Chương 02: Một tô mì
Có nơi mưa to – Econgee
Edit: chi
Một tô mì
Sau khi quyết định trồng loài hoa này, Hề Ngọc Nhữ cảm thấy mình như có một trách nhiệm nhất định, căn nhà ẩm ướt tồi tàn dường như trở nên khác biệt, tóm lại có thể xem như cuộc sống có thêm thứ để chờ mong.
Lúc mới bắt đầu, Hề Ngọc Nhữ chỉ trồng hoa vào thùng xốp chứa đầy bùn đất tùy tiện đào gần nhà. Sau khi chăm được một thời gian ngắn, cậu chi một ngày tiền công đến chợ hoa và chim cảnh mua một chậu hoa bằng gốm màu xám khói, đồng thời đặt thêm loại đất đen giàu dinh dưỡng trên mạng. Biết hương tuyết lan ưa mát, cậu lại bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc lồng kính giữ nhiệt độ ổn định.
Hương tuyết lan từng bị người ta xem như một thứ nhục nhã rồi vứt bỏ, giờ đây được Hề Ngọc Nhữ đặt vào hộp kính, hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ khác trong căn nhà này.
Cũng khác với cậu, như trời với đất.
–
Lần tiếp theo nhìn thấy Lê Phụng là vào tuần cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
–
Tối hôm đó, trời lại bất ngờ đổ một trận mưa to. Hệ thống thoát nước ở khu dân nghèo rất tệ, cũ kỹ tồi tàn, nước thải chảy ngược ra, khắp con phố đều là mùi hôi thối của cống rãnh. May mà Hề Ngọc Nhữ đã quen với những thứ này.
Khi đó tầm 21:18, cậu vừa tan làm trở về, chiếc xe đạp ngấm nước, mỗi lần đạp bàn đạp, xích xe lại vẩy nước ra ngoài. Khi cách nhà chừng ba trăm mét, lần đầu tiên trong đời, cậu bị ngã xe.
Bởi vì trong màn mưa, cậu thấy được một bóng người đứng bất động giữa đường, nhưng mưa to cản trở tầm nhìn, vậy nên khi cậu nhìn thấy đối phương, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục phân. Ngày mưa lốp xe trơn trượt, cậu tránh không kịp.
Để tránh tạo thành thương tích cho người khác và phải đền tiền, Hề Ngọc Nhữ không còn cách nào khác ngoài hy sinh chính mình. Áo ba lỗ trắng chẳng thể che chắn được gì, phần da thịt lộ ra ngoài bị trầy xước đủ kiểu, lưng đập xuống đất, đau âm ỉ.
Cậu nằm đó vài giây, chờ cơn đau dữ dội qua đi rồi gượng đứng dậy, dựng chiếc xe đạp lên, sau đó nhìn về cái người vẫn còn đứng yên bất động kia.
"Này, người anh em..." Đang định nói gì đó, cậu rốt cuộc nhìn rõ gương mặt của người kia qua màn mưa —— là đại thiếu gia bị khinh nhục ở nhà thờ lớn Akas hôm nào.
Mái tóc dài hơi xoăn của hắn ướt đẫm, dính bết vào làn da tái nhợt, nước mưa theo từng sợi tóc nhỏ xuống không ngừng, khiến cả gương mặt sũng nước. Đôi mắt màu xám khói bị che khuất sau những lọn tóc lòa xòa, chẳng thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trong đó.
Sau này Hề Ngọc Nhữ thường xuyên nghĩ, Lê Phụng quả thực có một gương mặt rất đẹp. Trong hoàn cảnh mà người bình thường đều sẽ trông chật vật, hắn lại toát ra một vẻ đẹp khó tả.
Chỉ riêng khuôn mặt ấy cùng mái tóc xoăn bồng bềnh cũng đủ mang đến cho người ta cảm giác người này không nhiễm bụi trần, phúc hậu vô hại. Đáng tiếc, bên dưới vẻ ngoài ấy lại là linh hồn của Lê Phụng, vậy nên cảm giác tỏa ra là lạnh nhạt, sắc sảo, ngạo mạn.
Đương nhiên, vế sau là cách người khác đánh giá về Lê Phụng, còn bản thân Hề Ngọc Nhữ không cho là vậy. Cậu cảm thấy những thứ quá đẹp đẽ thì đều khó chiều, đây là quy luật bình thường thôi.
Tóm lại, như có một thứ ma lực kỳ lạ nào đó, vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đối phương, chút tức giận ít ỏi trong lòng cậu cũng tan biến hết. Hề Ngọc Nhữ lại giống hệt như lần đầu gặp mặt, bối rối, hoang mang, thậm chí đánh mất nguyên tắc của bản thân.
"Tôi đề xuất cậu nên cảm nhận bầu không khí ngày mưa dưới vòi hoa sen thì hơn." Người té ngã bắt đầu khuyên nhủ kẻ khiến mình té ngã, "Bởi vì hứng mưa ở khu ổ chuột, cậu chỉ có thể ngửi được mùi hôi của cống rãnh thôi."
Lê Phụng vẫn chẳng nói gì, vậy nên Hề Ngọc Nhữ cho rằng đối phương không thèm để ý đến mình. Dù sao lần đầu gặp mặt, cậu đã cầm chiếc dù mà alpha khinh nhục hắn đưa cho, xem như là người có tiền án. Nhưng cứ thế mà mặc kệ người ta đứng đây thì cũng không ổn lắm, khi cậu còn đang đau đầu nghĩ xem nên làm gì, Lê Phụng vốn đứng yên chợt lung lay một chút.
Ngay sau đó, khi cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đột nhiên lảo đảo ngã về trước. Không kịp nghĩ nhiều, Hề Ngọc Nhữ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người kia ôm vào lòng, đến khi nhìn thấy tấm lưng của hắn, đồng tử cậu co rụt lại.
Lưng áo rách bươm, trên lưng chằng chịt vết thương lớn nhỏ, máu loãng chảy ra nhuộm đỏ quần áo, miệng vết thương bị nước mưa xối liên tục trong thời gian dài mà sưng lên trắng bệch, trộn lẫn cả bụi bẩn mà nước mưa mang lại.
Phải mất vài giây, cậu mới chậm chạp cảm nhận được nhiệt độ người trong lòng mình không đúng lắm. Quá nóng. Cả người toàn là thương, đang phát sốt, nếu không phải đã biết người này từ trước, cậu đã hoài nghi liệu đây có phải cậu trai nào bỏ trốn khỏi câu lạc bộ trong khu đèn đỏ, vì biết tính tình Hề Ngọc Nhữ nên tìm đến cầu cứu.
Cậu bất đắc dĩ thở dài.
Theo lẽ thường, Hề Ngọc Nhữ nên đưa hắn đến trung tâm cứu trợ. Dù hệ thống y tế ở khu ổ chuột không khác gì một trò hề, dù tình trạng thu phí bừa bãi và kê đơn vô tội vạ diễn ra như cơm bữa, nhưng vẫn đỡ hơn mặc kệ người này ở đây diễn vai nam chính trong phim khổ tình.
Nhưng Hề Ngọc Nhữ không làm như vậy. Cũng giống như khi nhặt cây hương tuyết lan ở nhà thờ lớn Akas, cậu cũng nhặt vị thiếu gia ở khu nhà giàu này về nhà mình.
–
Hề Ngọc Nhữ từ 10 tuổi bắt đầu làm việc kiếm tiền. Ban đầu còn nhỏ nên chỉ làm được những việc đơn giản, dần dần lớn lên, cậu cũng mở rộng phạm vi công việc của mình, hầu hết đều có độ nguy hiểm nhất định, vậy nên ở nhà Hề Ngọc Nhữ luôn có sẵn hòm thuốc. Ở phương diện xử lý vết thương, cậu cũng xem như dày dạn kinh nghiệm.
Mang người về nhà, việc đầu tiên cần làm là đun nước nóng.
Bình đun nước loại rẻ tiền, công suất cao, hiệu suất nhanh, mọi người đều gọi nó là "ấm cấp tốc". Cho dù khoa học kỹ thuật đã phát triển như ngày nay, thứ nhỏ bé này vẫn không bị đào thải, dù sao thì một cái ấm cấp tốc vẫn rẻ hơn nhiều so với máy nước nóng nước lạnh. Cuối năm Hề Ngọc Nhữ tổng kết những vật dụng hữu ích trong nhà, nhất định thứ này sẽ xếp đầu bảng.
Khi buộc phải đối diện với thân thể trần trụi của Lê Phụng, Hề Ngọc Nhữ mới có cái nhìn tổng thể về vóc dáng đối phương —— cao và săn chắc. Dùng lời lẽ của đám con gái trong lớp để miêu tả, thì đây là một cái tủ hai cánh đạt tiêu chuẩn.
Cơ bắp trên người Lê Phụng vừa vặn và đẹp mắt, nhưng cơ ngực không bằng cậu, chuyện này khiến Hề Ngọc Nhữ có chút đắc ý. Khác biệt rõ ràng nhất phải kể đến làn da trắng bệch, so sánh với nước da bánh mật của Hề Ngọc Nhữ, đối phương trắng đến mức như thể xưa nay chưa từng tiếp xúc với nắng mặt trời.
Nhưng thiếu gia nhà giàu thì không cần bôn ba vì cuộc sống, không cần dãi nắng dầm sương, như vậy cũng rất bình thường. Đây chẳng phải chuyện gì đáng để bận tâm, cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chuyện khác.
Hề Ngọc Nhữ cẩn thận và nhanh chóng giúp thiếu gia xinh đẹp này lau sạch thân thể, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương, dán băng gạc. Là một beta, cậu cảm thấy mình rất thích hợp với công việc này.
Nhưng khi chọn quần áo cho đối phương, Hề Ngọc Nhữ lại do dự. Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cậu lấy từ trong tủ ra bộ quần áo mới mua, đến giờ vẫn còn mang theo mùi mạt chết sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Nhưng mà giúp một người thương tích đầy mình như thế mặc quần áo thật sự có chút khó khăn. Cậu thử khoa tay mua chân vài cái, rốt cuộc vẫn quyết định để đối phương lõa lồ như thế qua đêm, hy vọng thiếu gia khi tỉnh lại sẽ không hiểu lầm cậu có ý đồ bất chính mà tức giận.
Căn nhà nhỏ hẹp không có chỗ để sô pha, chỉ có thể chung giường một đêm. Để không chạm vào vết thương của người kia, Hề Ngọc Nhữ đành rụt tay rụt chân nằm sát mép giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu theo thói quen tổng kết lại ngày hôm nay, cuối cùng hơi giật mình, không nhịn được mắng mình một câu: Hề Ngọc Nhữ, lại nhặt rác nữa rồi.
Không thể hiểu được.
–
Đồng hồ sinh học của Hề Ngọc Nhữ rất chuẩn, đúng 6:00 sáng sẽ thức giấc, nhưng lần này mở mắt ra, cậu lại bất ngờ đối diện với một đôi mắt màu xám khói. Ánh mắt trong trẻo, như đã tỉnh từ lâu rồi.
Đầu óc mơ màng vài giây, cậu mới phản ứng lại được, đây là người tối qua mình nhặt về nhà —— thiếu gia ở nhà thờ lớn Akas.
Có lẽ vì màu mắt quá nhạt nên khi không để lộ cảm xúc, người đẹp này có vẻ rất xa cách. Nhưng mái tóc xoăn nhẹ mềm mại, lòa xòa bên má lại vô tình làm giảm đi phần nào sự bất cận nhân tình đó.
Hề Ngọc Nhữ thử nở một nụ cười thân thiện với Lê Phụng, sau đó ngồi dậy: "Cậu tỉnh rồi à? Tôi đi chuẩn bị cho cậu ít đồ vệ sinh."
Không hỏi những chuyện không nên hỏi, cậu hiểu rõ quy tắc này. Lê Phụng không đáp lại nụ cười đó, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên. Hề Ngọc Nhữ cũng không thèm để tâm, xem như đối phương đã đồng ý. Nhưng trong nhà cậu không có sẵn những thứ như vậy, bạn bè đều biết gia cảnh của cậu, cũng biết cậu không thích cùng chung chăn gối, bởi vậy không bao giờ qua đêm trong nhà cậu. Hề Ngọc Nhữ đành phải nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó ra ngoài mua sắm.
Đến khi cậu mang bữa sáng cùng vật dụng vệ sinh trở về, phát hiện Lê Phụng đang đứng bên cạnh cây hương tuyết lan, mặt không cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lớp kính.
Hề Ngọc Nhữ đoán hắn có lẽ đã nhận ra cây hoa này, bất giác cảm thấy có chút chột dạ, vậy nên mở miệng giải thích: "Đây là chậu hoa ở nhà thờ lớn Akas lần trước, vẫn chưa hư hao nên tôi mang về."
Lại ma xui quỷ khiến bổ sung thêm một câu: "Nó thật đẹp."
Lê Phụng không có ý kiến, chỉ chuyển ánh mắt sang bữa sáng trong tay Hề Ngọc Nhữ, sau đó, mở miệng nói ra câu đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau.
Hắn nói: "Anh không nấu cho tôi ăn sao?"
Thanh âm trầm thấp, hơi khàn.
Hề Ngọc Nhữ vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng lúc này, cậu không đoán ra rốt cuộc Lê Phụng nghĩ gì, cuối cùng chỉ có thể suy đoán là thiếu gia nhà giàu không có thói quen ăn thức ăn bên ngoài, cảm thấy lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nên mới mở miệng hỏi như vậy.
Kén chọn, cao quý, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý.
Hề Ngọc Nhữ cực kỳ kiên nhẫn, vậy nên đưa vật dụng vệ sinh cho Lê Phụng, nói: "Nguyên liệu nấu ăn trong nhà tôi chỉ đủ làm cho cậu một tô mì."
Câu này nếu nói với người khác, có thể còn có hàm ý "ăn hay không thì tùy", nhưng với Lê Phụng thì không có, chính cậu cũng cảm thấy kỳ quái.
Lê Phụng không nói được, cũng không nói không được, nhận đồ xong đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nấu một tô mì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa Hề Ngọc Nhữ cũng rất có kỹ năng. Thay vì bỏ tất cả nguyên liệu vào nước sôi, cậu lại chần mì qua nước trước, giúp sợi mì mềm và thấm vị hơn. Ngoài ra cậu còn cố tình cho thêm ít dầu mè để tăng hương thơm, suy nghĩ một hồi, lại xúc thêm một muỗng ớt cay mình tự ngâm để bên cạnh. Trước khi đặt lên bàn, cậu còn dùng khăn giấy lau sạch miệng tô.
Có lẽ tô mì này chẳng phải cao lương mĩ vị gì, khác một trời một vực với thức ăn khu nhà giàu, nhưng cậu cũng hy vọng đối phương sẽ nể lòng mình dụng tâm mà bớt vài phần bắt bẻ.
Nhưng trái với dự đoán của Hề Ngọc Nhữ, Lê Phụng lại rất trân trọng thức ăn cậu làm, dù đây chỉ là một tô mì hết sức mình thường. Thậm chí trước khi ăn, hắn còn đổ hết phần ớt bên cạnh vào, dùng động tác ưu nhã trộn lên một chút.
Nhìn động tác trộn ớt cay kia, Hề Ngọc Nhữ còn tưởng người này biết ăn cay, thích những món cay nồng, nhưng đến khi hắn ăn xong, cậu mới phát hiện gương mặt nhợt nhạt của đối phương đã đỏ bừng, trên trán cũng thấm ra một ít mồ hôi.
Rõ ràng là không chịu nổi.
"Cậu không biết ăn cay thì có thể không ăn mà." Cậu nhắc nhở một câu mà đứa trẻ ba tuổi nào cũng biết, lại vội vàng mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, cắm ống hút vào, đưa cho đối phương.
Lê Phụng cúi đầu, ôm hộp sữa uống một ngụm, nhưng chỉ nuốt một ngụm, hắn đã đặt xuống, chỉ vào miệng mình, nói: "Đau."
"Đau ở đâu?" Hề Ngọc Nhữ nhất thời không phản ứng được.
Ngay sau đó, Lê Phụng há miệng, thè đầu lưỡi ra trước mặt cậu. Một ít sữa chưa kịp nuốt xuống theo động tác đó tràn ra, men theo khóe môi chảy xuống, thế là Lê Phụng khẽ đảo lưỡi, cuốn giọt sữa ấy trở vào. Đây là một động tác vô cùng bình thường, nhưng nháy mắt đó đầu óc Hề Ngọc Nhữ trống rỗng, đột nhiên cả kinh lui về sau mấy bước, đến khi hông đập vào góc bàn, nhói lên một cái, cậu mới hoàn hồn.
"Cậu..." Hề Ngọc Nhữ thở ra mấy hơi.
Lê Phụng không nói gì, dùng đôi mắt xám khói nặng nề nhìn cậu.
Hề Ngọc Nhữ nhắm mắt, xoay người, gần như là chạy trốn: "Tôi tìm thuốc cho cậu."
Tìm thuốc gì? Bị cay thì dùng thuốc gì? Hề Ngọc Nhữ cũng không biết nữa.
Nghe tiếng lục lọi đồ đạc vang lên, Lê Phụng chậm rãi thu hồi đầu lưỡi, mím môi một chút, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Giống như cười, mà cũng không hẳn là cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro