⊹⊱ Chương 41: Tạm biệt nhé...! ⊰⊹
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Năm học lớp 12 thoắt cái đã trôi qua như một giấc mơ.
Giấc mơ ấy quá đẹp, nhưng cũng nhiều lắm những nuối tiếc của cái tuổi mới trưởng thành.
Có quá nhiều chuyện, quá nhiều thứ tôi ước mình được làm lại.
Nhưng thời gian là thứ duy nhất đã trôi qua thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tuổi 18 của tôi, là những mộng mơ còn dang dở, là giấc mộng về một hình bóng còn in hằn trong tâm trí, là quãng thời gian tôi đứng giữa ngã ba đường của hoài bão và tương lai.
Tôi không có ước mơ cụ thể, nhưng cũng có cái mà mình thích.
Chỉ là yêu thích và hiện thực là hai khái niệm cực kì xa vời.
Tôi thích nó, nhưng không hề giỏi, thậm chí là chẳng biết chút gì. Chọn theo đam mê nhất thời, rồi tương lai sẽ đi về đâu?
Nhưng nếu chọn một con đường an toàn, lo được cho tương lai, nhưng mình không hề yêu thích, rồi sẽ có lúc hối hận hay không?
Tôi rối loạn, rồi lạc lõng trước cánh cửa bước vào tương lai.
Lúc ấy, tôi mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, hình bóng người ấy nhạt nhòa, nhưng giọng nói trầm ấm ấy vang lên chân thật một cách kì lạ.
Người ấy nói
" Ngốc quá! Con người đâu có ai là hoàn hảo đâu. Ai rồi cũng phải thất bại một vài lần trong đời. Không vấp ngã làm sao em trưởng thành lên được. Một lần thất bại là một lần em mạnh mẽ hơn, em biết học cách đứng lên, biết rút ra những bài học cho mình. Em có ước mơ thì nên dũng cảm theo đuổi nó, nếu không, chọn sai nghề nghiệp, em sẽ uổng phí mất cả quãng đời còn lại đấy!"
" Đừng sợ gì cả, tự tin lên, tin vào khả năng của chính bản thân em, anh ủng hộ em."
Lúc giật mình tỉnh dậy, chẳng hiểu sao tôi lại khóc.
Mới đó thôi, mà đã hơn một năm rồi tôi không được nhìn thấy anh.
Anh giống như một cơn gió, phiêu du khắp nơi, rồi vô tình bước ngang qua thế giới của tôi. Mang theo chút ấm áp, chút mới mẻ, chút vui tươi, hòa vào thế giới tẻ nhạt của tôi, nhất thời làm tôi say mê.
Nhưng rồi, cơn gió ấy vẫn phải đi, phải phiêu du đến một chân trời mới, bỏ lại một người ngẩn ngơ luyến tiếc chút hơi ấm còn sót lại.
Khóc xong, tôi lại vô thức bật cười giống như một con ngốc.
Tình yêu tuổi 17 mong manh thật đấy, nhưng cớ sao mãi mà chẳng thể nào quên được?
Câu nói ấy anh từng nói, dưới tán bằng lăng mộng mơ ngày ấy, anh từng động viên tôi dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.
Tôi không biết lựa chọn ấy là đúng hay sai, tôi chỉ biết, mình lại tham luyến chút ấm áp ngày ấy mất rồi.
Ngày điền nguyện vọng, không hề do dự, tôi chọn học thiết kế thời trang.
Tuy rằng không hề giỏi, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi nên tin vào bản thân mình một lần.
Cho bản thân một cơ hội, cũng như cho tương lai một cơ hội...
Có lẽ, sẽ không hối hận...
***
Ngày chia tay
Sân trường tràn ngập sắc tím của những cánh bằng lăng.
Đẹp nhưng lại mang theo nét buồn khó tả.
Chúng tôi ôm lấy nhau, khóc cạn nước mắt.
Khóc cho một thời để nhớ, khóc cho những ngày tháng mộng mơ không cần hiểu chuyện đời.
Khóc cho một thanh xuân tràn ngập vui, buồn.
Và khóc, cho quãng đường đời phía trước.
Nhìn những gương mặt thân quen trước mặt, nước mắt tôi lại rơi không ngừng.
Có lẽ chỉ có mình tôi biết, tôi thương chúng nó đến nhường nào.
3 năm cấp 3, là những năm tháng đẹp nhất quãng đời học sinh của tôi.
Bởi khi ấy, tôi được vui, được cười, được khóc, được che chở, đùm bọc.
Và còn được yêu thương một người...
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia ly.
Chúng tôi cũng như vậy. Gắn bó bên nhau 3 năm, với vô số nụ cười, vô số giọt nước mắt, rồi cũng đến lúc phải chia tay nhau.
Nụ cười còn lại yếu ớt trên khóe môi, giọt nước mắt vẫn lấp lánh, nhạt nhòa nơi đáy mắt. Những lời chúc, xa vời nhưng ấm áp. Có lẽ, cả quãng đời còn lại cũng chẳng thể gặp được nhưng người bạn như thế.
Mái trường cấp 3 là thời gian đẹp nhất. Khi ấy, bạn bè chơi với nhau bằng tình cảm chân thành, không chút vụ lợi.
Tôi biết, bước ra khỏi nơi này, tôi sẽ phải tập quen với xã hội nghiệt ngã, người ta sống chỉ vì lợi ích của bản thân, chẳng còn ai yêu thương tôi vô điều kiện, chẳng còn ai chỉ vì tôi buồn mà sẵn sàng quậy đến mức bị kỉ luật chỉ để làm tôi cười.
Tôi nuối tiếc
Nhưng chẳng thể níu giữ.
Chia tay thôi, một thời thanh xuân ngây ngô khờ dại.
Cuối buổi, chúng tôi nắm tay nhau, tạo thành một hình tròn, cùng nhau hát bài hát tạm biệt, cùng nhau rơi nước mắt.
Sau cùng, chúng nó tặng tôi một chùm hoa bằng lăng tím, kèm theo một câu nói
" Tuy rằng loài hoa đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc lụi tàn. Nhưng bông hoa này rơi xuống, thì sẽ có một đóa hoa khác đẹp hơn, nở rộ ở nơi ấy. Bằng lăng tím là tình cảm thủy chung, cho dù có bay đến nơi nào, rồi đến một ngày cánh hoa ấy cũng sẽ tìm đường bay về nơi bắt đầu. Chỉ cần có kiên nhẫn, chỉ cần biết chờ đợi, ngày ấy rồi sẽ đến, cố lên nhé!"
Nghe câu nói ấy, tôi đã cười, nụ cười rạng rỡ nhất.
Tụi nó luôn như thế, ủng hộ tôi vô điều kiện.
Tuy rằng mong manh, nhưng chưa từng có một ai khuyên tôi buông tay.
Tương lai, chẳng ai nói trước được điều gì.
Nhưng trong tôi của bây giờ, tụi nó là những người bạn tuyệt vời nhất.
Đến lúc...
Chia tay nhé! Tuổi thanh xuân...
Chia tay nhé! Tuổi học trò...
Chia tay nhé! Những người bạn của tôi...
Và chia tay nhé! Cô gái của tuổi 17...
Đã đến lúc em trưởng thành
Em không còn là cô bé ngây ngô ngày ấy nữa...
Em lớn lên, anh cũng lớn lên...
Tiếc là em không được nhìn thấy anh, khi anh lớn lên...
Cho nên em chỉ biết giữ lại trong hồi ức của em, chàng trai em thương năm 17 tuổi...
Một ngày nào đó, lỡ như có gặp nhau trên đường đời, hy vọng anh vẫn còn nhớ em...
Và em vẫn đợi, cánh hoa ngày ấy tìm đường quay trở về nơi bắt đầu...
Tạm biệt nhé....!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro