93.

mọi việc cứ yên ổn diễn ra gần một tháng, cách một vài ngày kim seok jin lại cùng kim amie đến gặp jeon jungkook, cũng đã xen lẫn những bữa ăn tại nhà hàng, và kim seok jin bắt đầu đã nói chuyện được với jeon jungkook, amie cũng thấy rõ tâm trạng của jungkook đỡ được nhiều đến nhường nào.

"jungkook, con thực sự ổn rồi sao?"

jungkook vờ như không nghe, tiếp tục ăn, tiện tay gắp cho jungoo ở bên cạnh, thằng bé nhút nhát chẳng biết chịu đựng thế nào trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này của căn nhà.

bà jeon cất tiếng:

"con còn giận mẹ?"

jungkook buông đũa, jeon jungoo giật mình ngừng ăn.

"mẹ biết rõ amie là em gái ruột của con, con cũng đã rất cố gắng để thoát khỏi cái tình yêu tội lỗi đó, con biết mình đã sai, vậy tại sao mẹ lại như thế? khiến con dấn thân vào sai lầm?"

"mẹ chỉ là.. muốn con tốt hơn, muốn con cảm thấy đỡ hơn, thật sự mà nói, nhìn thấy con nhớ nhung kim amie, mẹ rất đau lòng, mẹ chỉ muốn.."

"mẹ muốn tốt cho con bằng cách đem con vào đường làm hại em gái? mẹ rốt cuộc vẫn không hề có trách nhiệm với kim amie, con bé chỉ là công cụ để mẹ thực hiện cho kế hoạch cùng những suy nghĩ ích kỷ của mẹ thôi."

chiếc đũa trên tay bị jeon jungoo hoảng sợ mà làm rơi xuống, khi cả hai nhìn thấy đã là một thân run rẩy với đôi mắt ngấn nước, jeon jungkook hơi chột dạ, sau đó nhẹ giọng:

"jungoo, lên phòng đi."

jungoo nghe thấy, vội gật đầu, buông đũa xuống rồi bỏ đi.

jungoo đương nhiên cũng đã biết mình không phải ruột thịt với nhà họ jeon, cậu cũng không muốn điều đó, cho dù có là lý do gì đi chăng nữa, cậu vẫn rất hận người mẹ ruột của mình.

"jungkook, mẹ xin lỗi, mẹ chỉ vì quá thương con thôi, mẹ.. mẹ.."

"đủ rồi, khoảng thời gian này mẹ đừng nói chuyện với con, con đang ổn lắm, con nhận ra chỉ cần được nhìn thấy amie, thấy con bé hạnh phúc là đủ rồi."

"hiện tại con vẫn chưa thể nhìn nhận được việc mà mẹ đã làm đâu, xin hãy để con được yên, một thời gian thôi."

dứt câu, jeon jungkook bỏ đi, mặc kệ những lần tha thiết gọi tên của mẹ.






ksjinnn đã đăng một ảnh.

ksjinnn: cục cưng yêu.

♡ 1401

k_amiee: ai mà dễ thương vậy taaa.

-> ksjinnn: vợ anh đấy cưng (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

thv: 10 điểm cho người chụp.

-> ksjinnn: 10 điểm cho tấm ảnh, 1 điểm cho người chụp.

hopehope: nay cơ bắp dữ trời.

-> ksjinnn: lúc nào chả vậy chú em.

agustd: cục cớt heo thì có.

-> k_amiee: cái đồ vô duyên!

-> ksjinnn: để dành ăn đi con.

pjm: cưới được rồi đó.

-> ksjinnn: đang đợi vợ đồng ý.

-> pjm: amie ơi em mà lâu quá là giám đốc kim chống gậy đó =))))))

-> nj148: cí lùm mía cười khùng =)))))))

-> k_amiee: để em xem xét đã =))))))

thv: anh ơi kẹp cỗ em đi!

-> ksjinnn: kẹp cc.

-> pjm: cí lùm mía kẹp này thốn dữ à.

-> thv: kẹp xong hết có vợ luôn.

heehee.k: @k_amiee con người ta hạnh phúc chưa kìa.

-> thv: có muốn hạnh phúc như vậy không?

-> heehee.k: chê!

agustd: mai về ai đón.

-> ksjinnn: tự đi taxi đi con, ai rãnh?

-> agustd: -.-!





"amie, lại đây anh bảo!"

kim amie đang ngắm ngắm mấy củ tulip vừa lên hoa của mình, nghe anh người gọi thì liền ngoan ngoãn chạy đến, ngồi gọn trong lòng anh.

kim seok jin vươn tay xoa tóc rồi lại véo má, hôn một vài cái xuống môi.

"anh mở một cửa hàng hoa để em đứng tên được không? một cửa hàng hoa, kết hợp với bán bánh ngọt và nước uống, hai cái là một, kinh doanh này nghe có vẻ lạ, nhưng anh thấy cũng ổn đấy chứ, anh tìm hiểu lâu rồi, biết có một khu đất trống ở ngoài đường lớn, đông người qua lại, hơn nữa còn gần trường đại học, rất dễ hút khách hàng, và đặc biệt, nơi đó cũng gần công ty của anh, em nghĩ sao?"

kim amie chớp chớp mắt chỉ vào mình.

"em đứng tên hả?"

kim seok jin gật đầu.

"vậy em sẽ là bà chủ?"

tiếp tục gật đầu.

kim amie hơi ngơ ra, tự dưng có một đồng nào đâu mà trở thành chủ của một cửa hàng hoa và bánh ngọt?

"sao? có muốn không?"

kim amie chớp chớp nhìn anh, tỉnh như ruồi mà nói:

"em không có tiền, tiền ăn còn không có, tiền đâu mở cửa hàng."

kim amie chưa để kim seok jin nói gì, em liền khẩn trương như trúng số, nói:

"nhưng nếu em bán thận thì chắc có tiền để mở đấy."

nụ cười của kim seok jin dập tắt, sau đó cốc đầu em một cái, hăm doạ.

"đùa kiểu gì vậy? tin anh cạo trọc tóc em không?"

kim amie bĩu môi.

"đau người ta.."

"anh nói rồi, là anh mở, mọi thứ anh lo hết, em chỉ cần đứng tên, và trở thành bà chủ thôi."

kim amie gãi gãi đầu, chu chu môi nói:

"nhưng mà em với anh, chỉ mới là người yêu, lỡ sau này.."

"lỡ lỡ lỡ cái gì? im mồm đi đồ con nhỏ thối, cho dù mối quan hệ này không đi được đến đâu thì cửa hàng vẫn là của em, đây là món quà anh dành cho em, amie, anh đã ngoài ba mươi rồi, suốt những năm qua anh ra đời đi làm kiếm tiền, anh đã và vẫn đang hoàn thành chữ hiếu, những năm đầu anh có tiền đều gửi về cho mẹ, ba mẹ anh giờ mỗi người đều kinh doanh khác nhau, đều có thu nhập riêng rất mực ổn định và dư dả, nên họ đã không cần anh gửi tiền nữa, thi thoảng thì anh vẫn gửi, gửi tiền và cả quà bánh mỗi khi đến đó, còn quãng đời sau này của anh, anh đi làm việc kiếm tiền là để cho vợ, cho con, hiện tại chưa có vợ, nhưng em là người yêu của anh, anh không lo cho em thì lo cho ai đây?"

kim amie mím môi mỉm cười, nghe qua cũng thật lạ lẫm, nói thì nói thế thôi, chứ mối quan hệ này kim amie tin chắc là sẽ có kết quả tốt.

và cũng như quyết định, khi kim amie gật đầu đồng ý trở thành bà chủ, kim seok jin bắt đầu lên kế hoạch mọi thứ.


"anh không ở lại được thêm một tuần nữa sao? hoàn thành công việc rồi chúng ta cùng mọi người có thể đi đâu đó chơi."

min yoongi nâng tách cà phê lên uống một ngụm, nói:

"tôi phải về càng sớm càng tốt."

người đối diện phụng phịu, có hơi buồn rầu.

"sao thế? anh không thích đi chơi à?"

"không phải, tôi nhớ em gái."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro