Chương 04: Một chiếc giường
Có nơi mưa to – Econgee
Edit: chi
Một chiếc giường
Hề Ngọc Nhữ không nhớ rõ tại sao, cũng không biết là từ khi nào, Lê Phụng đến nhà cậu ăn tối đã trở thành một thói quen mà cả hai đều ngầm hiểu.
Cậu cũng dần quen với sự yên tĩnh của người bạn ăn cơm này. Thời cấp ba, Lê Phụng thật sự rất ít nói, đôi khi cả buổi hai người chẳng nói với nhau câu nào, nhưng im lặng như thế cũng không có gì gượng gạo, như thể bọn họ trời sinh đã hợp ở chung như vậy.
Lê Phụng rất có hứng thú với cây hương tuyết lan kia, Hề Ngọc Nhữ đã nhiều lần thấy hắn chăm chú ngắm nghía cái cây qua lớp kính. Nhưng lần nào cậu có ý định nói gì đó liên quan đến hương tuyết lan, Lê Phụng lại lập tức tỏ ra không hứng thú, như thể việc ngắm chậu hoa kia kỳ thật chỉ là một việc hắn làm khi đang chán chết mà thôi.
Quan hệ giữa hai người cũng mâu thuẫn như tính cách của Lê Phụng vậy. Ban ngày bọn họ là bạn cùng trường xa lạ, khi màn đêm buông xuống, hai người lại ở chung trong một không gian nhỏ hẹp, ăn bữa cơm nấu chung trong một cái nồi, chẳng ai nhắc đến chuyện buổi sáng.
Cậu không rõ Lê Phụng suy nghĩ gì, cũng không rõ mình đang làm cái gì, chỉ có thể mơ mơ màng màng, được chăng hay chớ mà tiếp tục cuộc sống như thế.
–
Ngày 25 tháng 9 năm 2033 theo Tân lịch, hai người đã duy trì quan hệ bạn ăn cơm này được non nửa tháng, Lê Phụng lần đầu tiên ngủ lại nhà Hề Ngọc Nhữ.
Cái đêm Lê Phụng bị thương phát sốt thì không tính, bởi khi đó đối phương không hề thanh tỉnh.
Thật ra lần này cũng không hẳn là chủ động, nguyên nhân chủ chốt là khu ổ chuột lại đổ một trận mưa to. Cơn mưa này không giống bình thường, chỉ trong thời gian một bữa cơm, nước mưa đã dâng cao đến nửa mét. Không chỉ có nước mưa mà còn có nước thải từ cống tràn lên, mang theo mùi hôi thối, tanh tưởi, cùng vô số thứ đáng ngờ nổi lềnh phềnh.
Lê Phụng vốn định rời đi, nhưng chỉ vừa nhìn ra ngoài đã dứt khoát đặt dù vào chỗ cũ, sau đó lặng lẽ ngồi xuống ghế trở lại.
Vì tránh cho đối phương xấu hổ, Hề Ngọc Nhữ tự nhận mình là người tinh ý đã mở miệng trước: "Thế này rồi, không thì đêm nay cậu ngủ lại đi?" Sau đó còn hảo tâm nhắc nhở, "Chỉ là giường tôi khá nhỏ, có lẽ cậu sẽ không quen."
"Tôi biết." Lê Phụng đáp.
"Hửm?"
Lê Phụng kiên nhẫn giải thích: "Tôi biết, giường anh khá nhỏ, lần trước tôi ngủ rồi."
Hắn hiếm khi nói được một câu dài như vậy, hết sức đáng giá. Hề Ngọc Nhữ nhếch miệng cười: "Tôi nấu nước cho cậu, mặc lại cái áo sơ mi kia được chứ? Hôm trước có nắng tôi đã phơi lại một lần, rất sạch sẽ."
Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi nấu nước.
Lê Phụng ngồi tại chỗ nhìn Hề Ngọc Nhữ bận trước bận sau, đột nhiên hỏi một câu: "Cố ý phơi lại một lần?"
"Đúng vậy, cố ý lại phơi một lần." Hề Ngọc Nhữ cao giọng đáp. "Có mùi nắng, tuy rằng người ta nói mùi hương đó kỳ thật là mùi xác côn trùng bị thiêu chết, nhưng thứ đó nhỏ xíu, mắt thường không thấy được, không bằng lừa mình dối người một chút cho dễ chịu."
Khóe môi Lê Phụng khẽ cong lên, nhưng Hề Ngọc Nhữ không nhìn thấy.
Cậu sợ Lệ Phụng không quen dùng ấm siêu tốc, tuy thứ này đối với cậu là bảo vật, nhưng chưa chắc thiếu gia nhà giàu sẽ coi trọng nó, vậy nên dứt khoát tự mình chuẩn bị hết mọi thứ cho đối phương. Tuy vậy, khi nhìn nước đổ vào thùng thay vì chảy ra từ vòi bồn tắm, Lê Phụng vẫn trầm ngâm trong chốc lát.
"Thật ngại quá, nhưng cậu biết đấy, đây là khu dân nghèo." Hề Ngọc Nhữ không nhìn thấy thái độ chán ghét trên gương mặt của Lê Phụng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Nếu tôi có tiền, tôi sẵn lòng chuẩn bị cho cậu một bồn tắm với sữa tươi và cánh hoa hồng, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể. Đáng tiếc, tạm thời tôi vẫn chưa lọt được vào mắt xanh của phú bà nào, bằng không thì có thể treo biển làm nghề rồi."
Cậu đưa Lê Phụng chiếc khăn lần trước từng dùng lau người cho hắn, Lê Phụng cũng không từ chối, chỉ nghiêng người hỏi: "Anh thiếu tiền lắm à?"
Hề Ngọc Nhữ như nghe được một câu thật hoang đường, dựa vào khung cửa cười to. Tiếng cười của cậu rất thoải mái, không khiến người ta thấy phản cảm chút nào, cười đủ rồi mới nói: "Đây là khu ổ chuột, đại thiếu gia của tôi ơi. Hỏi người ở đây thiếu tiền lắm à cũng giống như hỏi người sắp chết đói có cần ăn gì không."
"Nhưng mà, tuy tôi rất nghèo, tôi cũng không thu tiền cơm của cậu đâu, cứ yên tâm!" Cậu vỗ vai Lê Phụng, sau đó chu đáo giúp hắn khóa cửa nhà tắm từ bên ngoài.
Hề Ngọc Nhữ có hơi lo lắng đại thiếu gia không biết dùng thùng nước tắm rửa, không biết nguyên tắc chừa lại một lượng nước để xối sau cùng, nhưng đối phương không hề tỏ ra bất mãn, cậu cũng yên tâm phần nào.
Lúc này, Hề Ngọc Nhữ vẫn chưa biết mình sắp phải nghênh đón một thử thách to lớn.
Cùng chung chăn gối, đây không phải là một cụm từ xa lạ, nhưng từ trước tới nay, nó chỉ gắn liền với tình huống bất đắc dĩ, không có ngoại lệ. Đến khi tắt đèn, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, Hề Ngọc Nhữ mới chợt sinh ra một cảm giác rất kỳ quái. Người nằm bên cạnh có vóc dáng tương tự mình, mặt quần áo mình mua, trên người có mùi sữa tắm rẻ tiền giống mình, mang theo hơi lạnh bỏng rát da thịt.
Tưởng tượng đến đây, Hề Ngọc Nhữ cảm thấy cả người tê dại, đầu óc trống rỗng, bị một thứ cảm xúc không biết tên chi phối hoàn toàn.
Không phải là sa sút trí tuệ đó chứ? Nghe nói đối với học sinh trung học, chứng bệnh này còn đáng sợ hơn cả bệnh nan y.
Có lẽ cậu thật sự sa sút trí tuệ rồi, bởi vì cậu đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Giới tính phân hóa của cậu là gì?"
Nói xong da đầu cậu tê rần.
Má, muốn tự giết mình ghê.
Nằm ở trên giường hỏi giới tính phân hóa của người khác, chẳng khác nào mua một lọ gel bôi trơn về rồi hỏi người ta đêm nay có hứng thú qua nhà mình xem mèo tập trồng cây chuối không? Quan hệ có thân thiết như Quan Vũ và Trương Phi đi nữa cũng sẽ cảm thấy có chút ái muội.
Lê Phụng không trả lời thẳng, mà nhích lại gần hơn, hỏi: "Anh cảm thấy tôi là omega?"
"Tôi không biết." Hề Ngọc Nhữ đáp rất nhanh, lẳng lặng dịch người mình ra ngoài một chút.
Nhiệt độ cơ thể của Lê Phụng thấp hơn cậu, như một viên ngọc, có ủ thế nào cũng chỉ hơi ấm lên. Khi hơi thở lành lạnh phả lên người, Hề Ngọc Nhữ bất giác nổi da gà.
Quá kỳ lạ.
"Tôi là beta." Cậu nói, lại bổ sung, "Beta không ngửi được pheromone của các cậu, trong tình huống thông thường, tôi chỉ có thể căn cứ vào hình thể hoặc kiểu vòng ức chế mà họ dùng để phán đoán."
"Vậy sao anh còn hỏi tôi?"
Khi hỏi câu này, Lê Phụng chống tay nâng nửa thân trên, nghiêng nghiêng đè hờ lên người Hề Ngọc Nhữ, như thể ép cậu nhìn hắn, nhìn cho kỹ, sau đó nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.
Hề Ngọc Nhữ quả thật muốn tránh cũng không thể tránh, bởi vì cậu không thể lật người chui xuống gầm giường, như thế thì hơi quá. Hơn nữa, cậu cũng không cảm thấy sợ Lê Phụng, chỉ là bầu không khí hiện tại có chút kỳ quặc thôi.
"Nếu không nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, nhất thời con người khó mà tin được một người có dung mạo như thiên tiên kỳ thật lại là Ngưu Lang chứ không phải Chức Nữ."
"Vậy ý của anh là..." Lê Phụng hạ người xuống thấp hơn, mái tóc hơi dài mềm mại rũ xuống bên sườn mặt Hề Ngọc Nhữ, "Anh muốn kiểm tra xem tôi có khoang sinh sản hay không?"
Hề Ngọc Nhữ bị tóc làm cho ngứa ngáy, hô hấp cũng rối loạn theo, nghe đối phương nói xong câu này liền giật bắn người, thành công đập đầu vào thành giường. Cậu xấu hổ ôm đầu rụt trở về.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi trước mắt đầy sao xẹt, Hề Ngọc Nhữ tựa hồ thấy Lê Phụng cười, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy nữa.
Cậu hô hấp nặng nề, áp xuống cơn đau trên đầu: "Cậu..."
Nhưng Lê Phụng dường như đã mất hứng thú với chủ đề này, hết sức tự nhiên lảng sang chuyện khác: "Lúc ngủ, tôi cần một ly nước đặt ở đầu giường."
Lại là cái nết được nuôi dưỡng từ khu nhà giàu, Hề Ngọc Nhữ thầm bĩu môi, nhưng cũng không có cách nào khác, đành xuống giường rót nước cho thiếu gia. Đến khi vòng về, người trên giường đã nằm ngay ngắn ngủ mất rồi. Trong lòng Hề Ngọc Nhữ nghẹn một hơi không biết xả vào đầu, chỉ có thể trả thù bằng cách giật nhẹ tóc đối phương, nhưng không dùng lực. Nằm xuống, cậu cố tình kéo giãn khoảng cách của hai người, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hề Ngọc Nhữ vẫn không biết giới tính thứ hai của Lê Phụng rốt cuộc là gì, cậu cũng không tiện nhìn trộm vị trí đặc thù của omega hoặc alpha. Mãi cho đến lúc lên đại học, vấn đề này mới có lời giải, theo một cách đầy đau thương.
–
Đại khái, có lẽ người giàu có quy tắc "có một thì có hai", từ sau tối hôm đó, Lê Phụng bắt đầu thường xuyên ngủ lại nhà Hề Ngọc Nhữ, nhưng hiếm khi kiếm cớ, bởi hắn lúc nào cũng vậy, thích ở lại thì ở thôi. Hề Ngọc Nhữ có muốn từ chối cũng không được.
Tuy rằng cậu cũng không có lúc nào muốn từ chối.
Nhưng kỳ lạ là, dù ban đêm hai người cùng giường cùng chăn, thân mật như bạn bè lâu năm, thì buổi sáng vẫn chẳng giao thiệp gì với nhau. Như thể đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất, bọn họ không tiện trở thành bạn bè trong trường nữa.
–
Cuối tháng Chín, trường học tổ chức một giải bóng rổ, lớp chiến thắng sẽ được nhà trường thưởng một chuyến du lịch trong ngày tại khu du lịch nổi tiếng. Hề Ngọc Nhữ là một trong số ít nam sinh có vóc dáng cao ráo trong lớp thực nghiệm, không thể không xung phong thi đấu vì lợi ích của cả lớp. Thể lực và khả năng vận động của cậu luôn rất tốt, người không biết nhận nhầm cậu là alpha cũng không có gì lạ, hơn nữa trước kia cậu từng chơi bóng rổ, chỉ cần luyện tập một chút là ổn thỏa cả rồi.
Vì giải đấu có quy mô lớn, số người tham gia đông đảo, vậy nên từ vòng đầu tiên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Theo tiến trình giải đấu, thậm chí có người còn âm thầm mở kèo cá cược trên diễn đàn.
Lớp của Hề Ngọc Nhữ may mắn bốc thăm trúng lớp có omega chiếm đa số. Bọn họ cố gắng lắm mới miễn cưỡng gom đủ người tham gia, không thể kỳ vọng được thành tích gì, thế nên trận đấu đó diễn ra tương đối nhẹ nhàng. Mà đến trận thứ hai, bọn họ bốc trúng lớp 12 – 3, lớp của Lê Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro