Chương 52
Chương 51:Giả danh đột nhập
Anh ngồi yên vị trên ghế,2 cánh tay đan vào nhau,để trên 2 đầu gối,vẻ suy tư.Nó...đã đi đâu rồi!
Anh k0 hiểu...
K0 hiểu tại sao nó lại k0 nhận ra anh là ai...
K0 hiểu sao nó lại bỏ đi...
Cái ánh mắt ấy....
Anh đối với nó là người lạ sao?
K0 khí bao quanh căn phòng này im ắng quá!im ắng đến đáng sợ!
3 con người,3 vị trí với các biểu cảm có thể nói là giống nhau,đều là sự lo lắng lan tỏa càng ngày càng dữ dội trên gương mặt.
Cậu gần như bất động,hồ ly bọn cậu vốn k0 thể mất trí nhớ tự nhiên như vậy,trời sinh đã có trí nhớ siêu phàm mà,nếu khả năng này xảy ra thì chỉ có thể...
Cậu mở to 2 mắt...
Bị hạ độc...
Mà khoan,hạ độc,hạ độc...tất nhiên k0 phải là 3 người bọn cậu,gần đây cũng k0 thấy nó tiếp xúc nhiều với ai...vậy thì là ai chứ?Biết rằng nó cũng có k0 ít người căm ghét nhưng để làm nó mất trí nhớ cũng k0 phải chuyện đơn giản...
- Layla...Cô ta giờ đang ở đâu? – Anh đột nhiên lên tiếng
Đúng rồi,L...lâu rồi k0 thấy cô ta.
- Tôi hỏi cô ta giờ ở đâu? – Giọng anh có vẻ như đang kìm nén 1 thứ gì đó!
- Tôi k0 biết,lâu rồi k0 thấy cô ta!
Anh đứng bật dậy,thẳng chân đã đổ mấy cái ghế bên cạnh,như chưa hả giận,anh thẳng tay nắm vỡ mấy thứ đồ thủy tinh mà lúc này anh thật thật sự chướng mắt.
Cô đứng gần đó cũng phải bịt tai sợ hãi mà lùi ra vài bước,cô biết anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh như vậy.Nhật nam trong kí ức của cô là con người lạnh lùng,luôn suy nghĩa và biết kiềm chế,bình tĩnh vậy mà...
..........
- Thánh Nữ...Hoan nghênh người trở về! – 1 cô gái mặc đồ tím với vẻ đẹp thuần khiết,đứng cung kính cúi người trước nó.
- Tiểu Lam,cô k0 cần làm như vậy!!! – Vị Thánh nữ nằm dựa trên chiếc ghế lớn được bào phủ bởi 1 lớp da thú dày cộp.Bộ quần áo k0 thể nới là ấm áp trong cái nới lạnh giá này,váy ngắn,bó sát,phần đuôi có hơi xòe ra 1 chút,từ đầu đến cuối đều là màu trắng nhưng lại được trang trí hết sức khéo léo,tỉ mỉ.Nó khoác hờ chiếc áo lông,để lộ gần nửa thân người phía trên,mái tóc trắng buông xõa,vương miện nhỏ đính ngay giức đỉnh đầu càng làm tăng vẻ ma mị của nó.
Người phía dưới,nở nụ cười dịu dàng,cô đứng thẳng người,nhìn người con gái trước mặt,nó xinh đẹp hơn xưa nhiều!!!
- Thánh Nữ,Lam tiểu chủ muốn gặp người! – từ cửa ra vào,1 nữ tỳ đi vào
- Cho anh ấy vào đi! – Nó nhàn nhã lên tiếng
- Dạ
Đợt thêm 1 lát,phía cuối ánh sáng kia,có bóng người đi vào!Nó nở nụ cười...
- Tiểu Hồ... - Cậu cất tiếng
Nó khẽ gật đầu nhẹ...
- Ngồi đi
Nó hơi thẳng người
- Tìm gặp em có chuyện gì k0?
- A,bộ có chuyện mới có thể tới sao? – Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ô,vậy là..anh tới đây chỉ đơn giản là...muốn ăn quỵt!
- Phụt.ttttttt – Ngụm nước cậu mới uống vào hoàn toàn bị phun ra ngoài.Nó thấy vậy thì bật cười
- Ý em là gì đây? – cậu tức giận
- K0 hề
- E hèm...Thực ra,anh tới đây cũng là có chuyện,k0 biết đối với em là chuyện tốt hay k0 thôi! – Cậu cười
- Nói đi
- Được – Cậu quay sang nữ tỳ bên cạnh – Gọi vào đây
- Vâng
Gì chứ,đừng nói là cậu lại mún kinh doanh buôn người bất hợp pháp nhá!!!
Thân ảnh 1 nam tử dần hiện ra với mái tóc nâu đen,bộ đồ xám,9 chiếc đuôi lớn cùng với 1 chiếc mặt nạ chia gần hết khuôn mặt.Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào nó...
Nó nhìn người trước mặt,sao lại có cảm giác...thân thuộc đến vậy?Tim của nó...tại sao lại đập nhanh,người trước mắt,sao lại nhìn chằm chằm vào nó???
- Tiểu Hồ...Tiểu Hồ... - Cậu cất tiếng gọi – Ngọc Hồ
- Hả? – Nó có hơi giật mình
Cậu cười,giễu cợt
- Đừng nói là mê cậu ta rôi đó!
Nó trừng mắt nhìn cậu
- Được rồi,được rồi,anh k0 đùa nữa! – Cậu đưa tay lên miệng,che đi vẻ mặt cố nhìn cái nụ cười vẫn còn hằn trên khóe môi
- Nói đi,anh ta...là sao? – Nó hỏi
"Gì?"- Nó thật sự quên anh rồi sao?
Đôi mắt anh đã chứa đầy sự phẫn nộ dường như k0 thể kìm nén.Cậu ban đầu cũng khá ngạc nhiên với sự vô tâm và hờ hững của nó nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nở 1 nụ cười
- Anh bắt được cậu ta ở...trên đó – Cậu chỉ lên trên(Ý là thế giới khác ấy mà!)
- Thì sao?
- Cậu ta vốn là cùng chung giống loài với ta,nhưng mà có lẽ...là đi lạc j đó!Anh nghĩ tốt nhất là nên giao cho em!
Nó nở nụ cười kháy
- Anh cũng có lúc từ bi vậy sao?
- Ừ,thực ra anh là 1 người rất tốt
Câu nói này vừa cất lên,giường như cả căn phòng chuyền ra 1 âm thanh...đang nhịn cười của tất cả người trong phòng.Nó bật cười lớn khi thấy cái bản mặt cậu giờ đã đen như đít khỉ...
- Được rồi,em đồng ý!
- Vậy anh về đây,bye bye ~mue! – Vẫy vẫy cái tay rồi gửi tặng nó 1 nụ hôn gió.
Xoay lưng bước đi,cậu hơi ghé sát lại phía cái con người đang phẫn nộ nhìn cậu
- Phần còn lại...giao cho cậu!
...............................................................................................
Vậy nhé,tuần này 2 chap,coi như là đền bù nha!!!iuuuuuu~u m.n!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro