33.
kim seok jin ho khan một tiếng, kim amie cũng mang bánh trái lên rồi đặt xuống, hoàn toàn không biết về việc tin nhắn của mình bị anh xem trộm.
cả hai nhìn nhau, lại xoay mặt đi, cái không khí ngượng ngùng đáng ghét này, thà rằng như mọi ngày, kim amie giở thói gạ gẫm anh có khi còn dễ thở hơn đấy.
"anh ăn đi."
"ừ ừ.."
"..."
"amie à, anh.."
*reng reng
tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này không phải của kim amie nữa, mà chính là của anh.
khẽ thở dài rồi bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó khiến anh dường như có chút hoảng, vừa tắt điện thoại liền nói.
"amie em ở nhà một mình đừng có đi đâu bậy bạ đấy, bây giờ anh về, mẹ anh đột ngột đến chơi rồi, xin lỗi em nhé, hôm sau anh mua bánh sang cho."
kim amie bị liệu theo nên cũng gấp gáp, chiếc xe rời đi, kim amie mím môi mỉm cười, dặn dò em sao? dặn dò em phải cẩn thận khi em ở căn nhà này từ lâu rồi, và nói xin lỗi mặc dù anh có chút lỗi lầm nào đâu.
cảm giác này, thích thật đấy.
k_amiee
chúng ta không
nhắn tin được
hả anh?
jjk
anh nghĩ là
cần gặp mặt
ấy, vả lại cũng
lâu rồi anh
không mời em.
k_amiee
vâng, vậy cũng
được ạ.
jjk
ừm, anh đón
em.
k_amiee
không cần phiền
thế đâu, em tự
đi đến cũng
được.
jjk
anh chạy xe
có bao lâu
đâu, để anh
đón em.
min yoongi trở về với nét mặt khó hiểu, đi ăn với một thằng ất ơ nói chuyện trên trời dưới đất, loại này mà giám đốc cũng hợp tác cho được à? nhưng mà thôi, tận năm ngày lương cơ.
"oppa, em đến coffee keh một chút."
"làm gì?"
"bàn về set ảnh sắp tới với anh jungkook."
"tao đưa mày đi."
"anh ấy nói đón em luôn cho tiện."
vì cũng không ít lần anh nghe kim amie kể về sự tốt bụng của jeon jungkook, nên cũng không quá khắc khe nữa, gật đầu một cái, dặn dò thêm vài câu từ lâu đã trở thành văn mẫu.
"thấy nó dừng ở khách sạn là chạy thục mạng liền nghe chưa?"
kim amie thuộc lòng cái câu dặn dò này của anh trai rồi.
ksjinnn
em ăn cơm
chưa vậy?
k_amiee
em đang đi
công việc
xíu á.
ksjinnn
việc?
kim seok jin nhíu mày, chẳng lẽ đến coffee keh gặp jeon jungkook thật đấy à? chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng tại sao lại khó chịu đến như vậy?
trên xe, jeon jungkook bắt đầu nói chuyện nên kim amie chưa kịp trả lời anh đã tắt điện thoại đi để giữ thái độ lịch sự.
"em đã ăn chiều chưa?"
kim amie mỉm cười, thành thật lắc đầu.
"em vẫn chưa, còn anh?"
"anh cũng thế, vậy chúng ta đi ăn trước nhé?"
kim amie vội xua tay.
"ah không cần đâu ạ, em về ăn sau cũng được."
jeon jungkook hơi cười, nói:
"không sao, còn sớm mà, anh mời em một bữa luôn, xem như là lời cảm ơn với những lần em đã giúp anh trong các set ảnh."
kim amie ngượng ngùng gãi đầu, là ai giúp ai cơ chứ? nhờ anh ấy nên em mới được người ta biết đến, lịch chụp mỗi lúc dày hơn, tiền vào như nước vậy, cuộc sống mà em luôn mong ước chính là xài tiền mãi không hết.
đương nhiên cách tốt nhất là vẫn nên làm vợ giám đốc kim, vậy đó.
"dạ, thế cũng được."
"ừm, nhà hàng của chị gái anh ở gần đây, chúng ta đến đó nhé?"
kim amie trầm trồ, ba của anh ấy thì quản lý một công ty lớn, chị gái anh ấy thì sở hữu hẳn một nhà hàng.
trên đời có người vừa đẹp vừa giàu đến thế này sao?
à quên, giám đốc kim của em cũng vậy cơ mà.
kim amie cười thầm trong lòng, nghĩ tới làm gì để bây giờ ngồi trong xe người khác mà vẫn tương tư đến vậy chứ?
kim amie vui cười với jeon jungkook trên bàn đã đầy đồ ăn, quên luôn kim seok jin đang ở nhà với tâm trạng chó cắn vì tin nhắn bị bơ.
"em ăn đi, xem có hợp khẩu vị không?"
"dạ, thơm quá."
"mong là em sẽ ăn ngon."
"em cảm ơn ạ."
nhân viên mang rượu đến, kim amie rụt rè nhìn, nếu là ở nhà, nếu trong sòng nhậu của các anh, em sẽ lén uống, còn ở đây là bên ngoài, người đối diện cũng không phải người thân, nên dẫu cho có đủ tuổi em cũng không dám đụng vào đâu.
"amie, uống một ly đi."
"dạ em không biết uống.."
jeon jungkook khẽ cười.
"phải rồi, em còn nhỏ mà, anh quên mất là anh cũng đã hai mươi tám, nên những bữa ăn này thường kèm theo một ít rượu, amie đừng nghĩ xấu về anh nhé?"
kim amie xua tay.
"dạ làm gì có chuyện đó? uống rượu bình thường mà, anh trai em cũng uống."
"ừm, em ăn đi."
"dạ, thỉnh thoảng em cũng quên anh jungkook hơn em mười tuổi, vì gương mặt của anh, thật sự rất trẻ luôn đó, nói anh hai mươi người ta còn tin."
kim amie thật lòng nói, jeon jungkook vì vậy mà cười rất tươi, nụ cười khiến người ta rung động, nhưng với người cần rung động thì không có chút rung động nào.
"à mà em xem này, thật ra việc chụp ảnh không đến nổi phải ký hợp đồng, chỉ là, anh muốn hợp tác với em nửa năm ấy, thời gian khá lâu nên cũng cần thứ gì đó để đánh dấu như cột mốc."
kim amie đọc xong trên trang giấy, bản hợp đồng hợp tác với nhau, kim amie thấy mọi điều đều không có gì đáng nói, em mỉm cười gật đầu rồi vươn bút lên để ký.
cả hai cứ mải mê nói chuyện, đến khi kim amie nhận ra, giọng nói của jeon jungkook đã có chút khác thường, anh ấy hình như đã thấm say rồi.
"jungkook anh đừng uống nữa, còn phải lái xe."
jeon jungkook mỉm cười, vươn tay lên nựng vào gò má em, giọng điệu cưng chiều.
"em sợ anh không đưa em về an toàn sao?"
kim amie giật mình rụt người lại, nếu đây là kim seok jin, chắc chắn em sẽ bấn loạn lên mất, cũng bởi vì không phải anh ấy, nên em rất mực hoang mang, cho là jeon jungkook thật sự say xĩn đến nổi không kiểm soát được hành động nữa rồi.
jungkook nhìn thấy cái né tránh đó liền nhận ra bản thân đã có chút quá quắc, vội chấn chỉnh lại, khẽ nói:
"anh xin lỗi."
"dạ không có gì đâu ạ."
kim amie là nói thế, nhưng jeon jungkook lại thấy rất hụt hẫng, lẽ nào kim amie không thích anh dù gì một chút thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro