Chương 03: Một chiếc dù
Có nơi mưa to – Econgee
Edit: chi
Một chiếc dù
Đến khi Hề Ngọc Nhữ tìm thấy thuốc, cậu phát hiện Lê Phụng đã lặng lẽ rời đi. Căn nhà tồi tàn im ắng, chỉ có tô nước xúp nhuộm đỏ ớt cay chứng tỏ đối phương từng ở đây.
Cậu mất mười phút nghĩ xem mình đã thất thố ở đâu, nhưng rốt cuộc không tìm được đáp án chuẩn xác. Có lẽ vì người kia quá đặc biệt. Suy cho cùng, ở khu ổ chuột này chẳng tìm đâu ra được một gương mặt xinh đẹp tự phụ như thế.
–
Hề Ngọc Nhữ còn tưởng duyên phận giữa mình và Lê Phụng sẽ kết thúc ở đây, dù sao thì hai người cũng quá khác biệt, nhưng cậu không ngờ mình lại nhìn thấy Lê Phụng ở trường trung học trong khu dân nghèo. Có điều, đó là chuyện nửa tháng sau khai giảng.
Khu dân nghèo đất chật người đông, trường trung học Thượng Ân gánh vác giấc mộng nghịch thiên cải mệnh hoang đường của một đám học sinh, nhưng không có mấy người kiên trì đến cùng, vậy nên thường xuyên thấy cảnh người đến kẻ đi.
Vốn dĩ lớp 12 có học sinh chuyển trường thì cũng không có gì đáng chú ý, nhưng nếu người đó đến từ khu nhà giàu, vậy thì đáng để thảo luận một phen. Trong một khoảng thời gian ngắn, ai ai cũng nói về chuyện này, dò hỏi khắp nơi xem học sinh chuyển đến là nam hay nữ, giới tính phân hóa là gì, vẻ ngoài như thế nào, thành tích có tốt không.
Ban đầu Hề Ngọc Nhữ cũng không để ý lắm, chỉ tập trung đóng gáy cuốn vở tổng hợp lỗi sai của mình, nhưng khi bạn cùng bàn nhắc đến "đôi mắt màu xám khói", cậu không thể chuyên tâm được nữa.
"Người đó ở lớp nào?" Cậu hỏi.
Cậu bất thình lình cắt ngang làm bạn cùng bàn giật mình một cái, cười hì hì nói: "Lớp 3." Nói xong còn ghé sát vào, nhướng nhướng mày, vẻ mặt đầy ẩn ý, "Nghe nói đẹp lắm."
Hề Ngọc Nhữ đột ngột đứng lên, không suy nghĩ gì mà đi ra ngoài. Trước cửa lớp 3 có một đám đông chen chúc, phỏng chừng đều đến xem học sinh chuyển đến từ khu nhà giàu. Cậu nhìn mấy cái đầu nhấp nhô trước cửa lớp, cơn tức giận trong lòng chợt dịu đi một chút, không nhịn được vò đầu, thầm mắng bản thân.
Không thể hiểu nổi.
Dù đúng là Lê Phụng thì sao? Hai người kỳ thật không thể xem là quen biết. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt còn không mấy tốt đẹp, vậy nên lần trước đối phương không từ mà biệt cũng là chuyện bình thường thôi.
Cũng không biết có phải hương tuyết lan đêm đó cứ vương vấn không tan, khiến cho lần nào gặp hắn, cậu cũng làm ra những chuyện kỳ lạ mà chính mình không thể lý giải được. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nhớ đến đối phương hơi cúi đầu, tóc che khuất đôi mắt, thương tích đầy mình, mưa xối ướt đẫm... Cho dù thân hình Lê Phụng cao hơn cậu một chút, Hề Ngọc Nhữ vẫn không thể kìm được mà sinh ra cảm giác đau lòng.
Cậu cảm thấy trên đời này có lẽ không ai có thể dễ dàng lãng quên hay cự tuyệt Lê Phụng, người đó hẳn là ngoại lệ của tất cả mọi người. Mà Hề Ngọc Nhữ cũng thế, hơn nữa bản thân cậu còn rất biết cách chăm sóc người khác, bởi vậy muốn chiếu cố Lê Phụng cũng là lẽ đương nhiên.
Chưa đứng ở hành lang được bao lâu, nhân vật chính của cuộc thảo luận hôm nay đã từ trong phòng học bước ra. Lê Phụng cầm một mảnh giấy nhận sách, đi bên cạnh hắn là cán sự lớp trông có vẻ nhiệt tình thân thiện.
Gần như là ngay khi hắn bước ra khỏi lớp, Hề Ngọc Nhữ nghe được những tràn âm thanh xuýt xoa và trầm trồ. Đây là phản ứng nằm trong dự kiến, dù sao thì Lê Phụng thật sự có một gương mặt đẹp đến không chân thực. Không sắc sảo, không diễm lệ, nhưng khiến người ta không thể nào dời mắt.
Lê Phụng đi dọc theo hành lang chừng hai ba mét, hai người rốt cuộc đối diện nhau. Vào khoảnh khắc ấy, Hề Ngọc Nhữ nhanh chóng nhớ lại những ký ức ít ỏi của bọn họ, cũng theo bản năng muốn giơ tay chào hỏi một cái.
Nhưng rốt cuộc không làm được.
Người bạn cùng bàn xuất hiện, làm gián đoạn việc mà cậu muốn làm. Đến khi cả hai trao đổi xong, cậu phát hiện Lê Phụng đã xoay người đi xuống lầu. Hề Ngọc Nhữ thầm thở dài một hơi, vô cớ có chút trống rỗng và mất mát. Nhưng trở thành hai người xa lạ dường như cũng là kết cục định sẵn rồi.
Cậu về phòng học, ép mình không suy nghĩ nữa, sau đó lại dấn thân vào học tập. Học tập rất quan trọng, thành tích tốt mới có thể rời khỏi cái nơi bần cùng nhất Liên bang này.
Hề Ngọc Nhữ từ trước đến nay có mục tiêu rất rõ ràng, biết cân nhắc thiệt hơn. Để thành công chạm đến mục tiêu cuộc đời, từ bỏ một số thứ cũng không có gì to tát. Giống như cậu sinh ra ở đây nhưng cũng không quyến luyến nơi này, đến khi thời cơ chín muồi, cậu có thể dứt khoát rời đi.
–
Châu D mưa nhiều, nhất là ở khu ổ chuột. Chiều tan học lại đổ một trận mưa to, hệ thống điện của trường học đã xuống cấp nghiêm trọng, sét đánh một cái cũng cúp điện. Bởi vì sửa chữa cần có thời gian, mà cũng không ai muốn đi sửa điện trong cơn mưa to thế này, vậy nên trường cho nghỉ tiết tự học buổi tối.
Hề Ngọc Nhữ không nhận đơn hàng nào trong học kỳ một, vậy nên về nhà. Đèn cầu thang trong khu chung cư cũ thường xuyên hỏng hóc, đến khi chuẩn bị lục chìa khóa mở cửa, cậu mới phát hiện bên cạnh mình có người.
"Ai đó!?" Cậu lui lại mấy bước, tay giơ lên thủ thế.
Một tiếng sấm sét nổ ầm vang, trong một khoảnh khắc, hành lang sáng như ban ngày, Hề Ngọc Nhữ mới nhìn rõ người kia.
Là Lê Phụng.
"Sao cậu lại ở đây?" Sáng gặp ở trường thì làm như không quen biết, tối lại tìm đến trước cửa nhà người ta, nghĩ thế nào cũng thấy quái dị.
Lê Phụng không đáp lời. Cậu suy nghĩ một chút, móc chìa khóa ra mở cửa, cũng buông xuống phòng bị trong lòng. Đại thiếu gia ngoài có tiền ra thì cái gì cũng có, hẳn là không mơ ước một kẻ ngoài nghèo ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng đâu nhỉ?
Cùng lắm thì chỉ có thể cướp hết ớt ngâm cay mà cậu tự tay làm, nhưng Lê Phụng lại không biết ăn cay.
Đèn trong nhà bật sáng, cũng chiếu sáng hành lang, lúc này Hề Ngọc Nhữ mới phát hiện Lê Phụng ướt sũng từ đầu tới chân, tóc xoăn dính thành một dúm, không ngừng nhỏ nước xuống đất.
Sao lần nào gặp người này, bầu không khí đều chẳng tốt đẹp gì hết vậy?
Hề Ngọc Nhữ thầm thở dài một hơi, nghiêng thân chừa ra một khoảng trống: "Vào đi, đừng để bị cảm. Chữa bệnh ở khu này thì cậu có mà chết vì táng gia bại sản."
Lê Phụng cũng không khách khí, nhưng tối thiểu cũng biết không nên làm ướt nhà người ta, vậy nên cứ đứng yên ở huyền quan. Hề Ngọc Nhữ lại tìm một bộ quần áo mà mình ít mặc, vóc dáng hai người không chênh lệch nhiều, Lê Phụng chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng quần áo cậu mua đều hơi rộng, vậy nên đối phương mặc cũng khá vừa vặn.
Nhìn Lê Phụng nhận lấy quần áo, cậu đột nhiên buột miệng: "Bộ đồ lần trước đưa cậu, cậu còn chưa trả lại tôi."
Nghe vậy Lê Phụng hơi khựng lại một chút, im lặng nhìn chằm chằm Hề Ngọc Nhữ vài giây, sau đó nói: "Ngày mai trả." Rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ.
Tính ra thì hai người mới gặp nhau bốn lần, nhưng chừng đó là đủ đề Hề Ngọc Nhữ quen với sự trầm mặc kiệm lời của Lê Phụng. Tựa hồ người này với gương mặt này, bất luận làm gì cũng rất bình thường, đều có thể bao dung.
"Cậu ăn cơm chưa?" Hề Ngọc Nhữ đứng trong bếp lớn tiếng hỏi.
Khu chung cư cũ cách âm không tốt, có thể nghe tiếng "Chưa" đáp lại rõ ràng vọng ra từ nhà vệ sinh.
Dạo này, vì bận rộn với kỳ thi khảo sát đầu năm, Hề Ngọc Nhữ không có thời gian mua sắm, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh chẳng còn bao nhiêu. Cậu chấp vá làm một phần cơm với cà chua xào trứng gà rưới nước kho, may mà thành phẩm nhìn không đến nỗi nào.
Nhưng cậu nấu nướng xong xuôi rồi vẫn chưa thấy người kia thay đồ ra. Sợ đèn nhà vệ sinh tờ mờ, đối phương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hề Ngọc Nhữ tháo tạp dề bước qua.
Khóa cửa nhà vệ sinh đã hỏng từ trước, đổi khóa tốn nhiều tiền, may mà cậu thợ Hề đã tự học thành tài hòng tăng thêm một kỹ năng lên sơ yếu lý lịch của mình. Nhưng khóa cửa được cậu cải tiến đã phức tạp hơn xưa, vậy nên Lê Phụng không nhờ cậu giúp đỡ thì khó mà khóa lại được, vô tình để lại một khe hở. Cậu nghiêng đầu nhìn qua khe hở, thấy người kia đang đấu tranh với cái vòi nước, vặn thế nào cũng không vừa ý.
Nghe được động tĩnh của Hề Ngọc Nhữ, Lê Phụng cũng nghiêng đầu nhìn ra, tay lắc lắc vòi nước, nói: "Không có nước nóng."
"À, không có là đúng rồi, tôi không có máy nước nóng." Hề Ngọc Nhữ cũng chen vào, lấy cái ấm siêu tốc treo sau cửa ra, "Bình thường đều nấu nước bằng cái này, vài phút là xong, cậu muốn tắm?"
Lê Phụng trầm mặc, dường như đang suy nghĩ, hoặc cũng có thể cảm thấy ấm siêu tốc này thật mới mẻ, nhất thời chưa chấp nhận được.
Hề Ngọc Nhữ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Cơm xong rồi, cà chua xào trứng rưới nước kho."
Vậy là Lê Phụng không nhắc lại chuyện nước nóng nữa, mang cái đầu còn ướt nhẹp đó đi ra phòng khách. Hắn không có chút bất mãn nào với thức ăn, chỉ là nhìn một vòng, sau đó nói: "Không có ớt cay."
"Không phải cậu không thể ăn cay sao? Hay là cậu thích uống sữa?" Hề Ngọc Nhữ không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của Lê Phụng.
Rõ ràng không thể ăn, sao lại nhất quyết bỏ vào chén của mình? Ngoài tự mình hại mình ra thì có ích lợi gì đâu.
Nghe xong câu kia, vẻ không vui trên mặt Lê Phụng lập tức tan biến, bắt đầu cặm cụi ăn cơm.
Kỳ lạ thật.
Nhưng Hề Ngọc Nhữ từ nhỏ đã gặp đủ loại người rồi, người kỳ quặc thì nhiều, người bình thường mới ít. So với những người khác, thói quen nho nhỏ này của Lê Phụng cũng không có gì đáng ngại.
Lê Phụng hẳn là quen với việc ăn không nói ngủ không lời, nhưng những người xung quanh Hề Ngọc Nhữ tương đối hoạt bát, lúc ăn cơm đều nói chuyện rôm rả. Lần đầu tiên ăn cơm cùng người khác mà yên tĩnh như vậy, cậu có chút không quen.
Hề Ngọc Nhữ chủ động đánh vỡ bầu không khí lặng thinh này: "Hết thức ăn rồi, lần sau mua thêm một ít."
Lúc nói lời này cậu cũng chẳng có dụng ý gì, nhưng Lê Phụng ngẩng đầu nhìn một cái, khiến Hề Ngọc Nhữ không khỏi hỏi thêm một câu: "Cậu thích ăn gì?"
Lê Phụng chỉ nói: "Không ăn ngò."
Hề Ngọc Nhữ sửng sốt một chút, đột nhiên bật cười: "Được."
Đêm đó Lê Phụng không ngủ lại, chừng nửa tiếng sau khi ăn xong, hắn nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì rời khỏi nhà Hề Ngọc Nhữ. Trước khi đi cũng chẳng nói gì, không nói có quay lại không, cũng không nói tạm biệt.
Nhưng hắn lại tiện tay cầm lấy chiếc dù trong nhà Hề Ngọc Nhữ, còn là chiếc cậu thường dùng nhất.
–
Mưa kéo dài đến tận hôm sau, Hề Ngọc Nhữ bung một chiếc dù khác có in quảng cáo phòng khám nam khoa đi đến trường. Ở cổng trường, cậu nhìn thấy chiếc dù mà mình bị thó mất hôm qua, nhưng hiện tại dù đang bị một đám người vây quanh, giống như chủ nhân tạm thời của nó.
Thiếu gia nhà giàu xuất hiện trong khu ổ chuột cũng quý hiếm như gấu trúc vậy, dù là người to gan hay nhút nhát, ít nhiều đều muốn đến gần. Có bắt chuyện được hay không cũng không quan trọng, được quan sát người giàu ở khoảng cách gần cũng đã là một trải nghiệm đáng giá rồi.
Hề Ngọc Nhữ đứng bên ngoài đám người, do dự không biết có nên tiến lên chào hỏi một cái không. Nếu cứ thế mà lên thì có vẻ cố ý, mà làm như không thấy thì lại có vẻ giống hai người xa lạ.
Cậu đắn đo chừng mấy chục giây, chuông vào tiết đầu tiên cũng vang lên, bảo vệ bắt đầu đóng cửa trường, đám đông dần tản ra. Hề Ngọc Nhữ đi lên trước mấy bước, phát hiện Lê Phụng đã đi rất xa, cậu đã mất cơ hội chào hỏi đối phương, chỉ đành từ bỏ.
Nhưng sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cậu lại thấy bóng dáng Lê Phụng ở cửa nhà mình.
Trong tay Lê Phụng là cây dù của cậu, cùng hai bộ quần áo mà cậu đã cho mượn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro