⊹⊱ Chương 45: Mối tình đầu của siêu sao! ⊰⊹
Thời gian vẫn chậm rãi trôi đi.
Học kì đầu của năm cuối đại học thoắt cái đã qua đi một cách chóng vánh.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn thời cấp 2, khá là bất ngờ khi nhận được lời mời họp lớp.
Bởi từ khi tốt nghiệp cấp 2 đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời mời.
Mặc dù khá miễn cưỡng, nhưng cuối cùng tôi vẫn đến nơi họp mặt.
Đó là một nhà hàng lớn, rất nổi tiếng. Nhà hàng có cái tên khá đặc biệt, 'Hương bằng lăng', có lẽ, đặc biệt với riêng tôi thôi.
Giống như cái tên, toàn bộ nhà hàng mang một sắc tím dịu dàng đến đáng yêu.
Phòng họp mặt nằm ở tầng 2 của nhà hàng, đó là một căn phòng rất lớn, được trang hoàng bằng những bông bằng lăng rực rỡ.
Khi tôi đến nơi thì mọi người hầu như đã có mặt đông đủ, ai ai cũng khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng, bắt mắt, nhưng bằng con mắt của một người học thiết kế, quả thật, sặc sỡ đến diêm dúa!
Nhìn thấy tôi, có người cười, chào hỏi, có người vui vẻ tay bắt mặt mừng như bạn thân lâu ngày gặp lại, cũng có những người cười nhạt như xem thường.
Tôi cũng cười nhạt nhìn họ. Rồi lủi vào một góc uống rượu.
Họp lớp còn có chuyện gì khác ngoài khoe khoang công việc, tiền bạc, tình yêu,... những câu chuyện muôn thủa lặp đi lặp lại nhạt nhẽo đến mức một chữ tôi cũng chẳng muốn nghe.
Bọn họ mời tôi đến đây có lẽ cũng chỉ vì muốn tôi chứng kiến sự thành công của họ, cũng như muốn chứng kiến cái thê thảm của tôi.
Bởi vì cấp 2, tôi là đứa được xem như có thành tích tốt nhất lớp, cũng là đứa chẳng bao giờ ngồi im chịu bắt nạt, nên gây thù chuốc oán với khá nhiều người.
Cuộc trò chuyện muôn thủa từ đề tài quần áo, mỹ phẩm, trang sức, bỗng nhiên lại chuyển hướng về tôi.
- " À Dương, lâu lắm rồi không gặp cậu, dạo này sao rồi? Còn đi học hay đi làm rồi?"
Cô bạn hoa khôi năm nào lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người vào một người vốn chẳng màng thế sự như tôi.
- " Tôi đang học đại học năm cuối, chuyên ngành thiết kế thời trang." - Tôi nâng ly rượu lên, ngắm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, nhàn nhạt lên tiếng.
- " Ồ, thiết kế thời trang? Nghề đấy có triển vọng đấy nhỉ? Sau này nếu như có thành một nhà thiết kế nổi tiếng thì nhớ đừng quên bạn bè đấy nhé!"
Câu nói ấy, nghe qua có vẻ như một câu đùa giỡn bình thường của bạn bè, nhưng phát ra từ miệng cô bạn này, nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
- " Cậu yên tâm, tôi sẽ nhớ. Chỉ sợ quần áo do tôi thiết kế cậu mặc không được thôi."
- " Tại sao?"
- " Tôi không thích sự diêm dúa."
- " Cậu..."
Tôi nở nụ cười lạnh nhạt, cũng không quan tâm đến vẻ mặt bất mãn của một số người, khẽ nhấp một chút rượu.
Bình thường tôi không có hứng thú với rượu, nhưng không hiểu sao, ở một nơi tràn ngập hương thơm dịu dàng của hoa bằng lăng, sắc đỏ của rượu lại đẹp đến như thế.
***
Trên màn hình ti vi đang phát một chương trình truyền hình trực tiếp gì đó.
Nhưng tôi không để tâm lắm, chăm chú vào ly rượu trên tay mình.
- " Wow, anh Lâm kìa."
- " Thiên Lâm kìa..."
- " Hôm nay anh ấy tham gia chương trình trực tiếp luôn cơ à?"
Nghe tiếng xôn xao bàn tán của mấy cô bạn cũ, tôi ngước mắt nhìn lên màn hình, ngay lập tức, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn.
Nhìn anh bao nhiêu lần trên tivi như thế rồi, nhưng lần nào cũng không tự chủ được mà si mê.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, để mở hai nút áo, phối hợp với chiếc quần Jean đen rách gối, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt vẫn đẹp tựa thiên sứ hạ phàm, đôi mắt màu café đậm mang theo nét lạnh nhạt hiếm có.
Anh của bây giờ vừa quen thuộc vừa xa lạ.Ngày xưa, anh thích màu trắng, anh từng nói rằng, đó là màu của sự tươi sáng, là nét đẹp của tuổi thanh xuân. Nhưng từ ngày bước chân vào showbiz, anh lại thích màu đen, lúc nào xuất hiện trên sân khấu cũng là một cây đen.
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, anh chào khán giả, sau đó hát một bài hát, một bản nhạc ballad buồn, bản nhạc mà tôi thích nhất. Giọng hát ấy trầm ấm, mê hoặc, làm trái tim tôi khẽ nhói lên, bài hát này, giọng hát này, luôn làm tôi buồn.
Anh xuất hiện ở phần cuối chương trình, nên thời gian còn lại của chương trình hôm nay thuộc về anh.
Hát xong, MC đề nghị anh giao lưu với khán giả.
Anh vẫn giống như anh hội trưởng năm nào trong kí ức, luôn rất thân thiện. Cho nên vui vẻ đồng ý.
MC nháy mắt với khán giả, rồi nói
- " Vì vấn đề nhạy cảm, đáng lẽ chúng tôi không nên hỏi câu hỏi này. Nhưng yêu cầu của fan hâm mộ, hơn 2/3 là về vấn đề này, nên xin phép được hỏi anh, anh và siêu mẫu Ngọc Mai có đúng là đang có quan hệ tình cảm không ạ?"
Anh hơi nhíu mày, rồi nở nụ cười nhẹ
- " Chúng tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp, tôi và cô ấy chỉ hợp tác với nhau ở một vài hạng mục mà thôi."
Nghe câu nói ấy, khóe môi tôi, không tự chủ được cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
MC hơi bất ngờ, rồi khẽ hắng giọng, đọc câu hỏi tiếp theo
- " Tại sao anh lại lấy nghệ danh là Thiên Lâm? Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Anh trầm tư đôi chút, giống như là suy nghĩ, nhưng tôi nhìn thấy, đôi mắt màu café khẽ cụp xuống, những lúc như thế là những lúc anh phân vân, ngập ngừng.
- " Bởi vì... có một người từng nói với tôi, cô ấy thích từ "Thiên" thích bầu trời rộng lớn, thích một người bao dung cho cô ấy như bầu trời che chở cho những đám mây vậy..."
- " Người đó là ai ạ?"
- " Cô ấy là ... mối tình đầu của tôi..."
Câu nói của anh làm trái tim tôi khẽ nhói lên. Mối tình đầu của anh?
- " Anh có thể nói một chút về cô ấy được không?"
- " Cô ấy... nhỏ hơn tôi một tuổi. Tính cách lúc nào cũng lanh chanh, ham vui, và ngốc lắm..."
- " Vậy thì anh thích cô ấy vì cái gì?"
Anh cười, nụ cười đúng nghĩa, rạng rỡ như ánh nắng xua đi màn sương mù
- " Thích vì con người cô ấy, vì tính cách. Cô ấy ngây thơ lắm, ngốc nữa, nhưng cũng đơn thuần lắm..."
- " Anh có thể tiết lộ danh tính của cô ấy không?"
Nghe thế, phía dưới sân khấu vang lên những tiếng la hét của fan, yêu cầu anh tiết lộ.
Anh thoáng sững sờ, đôi mắt hiện lên một nỗi buồn không tên.
- " Có lẽ không nên thì hơn... nhưng... khoan đã, chương trình này là truyền hình trực tiếp đúng không?"
- " Vâng ạ..."
- " Vậy... hãy dành cho tôi một chút thời gian..."
- " Tôi muốn gửi những lời này đến cho một người..."
Anh quay mặt, đối diện với ống kính máy quay, nụ cười buồn nhưng đầy cô độc hiện lên trên khóe môi.
- " Anh không biết, em có đang xem chương trình này hay không. Nhưng anh hy vọng, những lời này sẽ đến được với em. Anh hy vọng, cô nhóc ngày đó của anh vẫn giữ lời hứa sẽ là một fan trung thành của anh..."
- " Anh gặp em lần đầu tiên lúc em vừa đặt chân vào trường, hôm đó là ngày nhận lớp, anh còn nhớ em đeo balo hình gấu pool màu xanh lá cây cực kì nổi bật, tung tăng tung tăng không quan tâm ai cả. Nhưng anh lại có ấn tượng sâu sắc với con gấu pool màu xanh ấy, không phải ấn tượng với em đâu." – Anh nở một nụ cười vui vẻ, nhưng sao tôi vẫn thấy nét buồn đọng lại nơi ánh mắt ấy.
- " Sau đó, anh thấy em nhiều hơn trong các buổi học thể dục, quốc phòng, em gây ấn tượng với anh bằng cái tính cách lanh chanh, nhưng cũng chỉ là ấn tượng, chưa phải là thích."
- " Lớp 12, anh vẫn là hội trưởng, nhưng bất ngờ thay, anh lại gặp em ở phòng họp, trong vai trò là lớp trưởng 11A1. Thùy Dương..."
"Choang" một tiếng, ly rượu trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan, tất cả mọi người nhìn về phía tôi, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
Có ai đó hãy nói với tôi rằng, tôi không nghe nhầm đi.
Anh vừa gọi tên tôi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro