92.

chiều đến, em cùng kim seok jin đến điểm hẹn, trên xe, kim amie cứ thẫn thờ nhìn ra cửa, sau khi biết được sự thật, mọi việc do mẹ mình đứng sau, em đã thật lòng hỏi min yoongi về vấn đề kẹt tiền của anh, anh tự tin bảo chưa bao giờ đến nỗi như vậy, đó là sự thật, và kim amie cũng chắc nịch rằng, kim somin, người mẹ đó đã cố ý dối lừa mình tất cả, bà ấy muốn em về với jeon gia, vì sao?

tầng trên của coffee keh, jeon jungkook từ khi nào đã có mặt, nhìn thấy kim amie, anh bật cười hạnh phúc, nhưng nụ cười liền dập tắt khi jungkook lại nhìn thấy kim seok jin.

cùng ngồi xuống, kim amie cố gắng trấn an tinh thần của jeon jungkook, vươn tay đẩy qua cho anh một túi nhỏ, vì nghĩ điều đó sẽ khiến jungkook tốt hơn.

"cháo này là tôi nấu, jungkook, một lát nữa về nhà anh hâm nóng lại rồi ăn có được không?"

đúng vậy, nhận được sự quan tâm này, quả thật đã sưởi ấm trái tim jeon jungkook, khi bàn tay vươn đến, chạm vào bàn tay của kim amie, seok jin có ý muốn ngăn cản thì một tay kim amie chạm xuống đùi anh như đang ra hiệu dừng lại.

jeon jungkook xoa nhẹ tay của kim amie ở trên bàn.

"anh cảm ơn."

kim amie lắc nhẹ đầu.

"không có gì."

"anh đã gọi sinh tố bơ rồi, em thích nhất sinh tố bơ mà có đúng không?"

jeon jungkook vui vẻ hỏi, kim amie cố gắng gượng cười, để nụ cười tự nhiên nhất, em gật gật đầu, kim seok jin nắm chặt bàn tay của mình ở bên dưới, nhìn jeon jungkook không chút thiện cảm, nếu không phải vì lời hứa trước khi đến, anh nhất định sẽ ra tay.

"jungkook, tôi.."

"amie đừng.."

cả hai im lặng khi jeon jungkook chen ngang kim amie, thật lâu sau đó cất giọng:

"đừng xưng hô như thế với anh.. anh.. anh là anh trai của em, em có thể không?"

kim amie im lặng, ngoài miệng đương nhiên em đã gọi quá nhiều người là anh trai, các anh bên hội bạn thân, các anh họ nội ngoại, nhưng đối với em, anh trai duy nhất mà em hết lòng yêu thương, đó chính là min yoongi.

vì thế nên việc này, kim amie có đôi chút ngượng miệng.

nhưng rồi cuối cùng, em vẫn cố gắng thốt lên.

"anh hai.."

kim seok jin cảm nhận được rõ ràng, bàn tay của kim amie bên dưới đang run rẩy, anh liền xoa dịu nó như đang dỗ dành em.

cả một buổi trên đường về rồi, kim amie tựa đầu sang cửa, thẫn thờ nhìn ra, không nói không rằng một tiếng chuyện nào, lâu lâu thứ mà kim seok jin nghe được chính là tiếng thở dài.











tấm ảnh rơi ra từ xấp tài liệu, người đối diện vội vàng khụy xuống giúp min yoongi nhặt lên, nhìn thấy trong tấm ảnh là hình của một cô gái nhỏ xinh xắn thì khẽ cười, nhưng cũng có hơi hụt hẫng, xong vẫn mạnh dạn hỏi:

"bạn gái anh à?"

min yoongi cười cười lắc đầu, sau đó cất đi vào trong, thành thật đáp:

"em gái tôi, tôi còn chưa có bạn gái đâu, phải chăm nó yên bề gia thất đã."

trái tim người đối diện bắt đầu ấm áp lên, cười trong vô thức, vui vẻ cảm thán.

"đến đấy anh không sợ anh quá tuổi rồi à?"

"không sợ, đến đó mà còn tìm được người yêu mình thì mới chính là thật lòng, chẳng phải tốt sao?"

cô gái đối diện gật gù trong phấn khích.

"em gái của anh xinh thật đấy."

"cảm ơn cảm ơn, chúng ta tiếp việc nhé?"

min yoongi làm bạn với với đối tác, may mắn cô ấy cũng là người hàn nên thật cũng rất dễ trong việc giao tiếp bàn bạc.






"kim amie, em cả buổi không nói chuyện rồi, làm sao?"

kim seok jin không chịu được sự im lặng này, liền than vãn, buồn bã nhìn em sau khi cả hai đã lên phòng.

trời sụp tối, kim amie thẫn người tựa vào anh, đều đều thốt lên:

"em không biết mình đang làm gì, có đúng hay không.."

"oppa, em không hề rộng lượng để giúp người mà quên đi hạnh phúc của bản thân, nhưng cứ ngó lơ người anh trai ruột đó, thì em không thể chịu được, tại sao anh ta là anh ruột của em? thậm chí việc hiện tại bây giờ, em nên làm thế nào để mọi thứ có thể tốt nhất em còn không biết nữa."

bàn tay kim seok jin vươn lên xoa tóc en dỗ dành.

"sau chuyện đó, mỗi lần gặp lại jeon jungkook, em thật sự rất sợ, khi biết anh ta là anh trai ruột của mình, em còn thấy tuyệt vọng hơn, em không muốn tin điều đó, em thực sự.."

"amie, em bình tĩnh đi đã."

kim seok jin nhẹ tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn xuống gò má, kim amie nhắm mắt một lúc như đang định hình lại mọi thứ.

em lại mở mắt ra, và bắt đầu nói.

"em phải gọi anh ta là anh trai, người từng hại đời em, em phải thực sự làm như thế, vì em không tài nào bỏ được."

"oppa, em đã từng cố gắng như chưa biết gì để chẳng phải bận tâm, nhưng thành thật mà nói, em không thể làm được điều đó."

kim seok jin hiểu chứ, kim amie cho dù có tự nhận mình không phải loại người thần thánh tốt bụng nào, nhưng vốn ngoài cái cách ăn nói thô kệch hay cục súc với bạn bè và anh trai ra, em vốn là một cô nhóc ngoan ngoãn tốt bụng mà.

"em thấy trống rỗng, em không biết mình nên làm gì cả, thực sự, em mệt mỏi lắm, cảm thấy vô cùng áp lực, em.."

"được rồi, amie ngoan ạ, ngủ nhé? ngày mai anh dắt em đi ăn kem, anh hiểu cả, cục cưng, ngủ ngoan anh thương."

kim seok jin bưng mặt em lên, hôn xuống môi mấy cái rồi yêu chiều ôm lấy em vào lòng, bật một playlist nhạc nhẹ em tai, nơi lưng kim amie cảm nhận được từng cái vỗ nhẹ nhàng yêu thương.

"ngủ ngon, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro