⊹⊱ Chương 8: Tôi là chính tôi? ⊰⊹
Thời gian trôi đi thật nhanh
Thoắt cái đã đến mùa đông rồi.
Mùa đông ở miền Bắc lạnh lắm, lạnh cắt da cắt thịt luôn í, nhưng mà vui. Tôi có thể chui vào cái đống chăn ấm ấp của mình bất cứ lúc nào mà không bị ba mẹ mắng.
Mùa đông là lúc tôi được quyền lười biếng, được quyền ngủ thật sớm và dậy rất muộn.
Và mùa đông năm tôi lớp 7 có lẽ là mùa đông đáng nhớ nhất trong những năm tháng của tuổi thơ tôi. Bởi khi đó bên cạnh tôi luôn có một người suốt ngày làm loạn, suốt ngày phá rối tôi.
Hắn - Dương Thiên Huy, một tên con trai siêu cấp lười biếng, siêu cấp vô duyên và siêu cấp đê tiện.
Đi đến lớp bao giờ cũng là một dáng vẻ phong phanh nhất có thể, một chiếc áo sơ mi trắng, và một chiếc áo khoác mỏng dính, đồng phục của trường tôi, cùng với cái dáng vẻ bất cần đời ngàn năm không đổi của hắn tạo nên một vẻ gì đó rất là phong tình, hấp dẫn, người ta nhận xét về hắn như thế, còn tôi, nói thật phong tình đâu không thấy, nhìn chỉ muốn đạp cho một cái mà thôi. Hừ! Hắn là đang làm màu thì có!
Và kết quả của sự làm màu đó, tất nhiên là hắn bị lạnh và người chịu trận cùng, không ai khác ngoài tôi. Trống đánh vào lớp, cái con người bất cần đời đó, không nói hai lời, kéo mất cái khăn choàng ấm áp trên cổ tôi, quàng vào cổ mình, rất tự nhiên, hơn nữa còn quay sang tôi nở nụ cười nhăn nhở
- " Cảm ơn, ấm lắm."
Tôi tức đến nghiến răng ken két nhưng cũng không làm được gì, bởi có dùng bất kì thủ đoạn gì cũng không lấy nó ra khỏi cổ hắn được, thậm chí cả siết cổ tôi cũng làm rồi, mà chẳng được gì cả.
Tiết học đầu tiên, tôi đang ngồi nghe giảng rất nghiêm túc, tên điên bên cạnh không nói không rằng, cầm lấy một cánh tay tôi, chưa kịp suy nghĩ xem hắn có mục đích gì thì hắn đã rất tỉnh bơ tháo cái găng tay của tôi ra và vô cùng tự nhiên đeo vào tay mình như là đồ của mình vậy. Một lần nữa tôi tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, nếu mà không có giáo viên trong lớp, tôi thề sẽ cho hắn một đạp ngay và luôn, cơ mà lại không có nếu như. Cái mặt nhăn nhăn nhở nhở, thật đê tiện!
Ngày hôm sau, tôi rút kinh nghiệm, mang cái khăn choàng cổ màu hồng phấn, đậm chất nữ tính. Để xem hắn có dám cướp nữa không.
Cơ mà cái tên đó, dây thần kinh xấu hổ đứt mất rồi hay sao ấy, vẫn tự nhiên như bình thường.
- " Này, cái khăn đó màu hồng đấy."
- " Hồng thì có sao đâu?"
- " Cậu không thấy nó dành cho con gái à?"
- " Dành cho con gái thì tôi không xài được hả?"
- " Cậu... là con gái?"
- " Hở? Con gái? À, con gái thì, Dương, lại đây ôm cái cho ấm nào, chị em gái với nhau việc gì phải ngại." - Kèm theo cái nụ cười nhăn nhở nhất có thể và cái móng vuốt đang vươn về phía tôi.
- " Biến ra!"
Thật, chỉ muốn đạp cho cái tên đê tiện này một cái.
Thế đấy, cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế, một cách không yên bình cho lắm, nhưng mà rất vui. Vui đến mức nó trở thành những hồi ức không thể nào quên được.
Tôi là con gái cung Sư Tử, và tôi tự nhận bản thân mình có rất nhiều bộ mặt, cho dù là ngày xưa hay bây giờ. Đối diện với mỗi người, tôi mang theo một bộ mặt khác nhau.
Với ba mẹ, tôi là một đứa con ngoan, mặc dù cũng có đôi lúc hơi quậy phá, hơi bướng bỉnh một chút, nhưng cũng biết nghe lời.
Với họ hàng, tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép.
Với thầy cô, tôi là một học sinh giỏi, chăm chỉ, hiền lành, trong lớp học tuyệt đối nghiêm túc, rất ít vi phạm kỉ luật.
Với những người tôi không thích, tôi hời hợt, lạnh nhạt, nói chuyện cùng lắm chỉ vài ba câu, nhưng cũng không bao giờ biểu hiện ghét bỏ ra mặt.
Với bạn thân, tôi thoải mái cười đùa, nhưng cũng không hoàn toàn là chính tôi, tôi mạnh mẽ, không như những đứa con gái khác, vui tôi sẽ cười, mà buồn tôi cũng cười. Ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ, nhưng những người luôn tỏ ra mạnh mẽ, thực chất lại khổ lắm, thà như những người khác, buồn thì khóc thật to lên, có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn đôi chút, chứ cứ giấu mãi nỗi buồn trong lòng mình, phô ra nụ cười tươi rói để người ta biết mình vẫn ổn, nhưng thực chất không ổn chút nào, khóc cũng chỉ dám âm thầm mà rơi nước mắt trong đêm, những người như thế, khổ lắm! Tâm trạng của tôi nhiều lúc cực kì mâu thuẫn, khi tôi buồn, cũng rất muốn được người khác quan tâm, nhưng chỉ cần có ai hỏi đến, tôi lại trưng ra nụ cười vô tư, giống như không sao cả. Có lẽ đó là bản chất cao ngạo trời sinh, thấm sâu vào máu của tôi rồi chăng?
Tôi không biết, cũng không muốn biết.
Tôi có hàng chục, thậm chí hàng trăm bộ mặt khác nhau, nhưng đứng trước tên kẻ thù không đội trời chung của tôi, đứng trước cái tên mà tôi từng cho rằng mình ghét nhất, khi đó tôi lại là chính tôi.
Một Đặng Thùy Dương biết vui, biết buồn, biết giận dỗi. Một Đặng Thùy Dương dám cười, dám khóc, dám bộc lộ nỗi buồn của bản thân mình. Một Đặng Thùy Dương cá tính, tinh nghịch, dám quậy phá hết mình.
Từ khi tôi biết ý thức cho đến bây giờ, 17 tuổi, có lẽ chỉ khi ở cạnh hắn, tôi mới là chính bản thân tôi, mặt mộc, hoàn toàn không một chút dối trá. Dù là trước ba mẹ, tôi vẫn mang một cái mặt nạ, chưa bao giờ sống thật là chính mình.
Trước mặt hắn, tôi từng khóc, 2 lần, à phải là 3 lần mới đúng, 3 lần tôi khóc trong cuộc đời học sinh của mình, đều là ở trước mặt hắn. Từ cái lúc chúng tôi chỉ mới là những người xa lạ, nói chuyện vài ba lần, đến khi chúng tôi trở nên thân thuộc với nhau, trước mặt hắn, tôi chưa bao giờ mang theo lớp mặt nạ của mình, ghét hắn, tôi bộc lộ thẳng thừng, không như những người khác. Đánh hắn, mắng hắn, gây sự với hắn, tôi là tôi!
Tôi không hiểu lý do và có lẽ cũng không cần hiểu.
Bởi có lẽ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, ở hắn đã cho tôi một cảm giác gì đó, hoàn toàn không giống bất kì một ai khác, lạ lẫm lắm, lạ đến mức đến bây giờ tôi vẫn chưa lý giải được nó là gì và có thể cả đời này tôi cũng không có cơ hội lý giải được.
Bởi xa vẫn là xa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro