77.
nếu tui viết được thêm 4 chap nữa, thì đún như câu mng hay nói =))) mụt ngày mừi chap =)))))
jeon jungkook sững sờ, bàn tay run rẩy, sau đó tức giận ném điện thoại đi.
"không thể nào, amie làm sao có thể là em gái ruột của con? không bao giờ? ha..? mẹ nói cái gì vậy? con chỉ có một đứa em trai là jeon jungoo thôi, mẹ nói.."
"jeon jungoo căn bản không phải ruột thịt với con, ngay từ đầu rồi."
jeon jungkook im lặng, gương mặt không biết rõ là đang có biểu hiện như thế nào, nhưng đầu óc thì trống rỗng, anh không suy nghĩ được gì cả, và rồi, anh phát điên lên, ném đồ đạc khắp căn phòng, gào khóc không ngừng.
hàng nghìn câu hỏi tại sao đang chen nhau xuất hiện trong đầu của anh.
cánh cửa mở ra, somin vừa nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, liền trốn tránh, sợ hãi muốn đóng cửa lại, nhưng không..
bà jeon không để điều đó xảy ra.
"bà là ai? đến đây làm gì?"
"đừng giả vờ, chúng ta rõ ràng chưa bao giờ quên nhau."
"bà nói cái gì vậy hả? bà.."
"này, bà hỏi tôi nói cái gì? bà hỏi tôi là ai? người đã nuôi nấng con của bà sinh ra, bỏ tiền để điều trị căn bệnh bẩm sinh của đứa con bà mang nặng đẻ đau, bà có thể lấy thái độ vô ơn đó mà nói chuyện với ân nhân của bà sao?"
dường như sợ mọi người xung quanh nghe thấy, somin vội kéo bà jeon vào nhà.
"tôi cần bà xác nhận, kim amie chính là con gái của tôi."
"bà đừng ăn nói hồ đồ, bà bị điên rồi sao? bà là ai mà đến đây nhận con của tôi? bà nghĩ bà là ai?"
somin nói trong run rẩy.
"không cần sợ hãi như thế, tôi không vứt bỏ đứa con trai năm xưa, tôi vẫn yêu thương nó như con ruột, tôi cắn răng giấu nhẹm đi chuyện mình bị đánh tráo con, đau khổ nuôi con của người khác, bà rốt cuộc bây giờ cũng xuất hiện rồi."
somin bị nắm thóp trái tim đen, run lẩy bẩy mà sợ sệt nhìn người phụ nữ trước mặt.
"somin, bà biết đúng không? tôi có rất nhiều tiền để làm rõ vụ việc này."
bà jeon lại nói thêm.
"hành vi của bà chính là trái phép, bắt cóc trẻ sơ sinh, mức án mà bà phải đối diện, chính là mười năm tù giam!"
somin không phải người học cao, cũng chỉ là dân ở quê, nghe đến đây thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau đổ xuống.
"bà nói ra sự thật, tôi sẽ nể tình những năm bà nuôi nấng con tôi, nếu không thì đừng trách tôi."
"tôi, tôi.."
đó là một đêm giông bão, hai người phụ nữ sinh con nằm cùng một phòng, khi mà người nhà vẫn chưa kịp tới, hai người phụ nữ đã nhìn thấy mặt nhau.
cùng một hoàn cảnh, nhưng hai số phận.
kim somin năm xưa có đau bụng cũng chỉ có thể tự mình đến bệnh viện mà yêu cầu được sinh, vì chồng somin vốn chỉ là một kẻ nghiện rượu tệ bạc.
trái lại với somin, phu nhân jeon, là một người phúc hậu may mắn, cả chồng và mẹ chồng đều yêu thương hết mực.
"tôi có chuyện muốn nói với chị, somin, con trai của chị, đã phát hiện, dị tật tim bẩm sinh."
đó là một câu nói somin nghe qua lúc mang thai tuần thứ hai mươi bốn.
kim somin thương con của mình, nhưng gia đình sẽ không bao giờ có khả năng đề điều trị, ý định đánh tráo hai đứa bé đã xuất hiện rất sớm khi somin phát hiện bên kia giường là một gia đình giàu có.
rời đi với đứa bé không phải con của mình, để lại cho phu nhân jeon khóc trong âm thầm vì biết sự thật, nhưng vốn lúc đó tâm trạng của người mới sinh vô cùng kém, không thể làm gì hơn, ngoài việc nói dối với gia đình, rằng kết quả siêu âm con gái chỉ là sai xót, bà đã sinh ra một đứa con trai, bị dị tật tim bẩm sinh.
nhưng làm sao bà có thể quên được, hai vết bớt nhỏ nằm cạnh nhau ở sau gáy của đứa bé?
cũng là trong ngày hôm đó, cái ngày ở nhà hàng dynamite, khi kim seok jin kéo em lên để ôm lấy dỗ dành, lấp ló sau những lọn tóc, bà nhìn thấy vết bớt quen thuộc.
và sau vài ngày điều tra, bà lại phát hiện, kim amie sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với jeon jungoo.
cái ngày mà jeon jungkook tự nguyện truyền máu cho kim amie, phu nhân jeon đã yêu cầu một bác sĩ xét nghiệm hai mẫu máu đó, và bà có kết quả không nằm ngoài dự đoán.
bà đã tìm lại được con ruột của mình, trong một hoàn cảnh vô cùng éo le.
con trai của bà yêu con gái của bà, thậm chí, jeon jungkook còn làm chuyện sai trái với kim amie, và còn có ý định giết chết em gái ruột của nó.
nhưng bà chưa nhận ra, jeon jungkook cũng đã mắc một căn bệnh tâm lý.
liệu khi biết được, bà sẽ thấy lung lay ở chức vị làm mẹ này như thế nào? bà sẽ trách mình nhiều ra sao?
[năm đó, là vì gia đình tôi không có khả năng điều trị căn bệnh bẩm sinh của con tôi, nên tôi đã đánh tráo con tôi và con của bà, tôi cũng áy náy và lo sợ lắm, nhưng tôi không còn cách nào khác nữa, tôi chỉ mong còn tôi có cuộc sống tốt hơn, tôi xin lỗi, cầu xin bà đừng nói với ai, cũng đừng đem chuyện này ra pháp luật, cầu xin bà..]
trong quán coffee, phu nhân jeon đưa cho kim seok jin cùng min yoongi xem một đoạn video mà bà đã cố tình quay lại bằng camera ẩn trên cúc áo của mình.
phu nhân jeon đặt lên bàn một cọc tiền không bao giờ là ít.
"cảm ơn cậu vì đã nuôi dưỡng con tôi, giấy xét nghiệm cũng đã có, kim somin cũng xác nhận, tôi mong cậu cầm lấy số tiền này, và cho tôi nhận lại con gái của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro