Chạm vào nỗi nhớ

Chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài đằng đẵng...

Chạm tay vào chiếc áo khoác lạnh lẽo sau một đêm mưa dài tầm tã...

Như một thói quen, em lại dạo quanh mảng sân nhà đang khóc vì thấm đẫm cơn mưa...

Lặng người vươn tay vuốt nhẹ ngọn liễu khắc khoải đung đưa như đang nhớ đến cái ánh nắng rực rỡ của trời hè năm ấy...

Men theo con đường mòn cằn cỗi, em đưa mình theo tiếng nhạc cổ xưa phát ra từ một đài radio cũ nào đó ở cuối góc phố... Chạm nhẹ vào mảng tường trắng đã loang lổ như khẽ chạm vào mảng tâm hồn đè nặng trái tim...

Thở hắt nhẹ ra khỏi dòng tâm sự, em lại quay lại với cuộc sống cô độc bình thường vốn đã vắng đi bóng dáng anh...

Nhưng rồi...

Trước mắt em vẫn là ánh mắt dịu dàng của anh mỗi lúc em gần anh...

Vẫn là hơi thở còn vương hương bạc hà thoang thoảng mỗi lúc anh nở nụ cười...

Vẫn là nét chữ gầy guộc còn rõ nét trên từng cuốn nhật kí anh tặng em sau những chuyến đi làm xa mệt mỏi...

Vẫn là cái nắm tay ngại ngùng khuất sau màn đêm le lói chút đèn pha của hàng cà phê ven đường...

Nghiệt ngã làm sao...Tất cả lại chỉ còn là dĩ vãng!

Chỉ là một mảng màu đen trắng của kí ức chầm chậm lướt ngang qua suy nghĩ của em...

Em cố gắng ngăn không cho bản thân mình nghĩ đến anh...

Em cố gắng ngăn không cho bản thân mình nhớ đến anh...

Thế nhưng...

Em lại không ngăn được giọt nước mắt hòa lẫn vào cốc espresso anh thường hay uống...

Cũng không ngăn được bản thân tự làm đau chính mình vì phải chịu đựng nỗi nhớ nhung đầy vơi đối với hình bóng mà có lẽ rằng cả đời này em không bao giờ quên được...

Huế 02.02.2018

Nhi Trần Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro