84.

ksjinnn đã đăng một ảnh.

ksjinnn: bảy giờ sáng, cục cưng mê ngủ.

♡ 1593

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

kim seok jin hôm nay nghỉ làm, nhưng kim amie lại có lịch đi chụp, anh đưa em đến nơi, chào hỏi mọi người rồi tự giới thiệu thân mật của mình.

"anh về đi, ngày nghỉ nên hãy tận hưởng, khi nào ở đây xong việc, em gọi anh đến đón."

kim seok jin hơi do dự.

"anh ở lại với em.."

"thôi anh về đi, về nhà cho khoẻ, ở đây chẳng có gì vui, với cả, anh nhìn em, em cũng ngại lắm hì hì."

bất quá, kim seok jin hôn em một cái rồi rời đi.

cắn răng đau lòng nhìn con trai mình khổ sở, bà jeon không thể nào chịu được, bàn tay nắm chặt như đang chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân, sau ba mươi phút gửi tin nhắn đi, bà đích thân lái xe đến một nơi nào đó.

"tôi muốn gặp kim amie."

kim amie trong nơi đang chụp ảnh vội bước ra bên ngoài, thấy bộ dạng cùng gương mặt quen thuộc đó, em lùi bước muốn bỏ đi, vì anh ba yoongi và người yêu kim seok jin dặn dò em không được tiếp xúc nếu đó là những người liên quan đến jeon jungkook, nhưng tiếc là khi cả người xoay lại, giọng nói có bà jeon níu lấy em.

"amie, ta chính là mẹ ruột của con đây."

kim amie rốt cuộc, sau một hồi sững sờ, vì không muốn người khác để ý đến, em đã thực sự rời đi cùng bà jeon, em không biết mình đã quyết định đúng hay sai, em cãi lời anh trai và người yêu của mình.

đối diện với nhau trong một không gian rộng rãi sang trọng, bà jeon đưa cho em xem một video clip, trong đấy, người mà em vẫn đinh ninh là mẹ, đang nói sự thật về việc đánh tráo con.

kim amie không muốn tin, đôi mắt mở to sững sờ, ngấn lệ.

có nghĩa em thực sự là con gái ruột của người đàn bà này.

là em gái ruột của jeon jungkook, người đã làm hại em.

kim amie lắc đầu, trí óc bắt đầu không ổn, nhìn thấy vẻ mặt đó, bà jeon vươn tay xoa lấy tay em để an ủi.

"mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không tìm lại con sớm hơn, để con ở cùng người ta đầy khổ cực."

kim amie vốn dĩ là một đứa trẻ không có nhiều tình thương từ mẹ, nên việc cảm nhận sự ấm áp này từ người mẹ ruột, khiến em rất mực rung động, đó là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi.

"con về ở với mẹ có được không con?"

kim amie hơi hoảng, vội lắc đầu.

"không, tôi.. tôi không muốn.."

"amie con bình tĩnh, mẹ biết con sợ, con bất ngờ vì mọi chuyện, nhưng con gái à, anh hai của con thật sự đã hối hận rồi, anh hai sẽ bù đắp cho con, sẽ không làm hại con như thế, con đừng giận nữa nhé? thời gian qua mẹ cũng dằn vặt rất nhiều, mẹ muốn gia đình ta đoàn tụ, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, bù đắp lỗi lầm với con."

kim amie rụt tay về, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn người trước mặt, bà jeon sở hữu gương mặt phút hậu cùng đôi mắt ngấn nước động lòng người, vươn tay lên xoa đầu kim amie thật nhẹ nhàng.

"con hãy suy nghĩ đi, mẹ không gấp, không hối thúc con, con gái của mẹ, mẹ mong con sẽ nhận lại mẹ, sẽ đồng ý.."

sau đó, trên đường trở lại nơi kim amie đang làm việc, bà ấy còn ghé vào cửa hàng quần áo, mua cho em rất nhiều, nói biết bao nhiêu lời yêu thương.

kim amie chỉ một mực im lặng.

trong sự hiểu biết của em, bà jeon vốn cũng là nạn nhân của việc đánh tráo con, bà jeon không có lỗi đúng không?

nhưng em sốc lắm, cũng buồn nữa, công sinh không bằng công dưỡng, dù người mẹ kia không thương em, vì bà ấy biết rõ em không phải là con của bà ấy, nhưng em thì có biết gì, trong em, bà ấy vẫn luôn là một người mẹ.

và em sợ..

sợ jeon jungkook.

thật sự, em không nghĩ được gì cả.

cả buổi thất thần cho đến khi kim seok jin đón về, hỏi mấy túi em cầm trên tay, em chỉ nói là quản lý team_k tặng thôi.

"này, em buồn à? sao hôm nay không nói năng gì hết vậy?"

kim amie lắc đầu xua tay, giây phút đó em tự hỏi, nếu kim seok jin và min yoongi biết sự thật, họ sẽ thế nào, nhưng em đâu biết, trong ba người, em là người biết cuối cùng.

"ăn uống kiểu gì mà dính ra gò má thế kia?"

kim amie chưa kịp nhìn lại để lau đi phần sốt bị chính mình làm dính lên gò má, kim seok jin đã kéo cầm em lại gần, há to miệng đớp hẳn cái má của em, lưỡi chuyên nghiệp liếm sạch phần sốt vào bụng mình.

kim amie bị hành động này làm cho quên chuyện kia, gương mặt phán xét rõ thấy.

kim seok jin tỉnh bơ.

"nhìn gì? lo ăn đi."

"dạ."


ksjinnn đã đăng một ảnh.

ksjinnn: dành cho ai không biết thì đây là @k_amiee nha.

♡ 8208

agustd: muahahahahahhahaahhahahahahahahahahahahahahahaahhahahaahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahaahhahahahahahaahahhahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahah cười ẻ.

-> ksjinnn: mỏi tay không?

-> agustd: mỏi.

k_amiee: hmm (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> ksjinnn: làm sao làm sao?

nj148: sao nhìn sầu vậy bé?

-> k_amiee: dạ em không sao đâu.

-> ksjinnn: tập làm sad girl á

pjm: cái tóc trông nghịch ngợm chưa kìa.

-> hopehope: vẫn dễ thương.

-> thv: chị dâu mà mày cũng dám trêu hả mậy?

-> ksjinnn: thằng này to gán quá rồi nhá.








jeon jungkook xông đến đẩy kim amie giam xuống giường, hung tợn hôn lấy, cắn xé cơ thể nhỏ của em, quần áo rách nát vươn vãi khắp sàn nhà, tiếng hét thất thanh rõ mồn một, anh ta tức giận, tát vào bên mặt của em đến đau rát.

"aa..."

kim amie ngồi bật dậy, rời khỏi vòng tay của kim seok jin, đổ đầy mồ hôi khắp người, cái ngày kinh hãi ấy hiện về trong giấc mơ của em.

"em sao vậy?"

kim seok jin cũng thức giấc, lo lắng vuốt ve kim amie đang không làm chủ được hơi thở của chính mình.

đó sẽ là chuyện cả đời này em không thể quên được, bề ngoài thì ai cũng thấy em ổn, nhưng làm sao biết em cứ nghĩ đến là lại sợ hãi đến run người?

"em à.."

bàn tay lớn vuốt ve mái tóc của em, kim amie xoay sang nhìn anh, người mình yêu thương đang dỗ dành, mếu máo vòng tay ôm anh thật chặt.

cả cơ thể nhỏ run rẩy vì khóc.

kim amie khóc nấc cả lên.

"sao thế?"

nhẹ giọng, kim seok jin xoay sang, đưa chân ra để kéo cả người em vào lòng mình, ôm lấy rồi vuốt ve dỗ dành không ngừng.

"nín dứt, ngoan, anh ở đây với em mà? cục cưng, em sao thế?"

"hức.. hức.. em sợ.. em sợ lắm.. hức.. hức.."

vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trời khuya, con người ta thường bị những cảm xúc thật mà ban ngày vẫn cố gắng giấu đi chiếm lấy.

"anh ta.. jungkook làm em đau.. anh ta đánh em.. hức.. hức.. anh ta.. anh ta..

kim amie nức nở.

"em đã van xin.. rất nhiều.. hức.. hức.. em đã.. đã cầu xin anh ta dừng lại.. nhưng mà.. hức.."

cả người kim seok jin nóng lên vì nghe những lời đó, bàn tay dỗ dành em đã có chút run rẩy.

"amie anh xin lỗi, xin lỗi em, đừng sợ, anh ở đây, có anh ở đây rồi, anh bảo vệ em, sẽ không để chuyện gì xảy ra với em.."

kim amie được anh dỗ dành suốt ba mươi phút mới có thể ngừng khóc.

hai mắt đờ đẫn sắp chìm vào giấc ngủ, vẫn nghe rất rõ ràng lời nói của anh.

"anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro