Chương 10: Sự lựa chọn khó khăn
Julia nhìn anh hồi lâu, không phải nói nhưng cô thấy anh có một sức hút lạ thường dù trông anh luôn lạnh lùng và cảm thấy thật khó gần, cô không nhớ đã nghe đâu đó một câu nói rằng những người đàn ông như thế thường khó yêu nhưng khi đã yêu thì rất chung tình. Cô cười nhạt, chỉ là sự chung tình đó không dành cho cô mà thôi. Nhưng có một người chồng điển trai như anh cũng không tồi, biết đâu được vì cô là em gái của chị ấy thì anh cũng sẽ đối tốt với cô, từ lúc hiểu biết cô đã hiểu rằng những cô gái được gọi là tiểu thư như cô thì dù sao cũng là kết hôn vì thương mại, chuyện yêu hay không yêu thì cũng có quan trọng gì đâu....Cô chưa từng nghĩ về việc ghen tị với chị mình, dù chị ấy có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước, xinh đẹp tài giỏi và một gia đình hạnh phúc. Dù có là tam tiểu thư của Tuyên gia thì cô cũng chưa bao giờ coi mình là công chúa và cô cũng không hế có hứng thú với cuộc chiến thương trường, cái cô muốn đơn giản là có một gia đình vợ chồng tương kính, một khu vườn nhỏ trồng nhiều hoa thế là đủ .
Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người:
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa ? Anh thật sự muốn hủy bỏ hôn ước với em ?. Thật sự lúc đầu em cũng có ý nghĩ bỏ hôn ước này, nhưng sau việc xảy ra vừa rồi em nghĩ vẫn lên tiếp tục, em không ngại việc anh không yêu em, thật ra cũng chỉ là kết hôn mà thôi, dù em không lấy anh thì cũng sẽ phải lấy người khác, anh và chị em cũng không thể quay lại. Thế thì sao chúng ta không giúp đỡ nhau , em sẽ không quản việc anh làm gì, bù lại anh cũng không lên xen quá nhiều vào cuộc sống của em. Nếu sau này một trong hai người chúng ta tìm được người thật lòng yêu thương thì chỉ cần nói cho đối phương một tiếng là được rồi. Đây không phải là chuyện tốt sao. Anh cũng không bị hối thúc chuyện kết hôn nữa. Anh không muốn ba mình không thấy anh yên bề gia thất chứ?
Louis ngạc nhiên :
- Em điều tra anh?
Cô cười :
- Chỉ là tò mò thôi, em cũng muốn biết mình phải lấy người như thế nào ?. Nếu biết người anh yêu là chị em thì có lẽ đã không rối rắn như thế này.
Louis lưỡng lự ,....
-Anh cứ suy nghĩ đi, em sẽ đợi câu trả lời của anh. Dù sao chờ đợi vài ngày cũng không là gì, em rảnh rỗi bồi anh.
Hơn hai giờ buổi chiều, ông Cổ đi vào phòng làm việc của con trai trưởng.
- Nghe nói con mới họp cổ đông về việc không cắt giảm biên chế ?
Hạo Thiên, một công ty chuyên về bất động sản, nhà hàng khách sạn. Mấy năm nay sau khi Louis tiếp quản đã không ngừng đổi mới và kết hợp thêm nhiều lĩnh vực mới, nhưng có một lượng lớn nhân viên đã sắp tới tuổi nghỉ hưu thật không hiểu đứa con này tại sao lại không muốn cắt giảm biên chế.
- Đúng vậy, buổi sáng con đã bàn xong.
- Con hẳn phải biết việc đổi mới công ty cần những nhân viên nhanh nhạy và theo kịp công nghệ , tuy họ là những người lâu năm nhưng việc họ đã đến tuổi không thể lao động được nữa.
- Chuyện này đương nhiên, trước khi quyết định, con đã cho người điều tra , những người đó đều đã tới tuổi nghỉ hưu nhưng thu nhập cả gia đình họ đều trông chờ vào việc làm này, nếu bây giờ bắt họ nghỉ việc thì gia đình họ sẽ sống gia sao?. Không nói tới chuyện họ đã sống chết cùng công đi đã lâu, chỉ đơn cử việc đó thôi con cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Mới lại việc tiển thêm nhân viên mới cũng cần phải xen kẽ, để đào tạo phù hợp rồi sẽ bắt đầu làm, trong thời gian đó vẫn giữ đúng tiến độ phát triển của công ty.
Nghe đứa con phân tích như vậy, ông Cổ cũng cảm thấy có lý, dù sao việc sa thải nhiều nhân viên một lúc cũng sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận cũng như sự phát triển của công ty.
- Ba đã biết, giao cho con toàn quyền xử lý." Ông đối với năng lực của đứa này tín nhiệm trăm phần trăm.
Trong hai đứa con, để cho ông tự hào phải nói đến Louis từ nhỏ suy nghĩ chín chắn, ý nghĩ thông minh, bất luận cá tính hoặc năng lực làm việc, đều là có thể một mình đảm đương , nghĩ tới đứa con thứ hai ông thật đau đầu, nếu mà nó biết suy nghĩ một nửa như anh nó thì tốt biết bao.
- Đúng rồi ba quên mất, buổi gặp mặt hôm nay thế nào?
Nhắc tới bữa trưa nay, Louis cảm thấy xuống tinh thần, lông mày anh nhíu lại nói: "Ba, về hôn sự, con cảm thấy phải cùng ba nói chuyện rõ ràng, trên thực tế, con nhớ rõ lần trước con đã nói không đáp ứng rồi."
- Con có vấn đề gì mà không đáp ứng được? Con bé tiểu Hân cũng xinh xắn lại rất lễ phép ? *Không biết đứa con này rốt cuộc không hài lòng Tiểu Hân ở điểm nào nhất, ông xem là không thể bới móc được gì, hai nhà bất luận là địa vị xã hội hay là tài lực đều mạnh ngang nhau, sau khi kết làm thông gia, song phương đều có thể giúp ích.
Louis biết ba lo lắng điều gì, bởi vậy cũng không muốn nhiều lời
- Tóm lại, hôn sự này ba đã quyết, con không đáp ứng cũng không được, một lần hồ nháo đã đủ rồi. Nếu con còn coi ba là ba của con thì đừng nói không nữa. Ba với mẹ con không phải cũng kết hôn thế sao? Tình cảm có thể từ từ bồi đắp.
Louis híp mắt lại : Con với ba không giống nhau.
- Con nghĩ ba không hiểu con sao ?Hôm nay chúng ta liền đem mọi chuyện khúc mắc ra giải đáp
Đem mọi chuyển nói ra?" Nói cái gì?"
- Ba biết con tại Anh đã từng có bạn gái, ba không biết tại sao hai đứa chia tay, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, nhưng con nhất định phải đáp ứng hôn sự, chuyện khác đều có thể thương lượng. Ba già rồi, con cứ hồ nháo như thế ba thật không yên tâm giao công ty cho con.
Cái gọi là đem mọi chuyện khúc mắc ra giải đáp, chính là uy hiếp, mệnh lệnh? Anh biết với tính cách của ba anh, sẽ lhông từ bỏ nếu không đạt được mục đích.
- Ba đã bàn với mẹ con để hai gia đình gặp mặt bàn truyện hôn sự, sau đó sẽ tuyên bố ra ngoài, ba biết con bận rộn lên việc kết hôn cứ để ba mẹ lo đi.
Thấy Louis không trả lời, ông Cổ nghĩ tin tưởng anh sẽ hiểu ý tứ của người làm cha như ông đây. Bởi vậy ông Cổ cười cười tiêu sái ra khỏi văn phòng. Xem ra gọi ông bạn già phải tính thời điểm bàn chuyện càng sớm càng tốt, chỉ sợ đêm dài lắm mộng.
Nhìn cánh cửa kia đóng lại, Louis không bởi vì buổi nói chuyện hôm nay mà thay đổi quyết định của mình, anh vẫn nghĩ tới muốn phản đối. Bởi vì trên thực tế anh hiểu rõ, một khi anh kết hôn, quan hệ của bọn họ sẽ càng rối rắm hơn, chị vợ - em rể thật sự nghe không hợp chút nào mà anh lại không muốn cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ nhất là em gái của cô.
Sở dĩ lúc trước không từ chối việc gặp mặt là vì anh nghĩ sẽ thuyết phục đối phương cũng hủy bỏ hôn ước, ai biết được không những không thuyết phục được cô mà cô lại còn nói muốn cùng anh kết hôn. Nghĩ tới cô gái gặp buổi trưa, thật sự là không tệ, phải nói một người không sân si như cô hiếm thấy nhưng có điều anh không yêu cô. Không biết nếu nghe tin tức anh muốn kết hôn Jesscia sẽ nghĩ thế nào ? Jesscia có buồn phiền hay không ?
................................................................................................................................................................................................
Trở về công ty sau buổi gặp mặt, Jesscia không thể tập trung vào công việc, nhìn sổ sách và hợp đồng trên bàn cô thấy thật đáng ghét . Cô cầm bản hợp đồng tức giận bước ra khỏi cửa:
- Mấy người giao cái gì cho tôi vậy ?. Ai làm bản hợp đồng này ? Ngày đầu tiên đi làm sao ? Còn cần tôi cầm tay tận tâm chỉ bảo sao ? Cherry mới nghỉ việc một ngày mà các cô đã như vậy, nếu thế tôi còn cần các cô làm gì?
Cherry - là trợ lý theo ba cô từ lâu, năng lực làm việc rất tốt, từ khi cô thay ba tiếp quản chuyện công ty thì Cherry luôn theo sát cô, nhưng hôm nay mẹ cô ấy nhập viện lên cô ấy đã xin nghỉ phép.
Đám trợ lý đang cười nói thấy cô phát hỏa vội chạy đến xin lỗi:
- Tụi em sẽ sửa lại ngay, xin tổng giám đốc đừng tức giận ?
- Vấn đề không phải sửa ngay hay không ? Một vấn đề cơ bản như vậy các cô cũng làm sai.Nếu cảm thấy không thể làm việc thì tự động xin thôi việc thôi.
- Chị Hai, ba vừa mới đi công tác. Chị lại muốn sa thải họ sao? Thật là không phải phép ha? * Julia vừa xách túi đồ, vừa trêu chọc cô.
Jesscia quay lại:
- Sao em lại tới đây ?
-Em biết chị đi vội chưa kịp ăn gì, lên mua bánh bông lan chị thích ăn nhất đem đến cho chị?
- Em nói chị mới nhớ là chưa ăn gì ? Thôi vào văn phòng chúng ta nói chuyện
- Dạ
Trước khi đi Julia không quên nháy mắt với mấy trợ lí : "Mau sửa đi, trước khi chị ấy phát hỏa lần nữa."
Đám trợ lý vội vã đi làm việc.
Vừa vào tới cửa Jesscia đã mở lời :
- Sao rồi, em nói chuyện với Louis có hợp không ?
-Thật ra thì cũng không nói gì nhiều lắm, đa số là về chuyện của chị...
Nói tới đây Julia nới biết mình lỡ lời vội sửa lại :
" Là chuyện du lịch của chị ở Anh "
- Vậy sao? Không có gì nữa sao ?
- Không có gì nữa?
Cô không biết có nên nói cho chị cô biết, Louis vẫn rất yêu chị.Thấy Julia im lặng, cô thôi đọc hợp đồng nhìn lên:
- Sao em thẫn thờ ra thế? . Lại có chuyện muốn nói sao?
Julia bối rối:
- Thật ra....
Tiếng điện thoại cắt ngang lời nói của cô, cô thấy chị cô cười ghé tai nghe
- Có chuyện gì mà anh gọi sớm thế ?
Trương Hàn bên kia mỉm cười:
- Em không nhớ gì sao ? Không phải chúng ta buổi họp tư vấn cho phụ huynh lúc 16h sao? Anh còn nhớ em dặn anh không được quên mà giờ em lại quên.
Jesscia nhìn đồng hồ, đã 15h30' :
- Em bận việc quá lên quên mất, anh cứ qua trước rồi em sẽ qua sau.
- Anh đang ở trước cổng công ty em đây, em xuống rồi chúng ta cùng đi.
- Được, đợi em một chút.
Nói xong cô vội vàng tắt máy, xếp lại đống sổ sach trên bàn.
- Anh Rusan gọi chị sao?
- Ừ, chị có hẹn lịch đi nghe tư vấn để chọn trường cho Jason mà chị quên mất, giờ anh ấy đang ở dưới sảnh đợi chị. Hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé.
- Dạ, không có gì. Chuyện của Jason quan trọng hơn mà
Jesscia và Julia cùng ra khỏi văn phòng, trước khi bước vào thang máy cô không quên quay lại bảo trợ lý:
- Sửa xong hợp đồng thì gửi qua cho tôi, còn nữa lịch họp và những lịch trình khác lùi lại 3 ngày. 3 ngày nữa tôi không ở công ty, nếu có việc gì thật gấp thì hãy gọi cho tôi còn không báo qua cho Kevin, tôi nghĩ anh ấy sẽ giải quyết tốt thôi.
Julia thắc mắc:
- Chị lại đi đâu sao?
- Chị và Ruan tính qua Bắc Kinh, chi nhánh bên đó có chút vấn đề.
- Thật xin lỗi, em không giúp gì được cho chị. Mong là anh Kevin sẽ có thể quản lý.
- Em thật ngốc, chỉ cần em chăm sóc tốt ba mẹ là giúp chị rồi. Bao năm nay nếu không có em bên cạnh ba mẹ , với việc bận rộn như chị và anh Kevin thật không yên lòng.
Hai người đang mải nói chuyện thì Ruan đã đi tới, anh xách túi xách cho Jesscia :
- Julia em cũng ở đây à, đang tới công ty học tập sao ?
Julia lắc đầu:
- Không có, tại buổi trưa chị hai không kịp ăn trưa lên em mang bánh qua cho chị ấy thôi.
Ruan trách móc:
- Em lại không ăn trưa, em biết là bao tử mình không tốt không hả? Lần sau mà chị em còn bỏ bữa cứ gọi cho anh.
- Là bận rộn quá thôi, sẽ không có lần sau * Jesscia tỏ vẻ hối lỗi.
- Chị đã gọi tài xế, em về cẩn thận nhé. Nhắn với mẹ là tối chị cho Jason qua.
- Dạ vâng, em sẽ bảo mẹ.
Hai người nhanh chóng rời đi. Nhìn hai người cảm thấy thật hạnh phúc, cô không muốn chị mình và anh rể sẽ phải cãi nhau, còn Jason nữa thằng bé sẽ ra sao, cô không muốn phá vỡ mọi việc. Vẫn là không nói thì hơn
........................................................................................................................................................................................
Mấy ngày nay anh vẫn không thôi lưỡng lự, về quyết định lên trả lời Julia thế nào, làm sao để thuyết phục ba. Anh cần một người anh cần một người cho anh lời khuyên vì thế anh đã hẹn Ronnie đi cafe. Trong quán cafe cũ, anh ngồi một góc khuất đưa mắt ra bên ngoài. Cuộc sống như bị ngăn cách bởi lớp kính mỏng manh kia. Bên ngoài kia nhộn nhịp bao nhiêu thì bên trong lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Đối lập với tâm trạng của anh bây giờ, ngoài mặt thì không có chuyện gì nhưng trong lòng như cuộn dây bị rối, càng gỡ càng thắt chặt mà không thể gỡ nút. Anh nhớ chuyện của 3-4 năm về trước, anh cũng ngồi đây đau khổ với tình yêu của mình . Bây giờ anh lại phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Chỉ khác là ngày đó là lựa chọn đúng đắn còn bây giờ nghĩ dù lựa chọn thế nào cũng là sai lầm.
Ronnie đến mà Louis vẫn còn đang còn thẫn thỡ trong suy nghĩ của mình. Anh vẫy tay trước mặt mà Louis vẫn không trả lời.
- Louis, có chuyện gì mà thẫn thờ vậy? * Ronnie hỏi lớn
Câu nói của Ronnie kéo Louis về thực tại:
- Ủa , cậu đến lúc nào thế?
- Cậu còn biết hỏi mình câu đó à, về Hồng Kông bao lâu rồi cũng không thèm gặp nhau một lần , không nghĩ thế nào mà chúng ta lại có thể thân quen tới hơn chục năm như thế?
- Đang trách mình sao? . Tối nay mình mời, Ok không.
- Chỉ đợi câu nói này của cậu
Louis phì cười, đúng thế anh cũng không nhớ tại sao bọn họ thân quen nhau, chuyện đã rất lâu rồi. Anh vốn là người ít nói, lại lạnh lùng lên rất khó có người có thể kết thân với anh. Không phải họ không muốn mà họ bị sự lạnh lùng và kiệm lời của anh dọa sợ. Vì thế bạn bè của anh không nhiều nhưng luôn là những người sẵn lòng chia sẻ ngọt bùi cùng anh. Nhớ lại anh không hiểu tại sao với cô anh lại vui vẻ như thế, mỗi lần cô và anh nói chuyện đều là cô mở lời luyến thoắng còn anh ở bên gật nhẹ. Rồi không biết từ khi nào anh cũng bắt nhịp với cô , luyên thuyên những điều trong cuộc sống của mình. Hóa ra ngay từ đầu anh với cô đã là đặc biệt như thế. Càng nghĩ càng phiền lòng. Anh nhìn Ronnie :
- Ronnie
- Hử
- Nếu như cậu và một người yêu nhau nhưng lại phải chia xa vì sự sắp xếp của gia đình, cô ấy phải lấy một người khác. Sau đó cậu gia đình cậu bắt cậu kết hôn, người cậu phải lấy là em gái của cô gái đó. và cô em gái đó biết cậu yêu chị của cô ấy. Thì cậu nghĩ nên làm gì ?
- Hả, sao câu chuyện lại rắc rối thế?. Mình nghĩ lựa chọn thế nào cũng sẽ không phải là cách hay, nhưng nếu người mình là người trai đó sẽ tôn trọng quyết định của cô gái, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ. Nếu cô ấy không hạnh phúc thì mới tính.
- Ừ, có lẽ như thế là tốt nhất * Louis lẩm bẩm
- Cậu nói gì?
- Không có gì. Đi thôi, hôm nay mình mời mà
Tại một nhà hàng mang phong cách châu Âu, phục vụ thấy hai người đến vội hỏi:
- Xin hỏi ông đã đặt trước chưa ạ
- Tôi đã đặt cách đây một tiếng, Louis Koo
- Dạ ông Koo, bàn của ông ở số 18. Xin mời đi hướng này.
Anh gật nhẹ đầu rồi đi theo nhân viên phục vụ.
- Cho tôi gọi món.
Trong lúc đợi chờ món ăn được dọn lên , Ronnie quay sang hỏi Louis:
- Tôi nghe tôi nói bạn sắp kết hôn với con gái thứ ba của Tuyên gia đúng không ?
- Thông tin của bạn thật nhanh nhạy? Nhưng tôi e là sẽ không có đám cưới nào diễn ra thôi?
- Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý chứ? Đó không phải là mẫu bạn gái bạn luôn thích sao dịu dàng và xinh đẹp. Tuy không như cô chị nhưng tam tiểu thư của Tuyên gia cũng khiến người khác phải che chở. Lại nói Tuyên gia thật đáng ngưỡng mộ khi có 2 con gái xinh đẹp, nhất là cô chị vừa khiến người ta nể phục vừa khiến người ta ghen tị. Tôi chỉ mới gặp qua vài lần nhưng thật sự bị cuốn hút. Chỉ tiếc là hoa đã có chủ
Nghe Ronnie nói có ý với Jesscia, anh cảm thấy rất tức giận. Ai cũng được nhưng Ronnie thì không được.
- Nếu không có thì sao ? Không lẽ cậu định theo đuổi người ta à. * Louis mỉa mai
- Mình chỉ sợ cô ấy không đồng ý thôi, chứ chết dưới đóa hoa mẫu đơn đó cũng cam lòng.
Anh quay sang, Louis đã đen mặt
- Gì vậy, mình đâu có nói tới vợ sắp cưới của cậu, mỏng manh yếu đuối như thế mình che cũng không được.
Đúng lúc đó phục vụ mang đồ ăn lên.
- Thôi, cậu không muốn nghe mình không nói nữa.
Khi đang ăn anh đã vô tình nghe được một câu chuyện khiến lòng anh thật sự tan nát.
- Sao nay lại có tâm tình mời mình đi vậy? Không phải đi làm sao ?
- Có chứ, nhưng tổng giám đốc của mình không đi làm lên không phải tăng ca thôi.
- Không đi làm sao ? Có lẽ Hồng Kông sắp có bão chăng? Trước giờ mình có nghe thấy tổng giám đốc cậu nghỉ đâu, một người cuồng công việc như vậy đúng là chuyện lớn nha.
- Mình cũng thấy vậy? Nhưng mà là đi nghỉ kỷ niệm 2 năm ngày cưới đó. Thật sự hâm mộ mà.
- Cậu nói Tuyên tổng của cậu đi nghỉ mát? Trời thật khiến người ta hâm mộ. Họ cưới nhau lâu như vậy rồi còn thế ư?
Anh chỉ nghe mới tới đây , chiếc dao trên tay anh rơi xuống bàn. " Tuyên Tổng" anh nhớ nhà cô chỉ có 2 người tiếp quản chuyện công ty đó là anh trai cô và cô, nhưng nghe nói anh trai cô đã rút khỏi hội đồng quản trị, vậy Tuyên tổng mà hai cô gái đó nói là cô sao ? Cô đi nghỉ kỷ niệm 2 năm ngày cưới với Trương Hàn. Anh từng nhớ cô nói sẽ không tùy tiện đi du lịch cùng một đàn ông, Thế nhưng cô lại đi với anh ta. Cũng phải thôi, bọn họ mới là vợ chồng, suy cho cùng anh cũng chỉ là người quá khứ. Anh và cô vốn chỉ là kẻ quanh đường giữa hàng vạn ngã rẽ.
Nếu cô hạnh phúc thì anh chấp nhận buông tay, tác thành cho cô.
Ronnie nói đúng , chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.
................................................................................................................................................................................................................................
Khi Julia vừa tới cửa lớp, thì nghe được tiếng điện thoại. Là số lạ, cô nghe máy:
- Xin hỏi là ai thế ạ.
- Là anh, Louis
- Anh Louis, sao anh biết số điện thoại của em?
- Những chuyện đơn giản thế này em đừng hỏi?, Chúng ta gặp nhau ở chỗ lần trước đi, anh có chuyện muốn nói với em.
- Giờ em đang có tiết dạy, chúng ta hẹn nhau buổi trưa đi.
- Được, anh đợi em.
Julia bước vào lớp, cô là giảng viên trường đại học được hơn một năm, cô dạy chuyên về kinh tế, dù thật lòng cô không yêu thích kinh doanh nhưng lại yêu công việc tiếp lửa này.
Sau khi xong giờ dạy , Julia đến quán lần trước lần trước, cô nhìn quanh một lần không thấy anh, có lẽ anh còn chưa tới.
- Xin hỏi cô đi mấy người ?
- Tôi đang đợi bạn, à anh ấy đến rồi.
Louis có vẻ vội vã :
- Em đến lâu chưa, vào thôi
- Em cũng mới tới thôi, anh có chuyện gì cần nói vậy?
- Cứ ngồi xuống đi, anh sẽ từ từ nói, em không cần vội vàng thế. Anh đã suy nghĩ về việc em đề nghị, anh nghĩ có lẽ đó là lời đề nghị không tồi.
- Ý là anh sẽ đồng ý. * Julia mừng rỡ
- Đúng, anh đồng ý. Nhưng anh cũng muốn nói rõ với em, trước khi chúng ta quyết định tiến tới hôn nhân.
- Được, anh nói di.
- Thứ nhất Sau khi kết hôn chúng ta sẽ ra ở riêng, nếu ở chung với ba mẹ sẽ rất phức tạp, rất dễ khiến ba mẹ biết chuyện. Thứ hai em từng nói em sẽ không tham gia vào việc của anh và anh cũng sẽ không xen vào việc của em, vì thế chúng ta cứ ngủ riêng sẽ tốt hơn. Sau khi có bản thiết kế nội thất anh sẽ bảo họ làm 2 phòng riêng biệt. Nếu sau này em có người yêu thương thì nói với anh, chúng ta sẽ ly hôn. Em phải biết em chỉ là Cổ phu nhân nhưng không phải vợ anh. Nếu em đã lựa chọn thì em cũng hiểu đúng không ?
- Em hiểu , nếu vậy thì chúng ta cứ ký một bản hợp đồng đi.
- Được, anh đã soạn sẵn rồi, em đọc đi nếu có gì thắc mắc thì hỏi anh.
Anh luôn thế, mọi thứ luôn hoàn hảo tới mức tốt nhất. Cô và anh ký vào bản hợp đồng:
- Hợp tác vui vẻ ( anh và cô bắt tay nhau)
Sau khi anh rời, cô vẫn ngồi đó, cô bỗng nghĩ về quyết định bồng bột của mình, hôn nhân của bọn họ như một tờ hợp đồng, cô đã giao nửa đời mình chỉ sau một chữ ký. Đúng vậy cô là Cổ phu nhân nhưng không phải vợ của anh, cái tên gọi đó sẽ mãi không bao giờ dành cho cô. Cũng tốt thôi , đây là lựa chọn của cô cơ mà.
...............................................................................................................................................................................................................................
Jesscia bận rộn với việc kiểm tra bên Bắc Kinh, càng không biết truyện của cô và Ruan đi công việc lại được biến tấu thành một câu truyện ngôn tình như thế. Cũng không biết được khi trở về Hồng Kông điều bất ngờ đang chờ cô.
P/S: Kịch hay còn ở phía sau, mọi người mong là ngược boss bao nhiêu % đây nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro