48.
kim amie sững sờ, không những nơi gò má đau rát mà còn có cảm giác như chết lặng nơi trái tim, lần đâu tiên anh ba đánh em, thẳng tay tát vào mặt của em, vì chuyện liên quan đến lee jeonghee sao?
kim amie bị tát đến té xuống đất, gương mặt xoay qua một bên để rõ đôi mắt hoang mang không muốn tin vào sự thật.
"anh yoongi bình tĩnh, làm cái gì vậy hả?"
mọi người níu lấy min yoongi lại, kim taehyung vội cúi xuống thăm dò em, nhẹ giọng:
"amie, không sao chứ?"
kim seok jin thấy thế thì tức giận nói:
"yoongi, mày bị điên à?"
min yoongi đánh xong thì lại rơi nước mắt, giằng co với mọi người muốn đến gần kim amie, cũng không biết là định đánh thêm hay làm gì, nhưng sự đau lòng vây quanh trái tim đó, từng lời không suy nghĩ tuôn ra như mưa.
"amie, tao không dạy được mày nữa, mày từ giờ cũng không phải em gái tao, biến khỏi đây đi, trở về nhà rồi dọn đồ đi, mày chết ở đâu thì chết, tao không quan tâm, mày đi cho khuất mắt tao!"
kim nam joon nhíu mày tức giận mà đẩy vai min yoongi cũng là muốn anh tỉnh táo với những gì mình thốt ra.
"anh nói cái gì vậy? chuyện có đến mức nào mà phải làm vậy?"
min yoongi đau lòng nhìn kim amie đang thất thần ngồi bệt xuống đó, đương nhiên anh không rãnh rỗi để vì người dưng mới gặp chưa bao lâu mà làm lớn chuyện đến thế này, việc khiến anh trở nên nổi giận chính là thái độ của kim amie cùng với những lời nói tổn thương kia.
ừ, anh không dạy được kim amie nữa.
"mày trở về rồi dọn hết đồ đi, tao không muốn thấy mày trong nhà tao."
mọi người thấy thấy tình càng căng liền cố gắng giải vây, khi đó, seok jin cúi người, thật nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt của em, nét lo lắng hiện rõ lên đôi mắt khi anh nhìn lấy dáng vẻ thất thần của amie.
"amie, nhìn anh, đau lắm đúng không?"
giọng điệu thật dịu dàng và nhỏ nhẹ, kim amie vươn ánh mắt lên nhìn lấy anh ba, nhận lại cũng chỉ là những câu nói xua đuổi vô cùng nặng lời, kim amie mím môi đứng dậy, đẩy mạnh kim seok jin ra sau đó bỏ chạy vào nhà.
vừa chạy vừa khóc.
kim seok jin đứng dậy, nghiêm túc nhìn min yoongi.
"mày uống rượu vào nên mày khùng rồi đúng không?"
"anh không nghe nó nói sao? nó nói em không dạy nó được, em không có quyền, anh nghĩ xem có đau không? em nuôi nó năm năm rồi, thương nó như dính liền khúc ruột, mà nó.."
"con bé nó còn nhỏ, từng lời nói ra đều không suy nghĩ, còn mày già rồi, mà mày vẫn cũng ăn nói nhứ có như không, chẳng biết suy nghĩ con mẹ gì, mày đánh amie, con bé nó đau bên ngoài một, trái tim đau gấp một nghìn lần."
mọi người cố gắng trấn an anh.
khi đó, kim amie lại trở ra, em chạy đi cùng với chiếc balo chứa quần áo sau một lúc dọn lấy, không một lời nói, trong cơn khóc nấc tội nghiệp.
min yoongi thấy vậy, cơn giận đang cố gắng kiềm lại đột nhiên dâng cao thêm nữa, xông đến nói:
"mày đi luôn đi, chết ở đâu cũng đừng báo tao, đừng có vác chân về nữa, tao không có em gái như mày."
kim seok jin vội vàng chạy theo, để lại hội người kia phải dùng đủ mọi cách để trấn an min yoongi bình tĩnh.
"amie à!!"
khi seok jin vừa ra khỏi cổng, kim amie đã chạy thật nhanh, anh vẫn cứ thế mà chạy theo.
kim amie vừa chạy vừa khóc, gò má in hằn dấu tay của người đàn ông nọ, thật sự là đau lắm chứ, nhưng trái tim này con đau hơn nhiều, tự hỏi, liệu có phải thái độ của mình thực sự sai không?
mà thôi kệ mẹ đi, căn bản là em không ưa nổi cô ta, cũng không thể giả nai thảo mai được, bởi vì cô ta đã từng đối xử bất công và xúc phạm anh trai mà em yêu thương.
nghĩ đến đây kim amie lại mếu máo mà khóc, rõ ràng chuyện này vì anh trai, mà ngược lại bị anh vươn cho một cái tát như trời giáng vậy.
quá tức, quá đau lòng.
đã vậy, còn đuổi em đi, em không phải em gái, chết ở đâu thì chết.
được rồi, đi khuất mắt anh là được chứ gì?
"bắt được rồi, em muốn đi đâu hả?"
Sớm đã tóm được cánh tay của em, kim amie mếu máo vùng vẫy, cố gỡ ra, rồi nói:
"buông ra!"
"không buông, trời tối thế này, em muốn đi để người ta bắt cóc em à? không sợ sao?"
cả hai nhìn nhau, kim amie mếu máo bật khóc, không phải vì sợ kẻ bắt cóc.
mà là vì quá buồn.
thật đấy.
cô ta đã từng thiên vị em, đối xử với em cực kì tệ khi em chỉ là một đứa trẻ thôi, thậm chí còn bảo anh trai, người em thương nhất là người ngu ngốc.
bây giờ gặp lại, lần đầu tiên là va vào em không lời xin lỗi, lần thứ hai là bao che sự sai trái cho đứa trẻ khiến em bị thương.
em có thể nhắm mắt mà cho qua hay sao?
huống chi, kim amie lại là người không thể kiềm chế cảm xúc.
kim seok jin xót xa, tay vươn lên xoa xoa gò má em, hôn phớt lên trán rồi vòng tay ôm lấy, vuốt dọc sống lưng thật khẽ.
"đừng buồn anh trai em, vì nó nghe em bảo rằng nó không có khả năng dạy em nữa nên nó buồn."
"không.. hức.. không phải.. anh ba.. anh ba bênh cô.. cô ta thì có.."
"không đâu, cô ấy dẫu sao cũng là người dưng, làm sao có thể vì người dưng mà đánh em được?"
"hức.. em.. không muốn.."
"quay lại đó, anh bắt nó xin lỗi em, chịu không?"
kim amie lắc lắc đầu, cả hai ôm nhau một lúc lâu, đến khi kim amie bình tĩnh lại một chút.
"em muốn về nhà, em sẽ dọn đi, em thuê chỗ khác để ở."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro