Chương 1
(6 năm trước khi chúng tôi kết hôn)....
1. Mùa xuân 20xx, ba tôi trúng độc đắc, mẹ tôi mang thai đứa thứ ba, anh tôi đậu đại học. Quả thật là một năm may mắn với gia đình tôi. Từ một hộ gia đình nghèo được hộ cấp sinh hoạt nhờ địa phương mà giờ đây đã trở thành một gia đình giàu có ở khu đắt đỏ Seoul.
2. Đúng vào năm đó, tôi được chuyển đến trường cho những cậu ấm cô chiêu. Quả thật nơi đó rất đẹp nhưng mấy đám tụi con nhà giàu ở đó làm tôi thấy thật dơ bẩn và thấp hèn. Tôi học 11A2, ở đó tôi thân được 1 đứa bạn. Nó tên Jimin, tuy nhà nó rất giàu nhưng nó không quậy phá ăn chơi như mấy con nhỏ kia.
3. Chúng tôi học cùng nhau đã gần 4 tháng thế mà tôi lại chưa thể gần gũi với tên kính cận bàn cuối ở sát cửa sổ. Trong lớp đứa nào tôi cũng quen cũng biết chỉ cái tên đó là không. Tôi tưởng hắn bị trầm tính nhưng nghe Jimin nói rằng hắn là con nhà nghèo vô đây chỉ được mấy cái bằng học bổng, Jimin cũng nói rằng hắn là đứa học giỏi nhất trường, rất chăm chỉ trong học tập.
4. Tôi nghe một lèo những thông tin về cậu kính cận từ nhỏ bạn Jimin mà tưởng rằng nó chỉ là hư cấu. Gì mà chứng chỉ TOEFL, IELTS, TOEIC đều trên 8.5 hay từng đạt huy chương vàng giải toán cấp quốc gia....Từ những thứ đó thì tôi suy ra được rằng hắn quả là siêu phàm. Vì quá tò mò không biết hắn học như thế nào mà giỏi lắm như thế? thì tôi và Jimin mới bắt đầu theo dõi hắn.
5. Vào một trời mưa tầm tã, tôi và nó hai đứa cầm cây dù đi theo tên kính cận về nhà. Nhà hắn quả thật rất nhỏ và cũ, nó cũ đến nỗi gần như sắp sập vậy. Hồi đó gia đình tôi cũng giống hắn nên tôi rất thông cảm cho hắn. Nhưng nhìn người mẹ đang nằm trên tấm chiếu cũ mà không ngừng ho liên tục làm tôi và nó không khỏi sót sa.
6. Hôm sau, chúng tôi đi học bình thường, trên tay tôi thì đem theo chiếc ví với tổng tiền là 125.000 KRW (2.500.000VNĐ), nó chính là tiền tiết kiệm của tôi tháng này. Còn nó thì tôi muốn ngã ngửa thật, gì đâu mà nó lại đem vài tên vệ sĩ vác vài thùng mì, cháo, đồ thực phẩm đến chỗ hắn chứ. Hai chúng tôi để tiền và vật trên bàn và dưới chỗ hắn trước những con mắt ngạc nhiên, trong đó cũng có hắn nữa.
7.Giờ ra chơi, chúng tôi đến chỗ gốc cây, nơi hắn ngồi đọc sách và nghỉ ngơi. Tôi và nó ngồi kể lại sự việc mà hôm qua thấy cho hắn. Tưởng rằng tên kính cận ấy sẽ cảm ơn nhưng hắn lại phán một câu"Đồ con nhà giàu không có việc gì rãnh rồi lo chuyện bao đồng"., sau đó hắn bỏ tôi và Jimin ở lại rồi một mình đi mất. Quả thật lúc đó tôi muốn điên máu não, muốn đánh hắn vài chặp nhưng may hắn còn có vị thần phù trợ là con nhỏ Jimin.
8. Sau bao nhiêu cuộc điều tra thì tôi cũng biết hắn trên Kim Taehuyng, sinh ngày 30.12.1995, quê quán ở Daegu. À thì ra tôi và hắn là đồng thương, nhưng người Daegu rất thân thiện và cởi mở chứ không như hắn. Cứ mỗi lần gặp hắn, tôi đều tưởng như bánh bao chiều bị ế vậy. Nếu tôi mà là người chủ mới khai trương tiệm mà gặp hắn thì coi như đời hắn xong rồi đấy.
9. Có lần tôi rời trường trễ thì gặp bọn công tử đang phá chiếc xe đạp của hắn, còn hắn thì đang nằm dưới đất, bị tụi thằng chó đó đánh. Sao hắn lúc nào cũng hên vậy, mỗi khi gặp nạn đều có người tốt như tôi cứu giúp. Chẳng nhân nhị gì cả, tôi lao thẳng về phía tụi nó kèm theo vài cái như lai thần chưởng level 100 đến. Đúng là mấy tụi bánh bèo, đã yếu bày đặt ra gió.
10. Xử lí mấy thằng nhãi đó xong, tôi gọi bác quản gia SeongWu tới rước hắn đến bệnh viện. Vết thương của hắn không có vấn đề gì nhưng chiếc xe già nua ấy thì như đống phế liệu rỉ vậy. Nhưng đại gia tôi đây sẽ bao cho hắn chiếc xe mới, dù là mô tô hay xe hơi ông đây đều cho tất. Nhưng hắn lại "rượu mời không uống mà uống rượu phạt" không nhận lời mà lấy. Thôi kệ hắn không sợ trể học thì cứ cho đi bộ đi, tôi đây sẽ không có lời hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro