52.
kim amie dụi dụi mắt để tính táo, sau đó thì từng bước chậm rãi đi đến phòng tắm, bàn tay để lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.
kim amie mở to mắt, hơi thở có chút không bình thường, lướt từ trên xuống dưới, chẹp miệng một cái.
chết mẹ rồi.
kim amie sắp xịt máu mũi đến nơi rồi, vì kim seok jin trong kia chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng để che chỗ cần che, thân trên để trần, cùng mái tóc ước đẫm đang nhỏ từng giọt nước xuống cơ thể săn chắc cường tráng đó.
kim amie nuốt một vài ngụm nước bọt, sự thèm thuồng không thể giấu giếm được.
*cạch
kim seok jin mặc quần short với thun ba lỗ trở ra bên ngoài, nhìn thấy kim amie nằm dài trên giường với đôi mắt mở to đã tỉnh ngủ.
"sao em không ngủ hả?"
"em đau."
"đau cái gì?"
"vết thương cũ."
kim seok jin lo lắng đi đến bên cạnh em.
"đau lắm không? anh đưa em đến bệnh viện ha?"
"anh thoa thuốc giảm đau cho em dễ ngủ được không?"
kim amie tội nghiệp nói, anh cũng thấy rất bình thường mà gật đầu, cho đế khi đổi tay đang cởi đến cúc áo thứ ba của em, anh mới nhận ra.
mình đang lột đồ của kim amie.
"anh sao vậy?"
"à.. à.. có sao đâu.."
kim seok jin run rẩy, tiếp tục cởi, vì là vết thương không cần phải cởi áo ngực, nên đến đó, anh bắt đầu thoa thuốc, bàn tay trực tiếp chạm vào da thịt mềm mai của kim amie, anh thấy rõ sự nhấp nhô rung chuyển đó khi kim amie thở mỗi ngày một mạnh.
không được rồi, kim amie chỉ muốn trêu đùa anh thôi, nhưng hình như người đang dần mất kiểm soát là em, khi bàn tay của anh chạm vào da thịt của mình một cách nhẹ nhàng như vậy, xoa dịu khiến kim amie rất mực dễ chịu, dễ chịu đến nổi ngứa ngáy.
đôi mắt của kim seok jin chớp chớp tựa như đang làm việc xấu vậy.
"giám đốc kim, em.. em thích được anh chạm vào.."
"amie.. em.. em đừng nói nhảm.."
kim amie đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, khi nhận ra, không biết vô tình hay cố ý, mà những ngón tay kia đã len lỏi vào bên trong chiếc áo ngực để xoa nắn thật tích cực.
trong tích tắc, kim amie vươn tay nắm cổ áo anh kéo xuống khiến bàn tay không làm chủ kia bị lực đẩy mà lần sâu vào bên trong áo ngực giống như đang dùng sức xoa mạnh vậy.
kim amie vì bị chạm vào vết thương nên hơi đau mà a lên một tiếng.
đối với kim seok jin lúc bấy giờ, đó không phải tiếng hét vì đau..
cả hai nhìn nhau, kim amie nhướn người hôn chụt vào môi anh, bàn tay kia đặt lên tay anh như đang điều khiển anh xoa dịu, chạm vào mình, tiếng rên khe khẽ phát ra thật nhỏ từ người con gái mới lớn thật quá đỗi đáng yêu.
"anh có biết là, đôi môi dày này của anh, mỗi khi hôn khiến em điên đảo đến thế nào hay không?"
kim seok jin đỏ mặt, chớp chớp mắt, bàn tay cũng có chút động đậy mà bắt đầu tận hưởng cảm giác được xoa, được chạm vào nụ hoa nhỏ xinh nào đó.
"mỗi khi anh môi anh chạm vào môi em, anh hoá thú mà cắn môi em, rồi lại dùng lưỡi của anh để tìm kiếm lưỡi của em, hay thậm chí là, anh đã lấy hết nước bọt của em."
kim amie thích thú nói thật khẽ như đang quyến rũ.
"anh có biết mỗi khi hôn xong, môi em đều sưng đỏ, em đã phải biện minh với anh trai, là em ăn cay, nhưng anh ấy không biết được, đồ ăn cay, chính là thứ này đây."
ngón tay nhỏ nhắn vươn lên xoa xoa lấy cánh môi anh, ánh mắt trao anh chính xác là đang rù quến.
kim amie đột nhiên nhắm mắt, một tiếng rên bất chợt trong cổ họng, bởi vì vừa rồi, bàn tay đó của anh đã bắt đầu xoa chạm vào nơi bầu ngực no tròn.
hơi thở của kim seok jin mỗi lúc mỗi dồn dập.
anh cũng là một thằng đàn ông không hơn không kém, anh muốn giữ cho kim amie cái mác con gái, anh muốn tốt cho em, nhưng em lại đối xử với anh thật tệ bạc bằng cách nói ra những lời đó.
thành thật mà nói, anh có chút giận dỗi, nhưng anh không kiềm chế được sự dụ hoặc này.
"em.."
kim amie còn chưa kịp nói gì, kim seok jin đã hạ người hôn xuống, bàn tay lại càng manh động hơn, giây phút đó anh đã gần mất đi hết lý trí rồi.
bởi anh đàng hoàng, anh muốn kim amie không bị vấy bẩn, nhưng cái con trẻ trâu này, rất muốn khiến anh phát điên lên, rất muốn trêu đùa sự đàn ông mãnh liệt của anh bị cất giấu bấy lâu nay.
tay từ từ vươn lên nắm lấy dây áo ngực kéo ra khỏi bả vai, chiếc áo ngoài cũng vì không có cúc áo nào gài nên đã bị vạch xuống.
nụ hôn vẫn tiếp diễn rất mãnh liệt.
kim amie không hề biết rằng, kim seok jin có thể vui tính, có thể dễ ngại, thích đi cà khịa, hoặc rất dễ bị nắm thóp bởi người yêu.
nhưng, kim seok jin, là một người rất mực điên cuồng nếu chìm vào trong dục vọng.
kim amie trong những lần hôn đều bị khó thở rất nhiều lần, bởi anh ta không cảm nhận được người mình hôn có cảm giác gì, kim seok jin trong giây phút đó, chỉ muốn nhai nuốt người trước mặt vào bụng.
đây là lần đầu tiên kim seok jin thể hiện rõ ràng sự mãnh liệt điên cuồng của mình, khi bàn tay sờ soạng không ngừng.
kim amie bị hôn đến đầu óc choáng váng, nhưng không được gục ngã, đến lúc phản đòn chí mạng rồi.
"khoan.. khoan đã.."
"kim seok jin.. khoan.. đừng.. dừng lại.. khoan.."
nụ hôn trải dài xuống chiếc cổ thơm thoang thoảng mùi hoa hồng quyến rũ, tiếng hôn vang lên không ngừng ở bên tai cả hai, cảm nhận rõ ràng sự ướt át nhạy cảm đó.
"seok jin, anh dừng lại.. dừng lại.."
anh cứ như không nghe, bàn tay còn lại vươn lên dây áo ngực bên này, vừa tuột xuống, tiếng của kim amie vang lên một câu nói như sét đánh ngang tai.
"em.. đến tháng rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro