94.
min yoongi vừa xuống sân bay đã nhìn thấy em gái cùng giám đốc, gom gọn bao nhiêu sự nhớ nhung một tháng qua bằng một cái ôm thật chặt.
kim amie vỗ vỗ lưng anh trai như đang dỗ con nít vậy.
sau đó cả ba quyết định cùng nhau đi ăn, và đương nhiên min yoongi vẫn chưa biết việc giữa em gái, giám đốc, và jeon jungkook.
yoongi gắp vào bát của seok jin một miếng thịt.
"này là cảm ơn giám đốc đã chăm em gái em xuống một tháng qua, hôm nay đã đến lúc em đón nó về."
nụ cười của kim seok jin dập tắt trước sự thoả mãn của anh ba min yoongi, kim amie cười khúc khích rồi tận hưởng khoảnh khắc thoải mái hiếm có như hôm nay.
sau khi cùng nhau ăn uống trò chuyện, trời về trưa, kim seok jin đưa cả hai về bên nhà min yoongi, rồi ở lại chơi một lúc nữa.
nhà lâu quá không có người ở nên có bụi, kim amie bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, đương nhiên anh người yêu không nỡ nhìn em bé dọn một mình, thân giám đốc kia thay vì đến công ty thì lại đi dọn nhà cho thằng nhân viên của mình.
"ui, đi lâu quá góc nhà có mạng nhện luôn."
kim amie trèo lên ghế muốn quét sạch chỗ mạng nhện đó, nhưng vừa đứng một lúc, còn chưa kịp làm gì kim seok jin hoảng hốt chạy lại bế em xuống, tiếng hét tuy không quá lớn nhưng khiến min yoongi trong phòng tắm chưa kịp mặc xong áo đã chạy ra.
"gì? gì thế? có chuyện gì?"
kim amie cũng ngơ ngác giống anh trai, đôi mắt vươn xuống nhìn người đàn ông đang bế mình.
kim seok jin hơi lấp bấp:
"à chỉ là.. sợ.. sợ amie.. té thôi.."
min yoongi ngơ ra, như không tin vào những gì mình vừa nghe, có cần lố lăng đến nổi đó hay không cơ chứ?
cuối cùng, kim seok jin thay em dọn chỗ đó rồi cả ba ngồi trên sofa ăn trái cây uống nước ép, bắt đầu nói với nhau về những chuyện xảy ra trong một tháng qua.
"bên đấy có gì vui không?"
"tối ngày công việc thì vui đường nào?"
min yoongi trả lời một cách hết sức thực tế, kim seok jin cười nhếch mép, biết thừa là không có gì vui rồi, nhưng phải tìm cách đuổi yoongi đi thì seok jin mới được ở gần người yêu.
"cái gì? cửa hàng hoa? bánh ngọt? kim amie làm chủ?"
cả hai gật đầu, min yoongi lắc lắc đầu như không tin, sau đó chấp mạnh hai tay lại như đang ngưỡng mộ.
"phú bà, phú bà mới nổi, mong phú bà bao nuôi tôi!"
kim amie dở khóc dở cười, còn kim seok jin vươn chân đạp min yoongi một cái.
"bao cái quần, đừng có thấy vợ anh sang rồi bắt quàng làm họ nhá."
ksjinnn đã đăng một ảnh.
ksjinnn: vợ tương lai.
♡ 972
k_amiee: sao hay ra vẻ dữ =)))))))
-> ksjinnn: sao cục cưng nỡ nói anh thế (っ˘̩╭╮˘̩)っ?
agustd: gọi một tiếng anh vợ xem nào.
-> ksjinnn: clmm anh vợ.
-> nj148: là vừa đấm vừa xoa luôn =)))))
pjm: dữ dằn lắm rồi đó nha!
-> ksjinnn: quá khen.
thv: hồi đó ai chê em mình trẻ trâu nhỉ?
-> k_amiee: cùng thắc mắc!
-> ksjinnn: chuyện đó xưa rồi diễm, bỏ đi.
-> nj148: chuyện cũ thì đào lại cho nó mới.
-> hopehope: mày giơ nách lên coi có thâm không?
-> nj148: f*ck.
jjk: dễ thương.
ngay khi cái bình luận của jeon jungkook xuất hiện, kim amie và kim seok jin tuy ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng một lúc tựa như ngừng thở, cũng là lúc min yoongi nhíu mày nhìn thấy.
và đời mà, đúng năm phút sau, cánh cửa phòng kim amie bị đẩy ra, min yoongi không chút vui vẻ bước vào.
cả hai chưa nói gì với nhau, kim amie thì đợi anh tra hỏi, anh thì đang tìm cách bắt chuyện, bởi vì nằm trong tầm hiểu biết của anh, kim amie chưa chắc đã biết rõ chuyện này hay chưa, kim amie và kim seok jin có lẽ đều không nghĩ đến bình luận của jeon jungkook sẽ xuất hiện.
nhìn thấy mặt amie hơi ngơ ngác, anh đã cho là bạn thân nghĩ nhiều, còn định quay đi, thì kim amie kia đã chưa đánh mà khai, vì nhìn thấy gương mặt khó chịu của anh trai, nên kim amie nghĩ anh trai đã thông minh đoán ra mọi chuyện rồi.
"em xin lỗi."
"xin lỗi?"
min yoongi nhíu mày nhắc lại, là anh đang không hiểu thật, nhưng kim amie cho đó là biểu hiện của sự giận dữ.
"em không hề muốn giấu anh, nhưng mà jungkook bị trầm cảm, anh ta cũng là anh trai ruột của em, em không thể bỏ mặc được.."
min yoongi nhíu mày, từng bước tiến lại gần em.
"em xin lỗi, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, jungkook khoẻ hơn, anh ta từ lúc biết em là em gái thì không có những ý nghĩ xấu xa nữa, anh.. anh đừng giận em có được không?"
vậy là kim amie đã biết hết mọi chuyện, thậm chí còn biết nhiều hơn anh, và em đã nhận lại jeon jungkook rồi sao? người đã từng làm hại em?
"amie, mày điên rồi đúng không? hay tao đã nghe nhầm?"
kim amie sững sờ, giây phút này mới nhận ra anh trai thật sự không biết, và đã biết sau khi nghe em tự khai.
"anh ba.."
"mày điên rồi à?"
min yoongi quát lớn, bởi vì có đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được việc kim amie sẽ nhận lại người họ jeon, anh không muốn điều đó.
"suốt một tháng trời mày giấu giếm tao để đi chữa bệnh cho thằng đó, cái thằng đã từng làm nhục mày, và cố giết chết mày, amie, mày là thánh nhân hay sao?"
kim amie uất ức đã bắt đầu không chịu được những lời đó phát ra từ người anh trai mình yêu thương, hơi thở bắt đầu gấp gáp, lên giọng minh oan cho bản thân.
"nhưng.. nhưng em hết cách rồi.. anh ba.. em đã nghĩ đến việc mặc kệ họ, nhưng em.. em không tài nào làm được, em thấy khó chịu và áy náy, jungkook cũng không hoàn toàn tệ, anh ta bị bệnh trầm cảm, nhưng sau này khi biết sự thật đã đối xử với em khá tốt, lúc nào cũng nói với em rất ngọt ngào, mở miệng thì bảo em là em gái, hoàn toàn không còn ý nghĩ xấu xa kia nữa rồi, anh ba.."
min yoongi im lặng một lúc, thì bật cười, như đang chế giễu bản thân mình, miệng thì cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống.
"đúng là em gái lớn thì không giữ được, à mà.. mày đâu phải em gái ruột của tao? làm gì cũng đâu cần tao phải biết? nó mới là anh trai ruột của mày đúng không? haha.."
min yoongi bật cười, rồi gật đầu tự lừa mình.
"mày bây giờ là em gái người ta rồi, amie, mày có một gia đình giàu có, tha thiết gì thằng anh trai hèn chỉ có thể cho mày ở trong căn phòng chật hẹp này."
kim amie lắc đầu nức nở.
"anh ba, em không có ý đó mà, em.."
min yoongi đưa tay ra hiệu im lặng, anh lắc đầu.
"mày không cần phải nói nữa, tao hiểu ý mày rồi, bỏ đi, mày cứ làm những gì mày muốn, làm những việc mày cho là đúng, tao chẳng quan tâm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro