72.
kim seok jin chợt nhớ ra chiếc camera mình đã gắn trên đôi bông tai của kim amie, anh trở về công ty, làm việc với máy tính, nhanh chóng liên kết vào chỗ camera của kim amie.
"má nó.."
chửi thề một tiếng, là khi anh nhìn thấy trần nhà trong phòng của kim amie bên nhà min yoongi, nếu tìm được kim amie, anh sẽ cạo sạch tóc của em.
con nhỏ ngốc này tháo mẹ cái bông tai ra rồi.
kim seok jin ngả người ra ghế, xoa trán mình trong vô cùng bất lực, giờ phút này, anh chẳng thể giấu được nữa, nhanh chóng vào group của hội anh em, nhắn tin thông báo tập trung lại phòng giám đốc, kim nam joon cùng park jimin ở chỗ làm riêng có việc đột xuất nên không tiện.
kim seok jin, min yoongi, jung hoseok cùng kim taehyung có mặt.
min yoongi sau khi nghe nói thì ngả lưng ra ghế, lo lắng đến nổi không thể thốt lên lời nào, rốt cuộc khoảng thời gian anh về quê, đã xảy ra bao nhiêu chuyện cơ chứ?
jung hoseok cùng kim taehyung áy náy, hoseok là vì mình đã từng hợp tác với jeon jungkook, còn kim taehyung áy náy chính vì jeon jungkook là em trai họ của mình.
kim taehyung hoàn toàn không biết gì về việc này.
"cái gì vậy? tại sao không ai nói cho em chuyện gì hết vậy?"
min yoongi bức xúc, quả thật, chuyện của jung hoseok, kim seok jin vẫn một mực giấu nhẹm đi.
khi cả hội anh em vẫn đang bàn tính với nhau nên làm gì, hai ông kia cũng liên tục gửi tin nhắn hỏi thăm vì không thể đến.
kim seok jin lần đầu thấm chữ lo lắng tột độ.
cũng là lúc, ở nơi kia, trong khi jeon jungkook vẫn đang từ tốn ăn trước sự ngạc nhiên của kim amie, cho đến khi em nhận ra, cơ thể bắt đầu có biểu hiện kì lạ.
kim amie nhất thời vẫn chưa hiểu được gì, em đứng dậy, nói:
"jungkook, nhà vệ sinh.. ở đâu?"
jeon jungkook khẽ cười, sau lưng anh ta là hai cánh cửa, theo ngón tay chỉ vào, kim amie vội đi đến cánh cửa bên phải, bước vào nhà vệ sinh, em mở vòi nước, rửa tới tấp gương mặt của mình.
cả cơ thể nóng ran lên, ngứa ngáy như hàng nghìn con kiến bó lên người, đưa tay xuống túi quần jean, kim amie nhận ra, điện thoại của mình đã bị chính mình ngu ngốc để ngoài bàn ăn rồi.
em loạng choạng chóng tay lên tường, sau đó mở cửa, muốn lấy điện thoại, thì jeon jungkook đã chậm rãi mà lấy trước, đem đến gần mình, kim amie nhíu mày, lúc này mới dần nhận ra vấn đề.
"anh có ý gì?"
jeon jungkook uống một ngụm rượu, giữ điện thoại em, ngước lên nhìn.
"amie, em cần anh giúp đúng không?"
kim amie lùi bước, lắc đầu, nhưng cái cơ thể phản chủ này, khiến em chỉ muốn giết chết mình, kim amie chạy vào phòng tắm, khoá cửa lại, ngay lúc em lấy được niềm hi vọng cuối cùng, jeon jungkook cất giọng:
"amie, em khoá đi, chìa khoá anh giữ."
kim amie mặc kệ những lời nói đó, cả thân thể lẫn đầu óc em nóng ran lên, chóng hai tay nhìn vào gương, cơn ngứa ngáy ập tới, em bật khóc, vươn tay lên tự tát vào mặt mình.
tiếng chìa khoá vang lên ngoài kia, kim amie sợ hãi, em muốn trốn tránh, nhưng phần nào đó trong cơ thể khiến em lại muốn đó là một người đàn ông, là kim seok jin.
em thấy có lỗi, nhưng em không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì.
vừa tìm chìa khoá, jeon jungkook thong thả nói.
"thuốc kích dụng, em không thoả mãn được bản thân, em sẽ chết vì phát điên đấy."
kim amie sững sờ, chạy đến đè chặt cửa lại, một chút ít lý trí cuối cùng của em, kim amie bật khóc.
"jeon jungkook.. anh.. đồ tàn nhẫn.."
kim amie vì quá nóng bức, em chạy đến bên trong bồn tắm, vội lấy vòi nước tưới lên người mình, chỉ mong cơn nóng này giảm đi được phần nào, cũng là lúc, cánh cửa mở toang ra, jeon jungkook cười nhếch mép nhìn em, ngay khi kim amie nhờ nước giữ lại được bình tĩnh.
jeon jungkook xông đến, trực tiếp xé chiếc áo sơ mi đã thấm ướt của em ra.
kim amie gào khóc.
"buông tôi ra, đồ khốn nạn.."
jeon jungkook vươn tay ra sau ấn vào gáy ép kim amie vào nụ hôn cuồng nhiệt nơi môi của mình, như là sự trừng phạt giáng xuống sự cứng đầu của kim amie.
em vẫn không ngừng giãy giụa, khi nụ hôn trải dài xuống vùng cổ, kim amie đau khổ khóc lớn.
"tôi xin anh, jeon jungkook, tôi xin anh đấy.."
vô ích thôi, jeon jungkook, vốn jeon jungkook cũng không còn tỉnh táo gì, nhưng không phải vì men rượu đâu..
thuốc kích dục giảm dần hiểu quả khi nước thấm vào da, kim amie càng phản kháng kịch liệt, jeon jungkook lại càng trở nên điên cuồng hơn.
suy nghĩ đáng ghét nào đó bao trùm lấy đầu não của jeon jungkook.
thậm chí anh còn muốn mình hãy bẻ gãy tay kim amie nếu em vẫn mãi chống đối như thế này.
"jeon jungkook dừng lại, làm ơn đi, tôi xin anh.."
jeon jungkook tức giận, rời khỏi hõm cổ nhỏ, vươn tay tát kim amie một cái thật mạnh, sau đó là nắm lấy tóc em giật ngược về phía sau, nghiến răng nghiến lợi.
"đừng làm trái ý tôi, kim amie, tôi phát điên rồi, em chống đối, thì người đau, là em, đừng để tôi phải nặng tay, kim amie, tôi thực sự phát điên rồi đấy."
kim amie sợ hãi, cơn đau bên gò má truyền đến khắp gương mặt, lực nam nhân cao lớn khoẻ mạnh, dùng hết sức tát vào bên gò má của em, kim amie tuyệt vọng, em chỉ mong, jeon jungkook có thể tỉnh táo lại ngay lúc này thì hay biết mấy.
"jungkook, làm ơn đi, tôi không muốn.."
jeon jungkook không muốn nghe em nói gì thêm, bế sốc cả cơ thể của kim amie sang phòng kế bên, ném mạnh em lên giường.
kim amie gào khóc đến đau cả cổ họng, phản kháng bao nhiêu cũng chỉ bằng không.
khi mà mọi người vẫn đôn đáo chạy khắp nơi để tìm manh mối, kim seok jin và kim taehyung chợt nhớ đến nhà hàng dynamite của jeon jungkook.
cũng là lúc, quần áo trên người kim amie không còn một mảnh nào nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro