91.

"hôm nay anh không đến công ty hả?"

"ừ, anh nói anh làm việc ở nhà mà, có cuộc họp quan trọng mới đến, anh dắt em theo."

kim amie gật gù.

"em nghe cho rõ đây, có chuyện gì cũng phải nói với anh, làm ơn đừng tự mình vác chân bỏ đi khiến người ta sợ hãi như thế nữa, đồ trẩu."

"này trẩu kệ em!"

kim seok jin gọt xong trái cây, đẩy sang kim amie, nói:

"ăn nhiều vào đi, anh thấy mấy nay em như sụt cân đấy, em gầy lắm rồi, đừng để biến thành bộ xương khô, ôm đau lắm."

"anh body iphone em đấy à?"

kim amie bĩu môi, xong vẫn ngoan ngoãn ăn trái cây.

thật lâu sau đó.

"em buồn lắm."

kim seok jin buông máy tính, hỏi em:

"sao thế?"

"em thương mẹ, người đã nuôi em từ nhỏ, dù em biết, mẹ có vẻ không thương em, nhưng dẫu sao người mà em ở cùng từ bé cũng chính là người đó chứ không phải mẹ ruột."

"rốt cuộc khi tìm lại được mẹ ruột, bà ấy cũng không thương em, em không có mẹ, anh ơi."

kim seok jin thở dài, rồi ôm lấy em, dỗ dành.

"ngoan, không sao, sau này em có mẹ, mẹ anh là mẹ em, chịu không? mẹ anh thích em lắm đấy."

kim amie ở trong lòng anh, vô lực gật đầu mấy cái, sau đó thì dụi dụi mặt vào ngực, rồi ngước mặt lên, em nhớ cái cảm giác này chết đi được.

cả hai nhìn nhau một lúc, kim seok jin không nhịn được mà cúi xuống hôn em, kim amie cũng không việc gì phải từ chối, em cũng nhớ cảm giác được thân mật với anh, vì anh là người mà em yêu.

bàn tay kim seok jin thì luôn luôn dịu dàng, một là xoa lưng, một vuốt lên gáy mà dỗ dành, nụ hôn vẫn tiếp diễn một cách mặn nồng, kim amie cũng vòng tay lên cổ anh mà ôm lấy, tiếng hôn chụt vang lên bên tai.

dừng lại chỉ ở nụ hôn, kim seok jin vòng tay ôm chặt lấy em, hôn lên đỉnh đầu, nhỏ giọng truyền xuống.

"anh sẽ bảo vệ em, cục cưng."




k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: phản ứng của những chú mèo khi bất ngờ hoảng hốt =)))))

♡ 401

ksjinnn: không hề giả trân.

-> k_amiee: kkk.

-> ksjinnn: sao cưng lại kkk với anh?

agustd: tao là người nhện.

-> k_amiee: gì vậy trời???????

-> thv: khùng thiệt á chứ.

hopehope: con mèo này có ai nhận nuôi chưa cưng?

-> k_amiee: chưa anh ạ, quậy quá.

-> pjm: bộ định nhận hay gì mà hỏi?

-> hopehope: hỏi chơi.

-> pjm: =)))))))

nj148: đại ca min khi thấy gái đjt bự kiểu =)))))

-> ksjinnn: cí lùm mía.

-> agustd: ê bậy nha cu.

-> thv: "sao nhỏ đó đjt bự hơn cả đjt mình nhỉ?"_min yoongi =)))))

-> pjm: boy hay so đo =)))))

-> agustd: ra chỗ khác liền.






jjk

amie.


kim amie đương nhiên đã chấp nhận giữ lại liên lạc với jeon jungkook sau khi biết được sự thật.

đúng, anh ta đã từng có lỗi với em.

đúng, em chưa dành cho anh ta loại tình thương nào.

nhưng nếu không biết thì thôi, đã biết rồi làm sao có thể nhắm mắt cho qua được cơ chứ? đằng này cũng một phần vì liên quan đến em nên jungkook mới càng nặng nề bệnh tâm lý đó.

anh ta là anh trai ruột của em, là người đang mắc bệnh tâm lý đang chết, có vô tâm vô tình đến nào em cũng không thể cứ thế lơ đi.


k_amiee

jungkook.

có gì không?

jjk

amie anh nhớ
em.

anh xin lỗi.

k_amiee

đừng nhắc lại
chuyện cũ, không
sao, mọi chuyện
đều đã qua, tôi
mong anh có thể
sớm khỏi bệnh.

jjk

nhưng anh rất
nhớ em, thật
sự, anh muốn em
ở đây, không nhìn
thấy em, anh bế
tắc.

anh đã không
thể ăn trong vài
ngày rồi.

anh không còn
tâm trạng nào
để ăn cả.

anh chỉ muốn
chết.

anh đã đối xử
tệ bạc với em.

anh đáng chết
đúng không?

k_amiee

jungkook anh
bình tĩnh đi.

jjk

anh muốn nhìn
thấy em.

anh không thể
sống thiếu em.

anh biết anh
sai, anh rất tệ.

nhưng amie, anh
chẳng thể làm gì
hơn.

nếu em không
gặp anh, anh sẽ
phát điên lên mất.

amie, có phải anh
nên chết đi không?

k_amiee

jungkook, anh
nghe tôi nói.

anh còn có mẹ,
em trai, và cả em
gái là tôi, không
thể nghĩ quẩn.

anh bình tĩnh.

chiều nay chúng
ta gặp nhau,
nhưng anh phải
lái xe cẩn thận,
ở coffee keh.

kim seok jin mở to mắt, biểu hiện trên gương mặt có vẻ không tin, hỏi:

"vậy nên em muốn anh để em đi gặp một thằng đã từng làm hại em? em bảo anh phải an tâm để em đi sao? nếu em là anh, em an tâm được chứ?"

"oppa, em.."

"amie mà anh từng biết, không giống vậy, xin em đấy, em mặc kệ họ đi, thằng đó bị bệnh, không liên quan đến em, cái gia đình đó, cũng.."

"nhưng họ là ruột thịt của em mà."

kim amie chen ngang, giọng điệu mỏng nhẹ buồn tẻ như cũng bất đắc dĩ lắm mới phải nói ra, kim seok jin nghe thế thì im bặt, nhìn em, em nói tiếp:

"jungkook bị trầm cảm, cũng phải rất khổ sở, em không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa jungkook còn là anh trai ruột của em, em.. em biết, em biết anh rất lo, nếu là em thì em cũng sẽ lo thôi, nhưng mà, em thật sự không thể vờ mù rồi lướt ngang, em cảm nhận được, jeon jungkook biết rõ mọi thứ kể cả trong lúc anh ta đang phát điên lên, hôm đó, anh ta dừng lại sau khi nghe em bảo rằng em chính là em gái ruột, anh ta xin lỗi em, giúp em ra ngoài.."

cả hai im lặng một lúc, không gian vô cùng ngột ngạt, kim seok jin nhẹ giọng:

"nếu min yoongi biết, chắc chắn nó sẽ không đồng ý."

"thế nên em mới muốn anh giúp em bao che, có được không? em thực sự hết cách rồi."

"nếu như vậy thì, anh phải đi cùng em, anh phải.."

tiếng chuông điện thoại vang lên, kim seok jin nhìn thấy tên hiển thị thì dừng nói, rồi bắt máy mở loa ngoài.

"con nghe đây mẹ."

[amie có ở đó không? kim seok jin, mẹ mày tìm ra con mụ kia rồi, con đấy nhỏ tuổi hơn tao nhưng chắc làm bạn với bà nội mày được đấy, thứ đó mà dám giả danh bà đây, mẹ nó, à mà còn nữa, con mụ đó nói chỉ làm vì muốn có tiền, người thuê nó là con mụ nào khác tên kim somin, ở daegu gì đó.]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro