nó đang làm gì, có học không. Thật là rãnh rỗi quá mà.

Tôi chưa từng thấy nước mắt của con trai, tôi cũng muốn biết nó như thế nào, chia tay mình nó có buồn không, có khóc không?  Người con trai mà tôi làm nó khóc trước mặt tôi lại là một người khác,  nước mắt quả thực đắng chát ngọt gì có đủ hết. Chia tay rồi tôi chỉ muốn làm bạn với nyc, nhưng người ta nói nếu bạn yêu thật lòng thì không bao giờ làm bạn khi chia tay được nữa, đúng không? Khi đã nói chia tay dù có khóc trước mặt tôi cũng thay đổi, nhưng nhìn cún con đấy vì tôi uống bia rượu đến say khướt, khóc, suy sụp hẳn tôi thực sự không muốn,nhưng lại không thể làm gì khác. Tình cảm không nói trước được, tôi sai khi nghĩ mình có thể ép bản thân yêu một ai đấy, nhưng lại không làm được, khiến người đó vì tôi mà đau khổ. Tôi cũng buồn, từng uống bia đến say để quên, nhưng lại chỉ ngủ như chết khi về đến nhà thôi. Lúc nào tôi cũng chỉ biết làm người khác buồn, không biết làm người khác vui, không quan tâm, không ghen tuông, không cảm xúc hay chỉ là tôi giỏi che giấu...

Con người liệu có vô vị cảm xúc bản thân được không, trải qua nhiều liền không muốn trải qua thêm lần nữa. Yêu cũng được, không yêu cũng được, bản thân thấy vui là được. Tôi với con 'cá' dở hơi từng nói đùa với nhau rằng : "Đến 30 tuổi mà cả hai ông cháu ta ế thì lấy nhau cho thế giới bớt cặp ế đi kkk" , nhớ đến mà buồn cười quá. Lão là thằng bạn thân cn trai duy nhất của tôi đấy, có thêm hai lão nữa nhưng không đến mức thân như lão này. Buồn chỉ muốn lôi lão ra chửi một trận là hết, dẫn tôi đi ăn, osin hàng hiệu kkk :v ;). Dù bây giờ hai đứa ở cách xa nhau nhưng chỉ mong tình bạn này luôn luôn tồn tại, mặc dù nhiều lúc lão làm tôi phát điên lên. Chẳng hạn không nhớ sinh nhật tôi, nhắn tin không thèm rep, bỏ bom tôi, hứ đáng ghét thế đấy. Được cái mối tình của lão còn bi thảm hơn cả tôi kakkaka ^^^^. Yêu, chia tay, quay lại trong vòng một tiếng đồng hồ, lại chia tay, lụy tình quá đấy thím à. Chỉ là không yêu thôi mà có cần đau khổ như thế không. Bản thân người yêu thật lòng khổ thế đấy hahahaha. Nhiều lúc muốn chửi lão cũng không đành nha. Yêu được cứ yêu đi thôi ông à, nhưng đừng tự làm bản thân mình buồn, xâu xé trái tim thành nhiều mảnh cho ngta, người tổn thương là mình không phải ngta, đôi khi lại bị lũ thân chúng nó đem ra làm trò vui đấy không thú vị chút nào đâu. ''Yêu được, buông tay được", nhớ câu đấy là đủ *_*.

"Người ta đau lòng thường không phải vì tình yêu đã kết thúc. Mà bởi vì khi mọi thứ kết thúc rồi nhưng vẫn còn yêu.

Có ai mà không buồn khi phải xa người mình yêu thương, phải chấm dứt một mối quan hệ mà người ta thường gọi là người yêu của nhau, trừ khi đó không phải là yêu thương thật lòng."

Câu nói về tình yêu trên còn muốn nói rằng, kết thúc một mối tình là điều không ai muốn nhưng thà rằng hết yêu thì sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai, đáng thương hơn là chỉ còn một người vẫn...nhìn theo bóng của một người.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: