Chương 33
C33:Bạn bè
Nó theo bản năng mà quay người lại...Cái gì vậy?Cái tên Nhật Nam háo sắc kia mới tới bar thôi mà đã ôm con gái nhà người ta rồi!Ý...mà hình như cô gái đó ôm anh trước thì phải???
Điều đặc biệt ở đây là anh cũng đưa tay ôm chặt thân hình cô gái đó,có vẻ như rất thân thiết...người ngoài nhìn vào có khi nghĩ họ là 1 cặp....
Nó bị sao thế này...Cảm giác khó chịu quá,nó không biết bị sao nữa,chỉ biết hiện tại trong lòng nó như có cái gì đó...không thể nói thành lời được,nhìn hai người họ như vậy rất trướng mắt...!!!!
- Kaito~kun...Không ngờ lại gặp anh ở đây? – 1 lúc sau cô gái đó mời rời ra,mặt tưới roi rói,cười cười nhìn anh
- Anh cũng vậy!Mà đến đây làm gì? – Trái với vẻ tươi tắn trên mặt nó,anh có vẻ như không thoại mái cho lắm
- Em có cảm giác như anh không muốn em tới vậy? – Cô nàng làm vẻ giận dỗi
- Nói đi,tới đây làm gì? – Anh vẫn cái vẻ mặt đó,đút hai tay vào túi
- Tới chơi thôi,không được hả?
- Chứ không phải cãi nhau với mẹ?
- Anh...
- Mỹ An,em tới rồi,nhưng có vẻ hơi muộn! – Từ 1 cái xó nào đó,hắn bước ra với cái dáng vẻ vẫn đáng ghét như thế,tiến tới chỗ nó
- Không trách ôi được,anh đâu có cho tôi biết thời gian chính xác! – Nó mặt vẫn vậy,không biểu cảm đáp trả
- Thôi không nói nữa!Tới chỗ ngồi đi! – Hắn nói rồi bước đi.Nó cũng đi theo rồi đưa mắt nhìn anh 1 cái
Nó theo sau hắn tới 1 vị trí đối diện với quầy pha chế rượu,Nó đứng đó,liếc cái đám bạn của hắn 1 lượt...đúng là bạn của kẻ nổi loạn!!!
- Yo~,Hạo Thiên...em gái xinh đẹp này là ai đây?Đừng có nói với tôi là bồ ông nha? – 1 tên con trai tóc vàng cất tiếng,tay còn quàng lên vai 1 cô nàng bên cạnh cũng nổi loạn không kém
- Tôi không phải người yêu anh ta! – Nó thản nhiên lên tiếng
- Ù...Lạnh phết ta,được rồi,không phải người yêu của cậu ta,vậy em là ai? – 1 tên khác cất tiếng
- Em ấy là Mỹ An,không giới thiệu cũng biết là 1 mutiny! – hắn bên cạnh cười đểu
- Ô,ra là vậy!!! – 1 cô nàng tóc tím đứng dậy,bước tới chỗ nó.Khoanh hai tay,huých nó 1 cái – Kiêu quá rồi đó,đứng gần cũng khiến người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng!
- Nếu thấy vậy thì cảm phiền chị xê ra 1 chút,tôi cũng thấy có cái mùi nước hoa nồng nặc quanh quẩn đâu đây từ khi chị tới,không hiểu bây giờ có người nặng mùi quá mà còn đem nước hoa ra tắm nữa? – Nó nói,mắt nhìn đi hướng khác,mặt vẫn không biểu cảm cảm
- Mày...
- Được lắm cô em,anh thích em rồi đó! – 1 chàng trai cất tiếng
- Thôi mọi người,em ấy dẫn bạn tới đó! – Hắn nói – Bên kia! – Theo hướng tay của hắn,cả đám đưa mắt nhìn
Anh đang tới,bên cạnh là cô nàng ban nãy ôm tay hắn,vẫn cái vẻ mặt tươi cười mãn nguyện ấy,anh thì lại thấy hình như...rất không vui!!!
Anh mấy lần định rút tay ra nhưng ai người lại bị nàng ta ôm chặt hơn,đành lắc đầu mà để mặc
Đi tới bên cạnh nó,thấy nó nhìn đi hướng khác chứ không thèm liếc anh 1 cái...
- Hảo soái a~!!! – 1 girl lên tiếng,nhìn anh
- Đúng á!! – 1 nhỏ khác lên tiếng
- Mấy cô bớt bớt giùm đi,cái tính mê trai đẹp lại nổi lên rồi! – 1 anh chàng vẻ mặt bất mãn lên tiếng
- Thì sao,liên quan đến dòng họ anh cậu à! – Nhỏ đó đánh thép
- Cô...
- Xin hỏi tôi có thể ngồi xuống được chưa? – Nó lên tiếng,tỏ vẻ khó chịu
- Đúng ha,quên mất...ngồi đi! – hắn ngồi vắt chân,tay vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình
- Cám ơn – Nó nói rồi tiến tới chỗ trống khác,anh cũng nhanh chân đi theo,ngồi xuống thì ngay lập tức cô nàng nãy giờ ôm chặt tay anh ngồi theo.
- Hey,ai đây? – Nó huých anh rồi đưa mắt nhìn về phía nàng bên cạnh anh
- Đây...
- Miki Honeykawa,tôi là bạn gái anh ấy!
- Đừng có nói bậy! – Anh lườm 1 cái rồi nhìn nó – Ba chúng tôi là bạn thân,có thể nói nó là bạn của tôi
- Không...em không muốn làm bạn của anh,em muốn...
- Tôi không ngờ cô bạn này của anh lắm mồm lắm miệng dữ vậy!Bao tuổi rồi?
- 15
- Ra vậy nhóc nhỏ tuổi hơn chị rồi,gọi chị đi nha!! – Nó tiến tới xoa xoa mái tóc ngắn của Miki
- Nè,tôi không phải trẻ con nha!Mà tôi cũng không đời nào gọi chị là chị đâu – Miki lắc mạnh đầu để đẩy văng cánh tay của nó rồi khoanh hai tay trước ngực
- Nhóc bảo không bao giờ gọi chị là gì cơ? – Nó cố ý đưa 1 bên tai lại gần
- Chị
- Cái gì?Nói to lên!
- Chị
- Không nghe rõ!
- CHỊ
- Ngoan lắm!
- Ơ... - Miki lúc này mới hoàn hồn – Cô dám...Kaito~kun,cô ta ăn hiếp em! – Miki tỏ vẻ giận dỗi
- Liên quan gì tới anh?
- Anh...
- Miki...Có biết làm ồn từ nãy tới giờ không?Hôm nay ăn gì mà nói nhiều thế? – 1 cô nàng tóc đỏ lên tiếng
- Kệ tui...liên quan gì tới chị? – Miki hất cằm
- Chị đây lớn hơn nhóc 2 tuổi mà nhóc dám nói vậy với chị như vậy à? – Cô nàng tức tối
- Ờ đó...thì sao nào?
- Nhóc... - Cô nàng ngừng nói rồi hừ 1 tiếng,quay sang hắn – Cậu kiếm đâu ra cái con nhỏ đáng ghét này vậy?Lại còn đưa nó tới đây?
- Bình tĩnh lại đi!Hôm nay đáng lẽ phải vui lên chứ? – Hắn thản nhiên ngồi vắt chân như không có chuyện gì xảy ra,ung dung nhấp nháp 1 ngụm rượu trên tay
- Nè...tôi vẫn chưa biết lí do anh mời tôi tới là có việc gì đó? – Nó khoanh tay
- Anh nói rồi mà...kết bạn!
- Chỉ đơn giản như vậy? – Nó nghi hoặc
- Không em nghĩ anh muốn làm gì?
- Vậy được...bạn bè! – Nó đưa tay hình nắm đấm ra trước mắt hắn
- Bạn bè – Hắn nhanh tay đưa nắm đấm của mình đập vào nắm đấm của nó
Nó từ từ hạ tay xuống,nhanh tay với lấy chai bia trước mắt,bật nắp chai,nó đưa lên miệng uống...như thể đang khát khô cổ vậy!!!
- Say đấy! – Anh cất tiếng
- Anh nghĩ tôi say dễ vậy à?
- Tôi chỉ không muốn 1 lần nữa đưa cô về nhà! – Anh ghé tai nó
- "1 lần nữa"?? – Nó sững người trong giây lát,đúng rồi...anh đưa nó về 3 lần rồi còn gì mà nó thì toàn trong cái tình trạng bất tỉnh nhân sự...Vậy ra lần này nó phải chú ý hơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro