69.

có vẻ yoongi và cả amie đều không thấy câu này bất bình thường, về kim amie, tuy trước khi tha thứ, em có giãy đành đạch bảo không muốn về đó, nhưng thế quái nào, vừa gật đầu tha tội thì suy nghĩ đã khác, nghĩ rằng dẫu sao đó cũng là ngôi nhà mình gắn bó, quay về đó đối với em chính là lẽ đương nhiên.

nhưng kim seok jin kia thì hụt hẫng, nói:

"sao vậy? amie ở lại đây cũng được mà.."

giọng điệu ngày càng nhỏ dần khi phát hiện cả hai đang nhìn mình, kim amie thì to tròn đôi mắt, min yoongi thì hơi nhíu mày nghi ngờ, kim seok jin thấy thế thì ngơ vài giây, rồi cười phá lên.

"ha.. haha.. ha..ha.. đùa thôi, ở chơi xíu đi, vả lại kim amie cũng không có mang quần áo gì qua, đều mua mới cả, nên không cần phải soạn, khi nào em ấy sang đây chơi cũng có quần áo để mặc."

min yoongi giật giật môi trên, đôi mắt có hơi phán xét.

"em tôi qua nhà cha làm gì nữa cha?"

kim seok jin lườm liếc một cái.

"em mày là người yêu tao, được chưa? đừng quên những ngày qua, là một tay tao nuôi nấng cho kim amie từng chút một."

min yoongi cười hì hì gãi đầu.

"quên mất, thế thì cưới sớm, để còn nghe một tiếng anh vợ."

kim seok jin phẩy tay.

"ừ yên tâm, nếu mày là ông nội của amie thì tao cũng nguyện kêu hai tiếng ông nội."

một lúc sau, kim seok jin tiễn hai anh em về trong sự tiếc nuối, đột nhiên ra đến cổng, kim seok jin ngoắc ngoắc kim amie lại, nói lớn ra bên ngoài.

"thằng kia đợi xíu, amie còn để đồ trên phòng, đợi tao lấy."

min yoongi cũng nghe, ngồi trên xe máy mà đợi, kim amie theo anh bước vào, vừa khuất khỏi tầm nhìn của min yoongi, em ngó xung quanh hỏi:

"ủa em để quên cái.."

còn chưa hết câu, cả người bị kim seok jin nắm lấy rồi ấn vào tường, đôi môi sớm bị cướp lấy, nhiệt tình ngậm mút không ngừng, kim amie bị chơi một vố bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần, đến khi rời ra, em thở hổn hển, vươn đôi mắt nai tơ lên nhìn anh, giây phút đó, anh thật chỉ muốn ra đấm ngất min yoongi rồi giữ kim amie ở lại thôi.

dẫu cho ở chung không lâu, nhưng anh cảm thấy, anh đã quen với việc đó rồi.

"anh sao thế?"

kim seok jin nhất thời không biết nói gì, bàn tay ở lưng đang nhiệt tình lướt lên lướt xuống, cúi người hôn chụt lên môi em, rồi nói:

"ở chung một thời gian như vậy, em về bên nhà rồi, không thấy nhớ anh sao?"

kim amie dở khóc dở cười.

"khoảng cách hai căn nhà chạy xe còn chưa tới mười lăm phút, nhớ là nhớ cái gì?"

người đàn ông ngoài ba mươi nghe thế liền bất mãn, gương mặt rõ nét không vui, kim amie thấy vậy thì vươn tay xoa xoa gò má của anh.

"chúng ta muốn gặp giờ nào mà không được? đừng có mà ủ rũ, em sẽ nhắn tin gọi điện cho anh thường xuyên, nha?"

"này các người làm cái quái gì mà lâu lắc quá vậy? đừng để min yoongi nóng, hơi mệt đó."

kim amie phụt cười, rồi nhướn lên hôn môi kim seok jin.

"vậy nha, để em về, không thôi tên bụng phệ kia chửi chết em."

"nó dám chửi em, ăn hiếp em, đánh em, thì alo anh, anh trừ lương nó."

"thôi anh, trừ lương anh ta, là ảnh hưởng đến ăn uống của em đó."

"ngoan, cục cưng, trừ lương nó, rồi anh mua nguyên cái siêu thị đồ ăn về trữ ở nhà em."

min yoongi lại hét lên:

"trời ơi bộ đang cầu hôn à?"

"thôi em đi."

kim seok jin cùng kim amie ra bên ngoài, lập tức min yoongi bị đánh vào vai một cái.

"khép mỏ mày lại, chở người yêu tao cho cẩn thận, nếu không, mày chết chắc."

min yoongi xuýt xoa, vươn tay đưa mũ bảo hiểm cho kim amie thì tá hoả khi thấy giám đốc đang giữ cằm em gái mình mà hôn xuống.

"ê này này này này!!!!!"











...

"em.. em không hiểu anh nói gì cả.."

jung hoseok đối diện với kim seok jin, chính là không tài nào có dũng khí nữa, kim seok jin lại càng gì vậy mà chắc nịch.

"jung hoseok, mày ngây thơ lắm, trong kế hoạch của jeon jungkook, mày chỉ là thứ trực tiếp làm đường cho nó đi, đến lúc thành công, nó sẽ vứt bỏ mày không thương tiếc, nó chỉ đang lợi dụng mày, mày bao nhiêu tuổi rồi? bao nhiêu tuổi rồi mà con ngu? hay mày muốn tao phải thay jung jeonhyun, tẩy não cho mày tỉnh ra?"

jung hoseok đúng như kim seok jin nói, chính là kiểu người khá ngây ngô, nhưng việc bắt tay hợp tác với jeon jungkook, liệu có thực sự chỉ là..

"nói đi, lý do mày đồng ý đứng một phe với jeon jungkook, là gì?"

jung hoseok im lặng, đầu hơi cúi xuống, nhất thời vẫn chưa biết nói gì.

"vì cái tát hôm đó?"

kim seok jin hỏi, rồi thấy jung hoseok gật đầu, nói thêm:

"và vì cái chết của anh trai tôi."

kim seok jin có hơi sững sờ, im lặng mười giây, rồi lại bật cười, cảm thấy điều mà jung hoseok vừa thốt ra, quá đỗi vô lý.

"jung hoseok, không bao giờ mày vì lý do đó, tao biết rõ hơn ai hết, chẳng vì lý do gì liên quan đến cái chết của jeonhyun, căn bản, jung jeonhyun chết, đúng là năm đó, jeonhyun là vì cứu tao nên mới chết, tao cũng đã dằn vặt bao nhiêu năm.."

"nhưng tao biết, một thằng như mày, không bao giờ vì chuyện đó mà nuôi hận, tao đã quen mày, chơi chung với mày nhiều năm để tao có thể khẳng định điều đó rồi."

rồi cả hai im lặng thật lâu, jung hoseok cũng cúi đầu, có vẽ như đang đồng tình với những gì mà kim seok jin nói.

thật lâu sau đó, kim seok jin lại nói tiếp, lần này, câu nói như xuyên thẳng vào trái tim đen của jung hoseok.

"jung hoseok, mày rung động với amie."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro