47.

chiều tối đến, mọi người bắt đầu chuẩn bị buổi tiệc nhỏ cho hội anh em, kim amie cũng đã đỡ hơn rất nhiều, thứ còn lại chỉ là vết bầm tím và sự đau nhức chút xíu thôi, chung quy cũng không sao cả.

buổi tiệc lại được tổ chức ở ngoài trời như hôm trước, kim amie cùng mọi người dọn ra, cho đến khi em chợt thấy, nơi bên ngoài chỉ còn lại em và jung hoseok, thật khó tin nếu nói người đàn ông đã cưỡng hôn em.

bắt gặp ánh mắt chột dạ kia, kim amie cũng không mấy bình tĩnh, jung hoseok muốn rời đi thì giọng em vang lên.

"hoseok oppa.."

anh khựng lại, sau đó từ từ xoay lưng lại nhìn em.

"anh đừng tránh mặt em, em không giận anh một chút nào đâu."

jung hoseok có chút bất ngờ, kim amie mỉm cười rồi tiến bước, nhẹ giọng:

"chỉ chúng ta nghe thôi nha, em biết, em biết anh cũng chính là đàn ông, những cảm xúc đó không tránh khỏi, trách do em bất cẩn, anh đừng tự trách mình, cũng đừng trách mặt em để kéo dài tình trạng này, anh biết mà, em quý anh hoseok nhiều lắm."

jung hoseok cảm thấy rất ấm lòng, ánh nhìn kim amie lại càng sâu sắc hơn, bởi vì em ấy tuy nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện là tử tế đến như vậy rồi.

bàn tay rụt rè kia cuối cùng cũng dám vươn lên xoa tóc kim amie.

"anh xin lỗi."

"dạ."

mâu thuẫn của cả hai, kim amie thấy là không còn gì nữa cả, mọi việc như bắt đầu lại.

buổi tiệc diễn ra được vài phút, thịt được nướng lên thơm phức, lẩu, rồi nhiều món đồ ăn khác nữa, kim amie vui vẻ lấy điện thoại ra chụp không ngừng, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

em chợt nhớ ra điều gì đó..

"ôi yoongi, người ta đến rồi kìa.."

và không nằm ngoài suy nghĩ, người bước vào, chính là lee jeonghee.

kim amie sững sờ trong giây lát, mắt chạm mắt, cô ta nhìn em với sự chột dạ.

một vài khoảng khắc không vui hiện lại trong đầu.

"đây là jeonghee, bạn của anh, còn đây là anh em của tôi, jeonghee, cô tự nhiên nhé."

min yoongi vui vẻ nói.

kim amie rời mắt khỏi jeonghee, hai mắt em đanh lại khó chịu, bàn nắm bấu chặt dưới đùi, ngày xưa chửi anh trai em ngu ngốc, bây giờ xuất hiện ở đây với cương vị là khách mời và là người anh trai thích, thật sự quá nực cười.

dường như lee jeonghee cũng nhận ra điều đó, cô khẽ nhỏ giọng hỏi một câu mà mình đã biết trước.

"em gái của anh.. là kim amie.. sao?"

"phải, em gái của tôi đấy, jeonghee, cảm ơn vì đã đến, cô ngồi đi."

lee jeonghee gượng cười, đương nhiên là nhớ hết mọi chuyện mà, biết là có amie nhưng vẫn quyết định đến đương nhiên có lý do chứ.

"amie, sao thế?"

kim seok jin ở kế bên nhận ra kim amie bỗng dưng chùn xuống thì vội lay em rồi hỏi nhỏ, em giật mình nhìn anh, sau đó lắc lắc đầu.

quả thật sự xuất hiện này khiến em không còn vui vẻ gì nữa.

"amie, chị có chuẩn bị quà, chị.. gửi tặng em, xem như là quà gặp mặt nhé.."

rõ ràng đây là muốn lấy lòng để xoá đi chuyện năm xưa, lẽ nào, cô ta cũng thích anh trai em?

kim amie khẽ nhìn món quà trên tay cô, ngán ngẫm lười biếng cầm lấy, không một tiếng cảm ơn, mà chỉ là quăng bừa xuống ghế.

hành động khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, kim amie là người không giỏi kiềm chế cảm xúc, em không phải người cam chịu, khi xưa nghe cô giáo xúc phạm anh trai còn vươn tay muốn đánh cả cô giáo, thì việc gì bây giờ phải xuống nước nể nang? cô ta có tư cách sao?

"amie?"

min yoongi nhíu mày nhìn em, em cũng nhìn lại, không ai nói gì, lee jeonghee gượng gạo, chỉ sợ kim amie khui chuyện ngay tại chỗ khiến bản thân mất mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau túa ra không ngừng.

"amie, thái độ gì vây?"

đáp lại min yoongi, chỉ là sự im lặng khiến người ta bực bộ.

"kim amie?"

amie vươn đôi mắt lên nhìn anh, anh nhíu mày nhắc nhở.

"cầm món quà lên, nói cảm ơn chị, đàng hoàng vào, anh không dạy em tỏ thái độ đó với người lớn."

kim amie nghe thấy điều đó thì cảm thấy vô cùng nực cười, liếc mắt sang gương mặt lấm lét của lee jeonghee.

"cô biết tôi định nói gì đúng không? lúc nhỏ tôi thế nào, thì bây giờ tôi thế đấy, đứng dậy cút ra khỏi đây thì đỡ mất mặt."

"kim amie!"

tiếng đập bàn vang lên khiến mọi người ai nấy giật mình, min yoongi đứng bật dậy tức giận nhìn em, lee jeonghee nhận ra sự việc ngày càng nghiêm trọng thì vội đứng dậy, cúi đầu rồi rời đi để tránh mất mặt, nhưng min yoongi nghĩ rằng, cô ấy là bị kim amie hỗn xược làm cho phát sợ rồi.

"tao dạy mày hỗn láo như thế đấy à?"

kim amie lùi một bước, sau đó nói.

"là cháu trai của cô ta đã khiến em nằm viện đó, rồi anh ba biết gì không? cô ta bảo cháu của cô ta chính là con nít không biết gì rồi bỏ đi.."

min yoongi nhất thời im lặng, nghe thế hội anh em xông đến hỏi tới tấp, kim amie im lặng, rồi nhìn anh trai, nói:

"thẳng thắn, anh không nên thích người đó, cô ta không đáng.."

min yoongi liền đáp.

"đó là chuyện người lớn, không phải chuyện của mày, bây giờ tao yêu đương cũng phải thông qua ý mày sao? người mà mày không ghét thì mới được sao? cho dù thế đi nữa, ra đường bảo vệ cháu của mình cũng chẳng đáng nói đâu, cũng giống như tao bảo vệ mày vậy, biết là cách dạy của cô ấy sai đi, mày vì vậy mà thái độ hỗn láo ư? mày biết người ta lớn hơn mày bao nhiêu tuổi không?"

kim amie mím môi, rất ít khi bị anh trai giận dữ và lớn tiếng đến thế này, nên tâm tình có chút tổn thương, mấp máy đôi môi trong sự hoang mang, định nói gì đó.

"giở cái thói hỗn xược mất dạy gì? tao có dạy mày như thế không? mày không thích người ta thì cũng không có thái độ như vậy, mày đầu đường xó chợ à? không ăn không học à mà cư xử cái kiểu đó?"

"anh ba.."

kim amie vừa mở miệng ra muốn nói, y như rằng là bị sự tức giận kia lấn át.

"trong trung tâm thương mại đã thái độ như thế, cô ấy lỡ va vào mày thì mày trưng cái mặt khó ưa đó ra, cho ai xem? người ta cố ý à? bạn tao thì tao mời đến, mày ý kiến cái gì?"

"tao không nói đến thì mày làm càng sao? hay mày nghĩ mày lớn rồi, tao không có quyền dạy mày nữa? hay là tao ít chửi ít đánh mày quá nên mày lừng?"

"đủ rồi, mỗi đứa nhịn nhau một tiếng."

seokjin lên tiếng giải vây trong không gian khó xử.

kim amie uất ức chảy nước mắt, vì anh trai nên tâm tình mới tệ đi, không ngờ càng lúc thấy càng nực cười, anh trai đang vì người từng xúc phạm anh mà lớn tiếng với em gái.

một tiếng cũng không cho em mở miệng.

nhưng kim amie có lòng tự trọng mà, bị chửi bới nặng nề như thế thì quên bén đi việc phải giải thích rồi.

"ừ, anh làm sao mà dạy được em nữa? có dạy thì em cũng đâu có nghe, bởi vì em hỗn xược, em vốn mất dạy mà, anh ba, em của anh tệ đến như vậy, anh làm sao có khả năng mà dạy hả?"

kim amie chua xót nở nụ cười khẩy.

"amie, im lặng!"

kim seok jin nhìn thấy thái độ của min yoongi mỏi lúc một tệ, bàn tay nắm chặt trong giận dữ, vội chấn chỉnh lại kim amie.

min yoongi thở gấp trong sự tức giận dâng trào nơi lồng ngực, anh đau lòng lắm, khi kim amie chính miệng nói rằng anh không có khả năng dạy em nữa, anh thật sự đau lòng, đau lòng đến nổi mất kiểm soát.

bước chân dồn dập trước sự ngỡ ngàng của mọi người, không ai phản ứng kịp, min yoongi giáng xuống gò má của kim amie một cái tát điếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro