57.
agustd
em xin lỗi amie,
nhưng nó cọc
lắm, vừa bắt máy
là nó hét vào tai
rồi.
ksjinnn
ai bảo mày
đánh người
ta.
agustd
tại em nóng,
thì là em sai,
em biết chứ,
nhưng làm
sao đây? dù
gì cũng đã xảy
ra, amie bây
giờ nó mở miệng
ra chỉ đòi đoạn
tuyệt, còn xưng
tôi với em.
ksjinnn
chết mày chưa
cho mày chừa
ai biểu mày
ngu.
agustd
ụa →_→
ksjinnn
cố lên, mưa
nào mà không
tạnh, buồn nào
mà không qua,
chỉ có buồn ngủ
là không tha
ngày nào.
agustd
tầm một tuần
nữa em lên
seoul, tới đó
năn nỉ sau.
trời gần chiều, kim amie được anh người yêu chở đi shopping, lúc thanh toán em còn định tự trả tiền, nhưng kim seok jin ngăn lại, sau đó ngầu lòi mà quẹt thẻ, vuốt tóc một cái rồi nhếch mép.
"đi với đại gia thì không cần mang theo tiền đâu em gái."
dứt câu, kim seok jin nựng cằm kim amie, em bĩu môi rồi cười, để cho các cô gái xung quanh nhìn bằng ánh mắt ba phần ghen tị bảy phần ngưỡng mộ kia.
trời sụp tối, kim amie làm vệ sinh cá nhân xong thì trở ra ngoài phòng, chưa kịp rủ anh bồ nhậu, thì anh ấy đã mang sữa chua với bánh ngọt và trái cây lên, nói:
"em đừng uống rượu bia nhiều, không có tốt đâu đó."
kim amie có chút bất mãn, nhưng nhìn chung thì bánh cũng ngon, nên thôi, nghe lời vậy.
cả hai ăn vài miếng thì kim seok jin nằm tựa ra thành giường, kim amie cũng vứt điện thoại sang một bên, nằm tựa lên tay anh, đầu gục trên vai, nói:
"điều khiển ti vi đâu rồi?"
"đây, em xem gì?"
"doraemon."
tối, trời mưa, kim amie rụt người lại, nằm gọn trong lòng ai kia, hai mắt gần như nhắm lại, kim seok jin chợt giật mình vì lời nói với min yoongi.
mày nghĩ sao vậy? yên tâm đi, ngủ riêng phòng nên không có gì xảy ra đâu.
suy nghĩ năm phút, sau đó mắt dần cụp xuống.
kệ đi, ôm kim amie vẫn thích hơn, lời hứa cũng như gió bay thôi.
"em ăn thêm một chút đi."
"em no lắm luôn rồi, em không ăn nổi nữa đâu."
kim amie nhăn mặt nói, tay ôm bụng hơi to để chứng tỏ là mình đã thật sự no nê đến sắp bể bụng con mẹ nó rồi.
"chỉ còn một ít thôi sao.."
"ủa em nghe bảo hôm nay anh đi làm lại mà?"
"ừa."
"sao anh chưa đi?"
"đi trễ một ngày hai ngày thì đã sao đâu, trước giờ anh vẫn luôn đến rất sớm, anh là giám đốc mà cưng."
"nói chuyện ghét thật chứ."
kim seok jin nghe thế liền dí sát mặt vào kim amie, hỏi nhỏ:
"ghét dữ lắm không?"
kim amie mím môi, nhìn chằm chằm vào anh, sau đó chớp chớp mắt mấy cái, gò má ửng đỏ, lấp bấp:
"thì.. ờ.. ghét.. dữ lắm á.."
"người ta nói ghét của nào trời trao của đấy đó nha."
dứt câu, seok jin hôn lên chóp mũi của kim amie đầy cưng chiều, em bật cười, rồi nói:
"vậy em sẽ càng ghét anh, vì một tương lai vắt chéo chân đếm tiền mỏi tay, em sẽ ghét anh, để trời trao anh cho em."
kim seok jin vui vẻ trong lòng, thể hiện ra nét mặt, hôn xuống môi, nũng nịu nói:
"còn anh thì không thể ghét em được, anh thương amie lắm, nên cũng không cần trời trao em cho anh, anh sẽ tự tay mình chiếm lấy, cái đồ trẻ trâu nhà em, em đã vào khuôn rồi, thì không thoát ra được đâu, rõ chưa?"
kim amie mím môi cười, ngoan ngoãn gật đầu mấy cái.
"thay quần áo đi, đến công ty anh chơi, nhá?"
kim amie thích thú mà gật gật như gà mổ thóc, nhanh chóng chạy lên phòng để thay quần áo rồi sửa soạn.
kim seok jin công khai nắm tay kim amie trước cả công ty, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên ngờ nghệch, chẳng lẽ giám đốc của bọn họ cô đơn trong thời gian dài đã chuyển sang gặm cỏ rồi sao? nhìn kim amie đương nhiên ai cũng biết.
bé con này là gái mới lớn, từ phong cách ăn mặc, nét tươi tắn, hoặc là từng bộ phận búng ra sữa trên gương mặt thiếu nữ kia.
kim amie niềm nở lắm, thấy mọi người ngơ ngác nhìn, em cũng cười rồi cúi đầu thay cho lời chào hỏi.
"bồ giám đốc hả ta?"
"chứ gì nữa, nắm tay kìa."
"bộ nắm tay là bồ hả? cháu gái của giám đốc thôi, cô bé ấy còn nhỏ thế cơ mà?"
"vậy hả? dễ thương quá, xin info được không ta?"
"đang trong giờ làm việc mà cậu điên à? vả lại yêu ai cho xứng đôi vừa lứa đi, hai mươi bảy cỡ cậu nhìn như ba mươi bảy, còn con bé kia nhìn như mười lăm, chênh lệch lắm."
"nhưng bé dễ thương quá."
"hình như cháu giám đốc thiệt á."
kim amie dường như đã nghe những lời bàn tán, em cười khúc khích, còn kim seok jin có chút không vui, vội dừng chân, bàn tay đang nắm tay kim amie giơ lên.
"cô bé mười lăm này là bạn gái tôi, tương lai là vợ, là mẹ của con tôi, là bà của cháu tôi, cô bé mười lăm này đã vượt mười tám nên đừng thắc mắc nữa, làm tốt việc của mình đi."
đính chính xong, kim seok jin dắt em đến phòng làm việc của mình, vừa vào đến phòng liền nghe kim seok jin cằn nhằn.
"đúng là hội những người lắm chuyện."
"họ nói cũng có căn cứ, tại anh già quá, còn em thì quá trẻ."
kim seok jin nhếch mép, ở chốn công sợ mà xiết eo kim amie đè xuống sofa, ủy mị nói:
"đúng hơn thì là anh quá trưởng thành, em lại rất mực trẻ trâu, nghe chưa? cục cưng?"
kim amie nghiêng mặt, ánh mắt có chút thách thức.
"giám đốc, ở đây là công ty đó, anh định lập một series thân mật với em gái xinh đẹp chốn công sở đấy à?"
kim seok jin nhất thời im lặng, nhìn em thật lâu, bàn tay vuốt ve cằm em mấy cái rồi nâng lên, cúi xuống hôn nhẹ, kết thúc bằng một dấu cắn ủy mị.
"kim amie, bắt đầu từ bây giờ, em hãy nghiêm túc đề phòng anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro