42.
đêm đó, min yoongi không nói với jung hoseok một tiếng chuyện nào cả, mọi việc kết thúc khi jung hoseok cứ cúi đầu và được kim taehyung đưa rời đi, kim seok jin lúc nhìn lên giường, cảnh tượng trước mắt anh là min yoongi đang đưa bàn tay run rẩy của mình để vuốt ve bờ vai của kim amie như trấn an trong khi bản thân mới là người mất bình tĩnh.
kim amie nhìn anh trai, không nói với nhau một tiếng nào, chỉ đơn giản là nhìn thôi.
nhưng sự run rẩy cùng ánh mắt lo lắng đó của min yoongi, đương nhiên em cùng giám đốc kim đều hiểu rất rõ, min yoongi anh ấy còn sợ em gặp chuyện hơn chính bản thân em nữa.
kim amie là em gái mình yêu thương từ nhỏ, jung hoseok cũng là anh em tốt nhiều năm, nếu chuyện thật sự xảy ra, min yoongi biết chấp nhận như thế nào?
"mọi chuyện đều ổn cả, đừng sợ.."
giọng điệu của anh trai thật khẽ vang lên, đêm đó, min yoongi ở lại phòng em ngủ cùng, kim seok jin luyến tiếc rời đi, nhưng phần nào cũng đã an tâm hơn.
sáng,
chính là lúc tất cả phải đối diện với nhau ở bàn ăn, namjoon cùng jimin vẫn vô tư vì chẳng hề biết chuyện gì, cũng chưa kịp phát giác ra hôm nay ít hẳn đi những âm thanh nào đó.
jung hoseok rụt rè không dám nhìn, đêm qua anh đã tâm sự với taehyung khi về phòng, anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều vì đã mất kiểm soát làm ra việc có lỗi với min yoongi và em gái anh ấy.
chắc hẳn min yoongi phải giận lắm, nên một câu nói hay một cái nhìn đều không có.
mọi người cứ như thế mà gắp đồ ăn cho nhau.
"trưa nay mình đến nhà hàng ở gần đây ăn đi, ok không anh em?"
park jimin nói.
"à, nhà hàng gần đây nhất, gần trung tâm thương mại đúng không?"
kim nam joon hỏi lại, jimin gật đầu một cái thì thăm dò ý kiến mọi người, nhận được những cái gật đầu thì bắt đầu cùng kim nam joon lên kế hoạch.
chín giờ nơi đây vẫn còn mát mẻ, hội anh em rủ nhau ra phía sau căn nhà để chơi đánh cầu, kim amie vì muốn né tránh jung hoseok nên không đi, không phải em sợ anh ấy, chỉ là giờ đây không biết đối mặt bằng cách nào thôi.
kim seok jin vì thế nên cũng cùng em ở trong nhà.
min yoongi vốn cũng không có tâm trạng để đi nhưng vì kim taehyung quá nhiệt tình lôi kéo.
"amie, làm gì ngồi thẫn thờ ra vậy?"
kim amie ngồi gọn trên sofa im lặng được một lúc lâu rồi, nghe anh hỏi thì nhìn một cái, lắc nhẹ đầu.
kim seok jin thấy vậy thì ngồi xuống cạnh em, khe khẽ thốt lên.
"em sợ sao?"
kim amie thở dài một cái.
"đương nhiên, tuy em biết hoseok oppa chỉ là đang say thôi, nhưng em không tài nào đối diện được với anh ấy, em thật sự thấy khó chịu trong lòng lắm."
bàn tay vươn lên vuốt ve mái đầu của kim amie, kéo nhẹ sang bên mình để cho em tựa.
"không sao cả, chuyện sẽ dần lắng xuống, nhưng amie, em phải cẩn thận, anh đã từng nói với em rồi, thân thiết đến mấy thì cũng là đàn ông, em không thể chủ quan."
kim amie nghe nói đến đây liền có chút uất út, gương mặt nhìn anh đầy dỗi hơn.
"nhưng em có làm gì đâu? em chủ quan khi nào chứ?"
kim seok jin thấy thế liền chỉnh đốn lại cách nói chuyện của mình, vội nựng nựng gò má em.
"anh xin lỗi, anh lỡ lời, đừng cáu."
"em đau bụng."
kim amie được dỗ dành, cả người tựa vào lồng ngực anh mà nũng nịu nhõng nhẽo, kim seok jin lại quan tâm từng chút, vội kéo em ra rồi nhìn xuống.
"đau ở đâu? sao tự nhiên lại đau? đau như thế nào? có quặn lên không?"
kim amie chớp chớp mắt, rồi uể oải nói:
"em đến tháng ạ."
kim seok jin nghe xong thì im bặt, đúng là thoáng qua thì có chút ngượng ngùng, nhưng ngượng để làm gì đây? sức khoẻ của kim amie vẫn hơn chứ?
"vậy anh đi mua thuốc giảm đau với túi chườm cho em nhé?"
"cho em đi với."
"ừ, cho."
kim seok jin tự tiện hôn lên trán em như chuyện rất đỗi bình thường, kim amie lại thút thít, chu chu môi, ý muốn hôn môi.
kim seok jin nén cười, ngón tay bất ngờ vươn lên búng vào môi em, kim amie còn chưa kịp bất mãn, thì anh đã hôn xuống môi một cái chụt.
trên xe, kim amie chu chu môi nhâm nhi mấy cái kẹo dẻo mà giám đốc kim mua cho, cả hai sớm đã quên đi một vài chuyện khó nói kia.
"ô!"
"sao thế?"
"viên kẹo này màu vàng nhưng hương dâu anh ạ."
kim seok jin khẽ nhếch môi một cái, thì ra kim amie cũng đôi khi thốt ra mấy câu hết sức là dở hơi này.
cả hai mua xong những món đồ cần thiết, có cả bánh kẹo các thứ nữa.
"anh cần ghé mua đồ một chút."
"dạ."
kim seok jin dừng xe, dặn dò mấy câu rồi bỏ đi, kim amie ngồi gọn bên trong, lâu lâu lại uống nước, hoặc ăn bánh.
thật lâu sau đó, em thấy có chút lạ lẫm, mua gì mà đã lâu như vậy rồi còn chưa ra, kim amie vội ngó mắt ra bên ngoài, sau đó là mở cửa bước ra, đi được hai bước thì chiếc xe máy lạng lách nào đó va vào em, kim amie hốt hoảng ngã xuống đất một cú thật đau, mọi người hét lên chửi rủa vì chiếc xe vừa tông người không thèm quay đầu lại.
kim amie chửi thề mấy tiếng trong miệng, những người xung quanh chạy lại đỡ em lên, đầu gối đập xuống đất thật mạnh nên bắt đầu đổ máu, kim amie xuýt xoa.
"cô gái, em có sao không?"
"dạ.. em không sao, cảm ơn chị."
"cần đến bệnh viện không?"
"dạ không đâu ạ, mọi người đừng lo cho em, em đi với chồng em đến đây."
hỏi thăm thêm mấy câu, mọi người sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của em mới rời đi.
kim amie nhăn mặt, khi đó chỉ muốn thằng mặt chó vừa nãy trở lại để em tát chết cụ nó thôi.
"má, đời như đống phân, ây daa.."
kim amie tay vịn xe, hơi cúi người tự thăm dò vết thương.
"amie, trời ơi, sao vậy? sao máu không thế này?"
kim seok jin cầm túi đồ, vội chạy lại với nét mặt lo lắng, kim amie có hơi ngơ ra vài giây, sau đó là gương mặt bắt đầu mếu máo, bật khóc thành tiếng.
"hức.. đau.. đau lắm ạ.. huhu.."
"làm sao vậy? sao ra nông nỗi này?"
"oppa, hồi nãy.. hức.. hức.. người ta.. chạy xe tông vào em.. hức.. hức.. em té xuống đường.. nên.. hức hức.. huhuu..."
kim amie khóc nức nở, ôm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực của anh, kim seok jin thì gương mặt lo lắng, bàn tay vuốt dọc sống lưng amie để dỗ dành, có chút nỗi nóng khi nghe đến, nhưng tông cũng đã tông, chạy cũng đã chạy, biết tìm người ở đâu cơ chứ?
dạo này mình bận quá mng ơi, đừg buồn mình nheeee~ yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro