51.
"kim amie, anh tự vả mình rồi."
trái tim rung động đang đập nhanh dần, với gò má chuyển sang ửng đỏ, kim amie chớp chớp mắt nhìn anh.
"anh từng nói anh sẽ không bao giờ yêu một đứa trẻ trâu như em."
"amie, anh giờ đây đã tự tát mình một cái thật đau."
kim seok jin hơi bật cười trong câu nói.
"nhưng sau cái tát đó, anh lại càng thấy mãn nguyện, do anh cảm nhận được sự hạnh phúc."
"bởi vì, anh thật sự.. đã.."
kim amie nhìn anh thật lâu, chìm đắm vào từng lời nhẹ nhàng của đàn ông ngoài ba mươi đang bày tỏ.
"amie, anh.. anh yêu em.."
kim amie giây phút này thật sự thất rất hạnh phúc và nhẹ nhõm, công sức của em những lâu nay quả là không hề uổng công một chút nào, trong chuyện buồn hôm nay, đã xen lẫn một chuyện vui này.
em thành công rồi, người em vẫn đang lên kế hoạch cưa cẩm, đã bày tỏ tình cảm với em.
"đồ già xấu xa.."
kim amie nắm cổ áo anh kéo xuống, em nhướn người lên, nói khẽ vào tai cái đồ già xấu xa đó.
"em."
"cũng."
"yêu."
"anh."
kim seok jin hạnh phúc, cánh tay dài vòng qua ôm lấy eo em rồi xiết chặt lại.
"kể từ giây phút này, em chính thức là người yêu của anh."
cả hai ôm nhau một lúc, kim amie nói khẽ:
"đừng để em phát hiện anh qua lại với người đàn bà nào, nếu không, em sẽ băm anh ra làm trăm mảnh, lấy xương để đi nấu súp."
kim seok jin nghe qua liền bật cười, tuy có chút rùng mình, nhưng điều đó làm gì có thể xảy ra, anh đã già thế này, đâu phải thời thanh niên háo thắng, yêu ai thì phải yêu có người chứ.
"con nhỏ hung dữ, anh biết rõ, sau khi xác định chính thức một mối quan hệ, em sẽ bắt thang để trèo lên đầu anh."
kim amie nhướn mày.
"ngay khi chúng ta chưa chính thức làm người yêu, em đã trèo đến lỗ tai rồi."
"cái con nhỏ này.."
*reng reng..
cả hai thoát khỏi sự yêu đương cảm lạnh, kim seok jin thầm rủa sau đó đưa điện loại lên mà nghe rồi nói với tông giọng có hơi khó chịu.
"mày khỏi có lo, em gái mày trong tay tao, không mất miếng thịt nào cả, sau này đừng gọi điện khiến cho người ta cụt hứng như vậy, cẩn thận tao trừ lương mày đấy."
tắt điện thoại, kim amie nghênh mặt.
"em muốn sang nhà anh ở."
"chứ không cho thì em lại cuốn gối bỏ đi, anh không muốn người yêu của mình phải đi ăn xin sau khi đã xài hết số tiền có được."
"này, em đi làm có tiền đấy."
"đi làm có tiền để chi trả tiền phòng, điện nước, ăn uống hằng tháng, với việc ở nhà bắt chéo chân, tới tháng thì đếm tiền, shopping thoả thích, muốn đi đâu đều có trai đẹp chở, em thích cái nào?"
kim amie mím môi láo liên đôi mắt, đó là ước mơ của em mà.
"e hèm.. em là em yêu anh thôi, tiền bạc không thành vấn đề, yêu anh là chính."
"nhưng đếm tiền là mười amie nhỉ?"
kim amie cười khúc khích, ừ thì cho là đúng đi.
"được rồi, bây giờ về nhà, cẩn thận em mà trốn một lần nữa, em chết chắc."
min yoongi sau khi bị cúp máy ngang thì có chút hoang mang, trở về căn villa sau khi cật lực tìm kiếm, lại thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao thì để kim amie ở với kim seok jin, anh cũng an tâm hơn, bởi gì kim seok jin là một người chính chắn đàng hoàng.
"yoongi hyung, sau khi bình tĩnh lại, mọi việc ổn thoả, anh hãy nói chuyện lại với amie, cho dù thái độ em ấy có hỗn xược đi chăng nữa, nhưng anh tát và đuổi em ấy, thật sự rất sai đó."
taehyung nói xong thì vỗ vai mấy cái rồi trở về phòng.
trong đêm hôm đó, căn nhà tối om đi, mọi người về phòng tất cả, min yoongi ngồi ở sofa giữa nhà, nước mắt khe khẽ rơi ra, nhìn vào lòng bàn tay run rẩy của mình.
phải, anh đã tát kim amie, đứa em gái đã ở cùng với anh, là đứa mà anh yêu thương nhất.
anh nhớ rất rõ, khi đó, kim amie đã im lặng một lúc lâu như không tin vào sự thật, rồi em ấy bỏ đi với dấu tay đỏ tấy trên gò má, anh đã dùng lực tức giận rất mạnh để giáng xuống.
ban nãy, anh cũng giống như kim seok jin, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm em như một thằng điên, đầu tóc rối bù cũng chả mấy quan tâm.
không ai biết được khi nghe kim seok jin bảo amie đang ở chỗ anh ấy, yoongi đã phải mừng rỡ đến nhường nào..
cả hai trở về nhà cũng đã là về khuya, kim amie ngủ gật trên xe được kim seok jin cẩn thận bế vào trong, chu đao đặt em lên giường mình, cởi áo khoác, cởi giày với tất.
nhưng không cởi đồ.
"haizzz, không tin là mình yêu con trẻ trâu này luôn."
"hồi trước còn cười vào mặt thằng namjoon vì bồ cũ nó nhỏ hơn nó chín tuổi, giờ thì sao? con trẻ trâu này nhỏ hơn mình tận mười lăm tuổi."
"đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười toét mồm mà."
nói xong, anh nhún vai rồi bỏ vào phòng tắm.
kim amie ngủ tầm thêm năm phút nữa thì giật mình thức dậy bởi tiếng xả nước, vừa mới tỉnh ngủ nên còn đơ như cây cơ vậy, em cứ nằm lì ở đó một lúc, nhưng mà khoan đã..
anh ấy đang tắm sao?
kim amie ngồi bật dậy nhìn vào cánh cửa phòng tắm.
cửa có khoá không nhỉ?
_____
warning chap sau =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro